#1 (tt)
Bắt đầu mùa hạ,khoảng tháng 4 . Thời tiết bây giờ oi bức thật sự, làm cho con người ta phát cáu.Kể cả con người hiền lành như tác giả thì cũng nổi máu chó lên luôn:) ở thời điểm hiện tại thì cũng là mùa hạ của rất nhiều năm sau rồi, nhà thằng Tí bây giờ khắm khá, chuyển hẳn sang nuôi vịt,... cũng tại tía nó cá độ rồi thua kèo, má nó bỏ đi miệt sứ , nó bây giờ ở với tía , mà suốt ngày cứ ngóng sang nhà cái Lan, muốn cua con nhà người ta dữ lắm:) mà mỗi tội bị nó ghét cho. Ngày bé cứ trêu con nhà người ta , nào là "xấu, mũi tẹt, mập, lùn,.." bây giờ nó lớn nó xinh, đi theo xách dép nó không cho, nó đuổi:) cuộc đời thằng nhỏ ta nói méo thể nào tươi đẹp hơn được.
Cũng là mùa hạ của rất nhiều năm sau đó, người ta không còn thấy đám nhỏ luyên thuyên chuyển đá banh bắt bóng, ở cái quán nhỏ trước cổng trường, vẫn phát miễn phí mấy trận đấu nhưng chẳng còn ai lui tới, cũng không có gì là lạ cả, câu chuyện này là của nhiều năm sau, cuộc sống của mọi người đã ổn định, không còn định kiến về đá banh hay gì nữa, nhà ai nghèo dữ lắm cũng có đủ khả năng mua chiếc tivi vài ba trăm để xem , nhà giàu thì mua hẳng màn hình phẳng. Chẳng thấy tụi nhỏ líu lo, không thấy tụi nó lên sân đá, mấy bác cũng cảm thấy thiếu vắng dữ lắm, các bác cứ nghĩ "tụi nhỏ nó mau thích cái gì đó,thì cũng hết thích nhanh thôi" nhưng mấy bác không biết, có thứ sớm đã phai, tình bạn sớm đã nhạt,các bác vẫn ở đấy, các bác vẫn thấy tụi nó đi học, ngày ngày đến lớp! Nhưng tụi nó chẳng còn đi cùng nhau nữa. kể thì kể dị ,chứ thằng Tí rưng rưng nước mắt, ngày má nó đi nó cũng buồn cũng tủi với sấp bạn lắm chứ, nhưng nó còn nhỏ, chuyện người lớn nó đâu nói gì được. Rất lâu sau này, có hai đứa vẫn trên sân bóng, một đứa mang nhiệt huyết chưa hề phai, ngày ngày chạy theo trái bóng trên sân, một đứa lủi thủi xin theo, không phải vì nó rảnh, nó cũng chẳng nhàng, nó mang theo một ít dư vị, một ít kỉ niệm ngày trước ,mong tìm lại được cái gì đó nhưng rồi nó nhận ra , nhiệt huyết ngày đó của nó chẳng còn, sở thích ngày bé của nó cứ thế phai đi theo tình bạn ấy!
Về sau nó nhận ra, vốn dĩ tuổi trẻ trôi qua là để bỏ lỡ,có bỏ lỡ mới có trận trọng! Hiện tại nó vẫn sống tốt, phải nói là rất tốt! Thằng Tí lớn lên phải nói là bảnh trai dữ lắm! Gái theo nó nườm nượp. Cái Lan cũng quay sang hâm mộ anh Tí, anh Tí bây giờ là ngôi sao bóng đá của trường trung học luôn. Mới nghe đã thấy bảnh rồi!! Thế mà vừa mới có thiện cảm , nói chuyện được vài câu , anh lại nhắc về cái quá khứ của con nhỏ, nó tức , nó giận lắm chứ! Nó quay sang phang thẳng chiếc dép vào mặt anh, hỏi sao anh đẹp trai mà bị súng. Anh bảo, sau này lớn lên anh sẽ cưới bé, nó tuy còn nhỏ nhưng mà cũng hiểu chứ bộ!! Bộ thấy trong phim nam chính nói vậy rồi nữ chính sẽ vuốt tóc e ngại,..nó định học theo nhưng thôi! Nó thấy sến sẩm vê lờ. Bây giờ nó với anh Tí của nó làm lành rồi, và sẽ là bạn tốt còn chuyện của sau này, không ai nói trước được, cũng như những lời hứa , không phải ai nói cũng sẽ làm, như tình yêu, không phải cứ yêu là có kết quả! Nó cũng giỏi lắm chứ bộ , nó biết hết á, năm nay nó học lớp 3 rồi chứ bộ:))
_________END____________
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top