#1
Buổi chiều cuối đông, thời tiết se lạnh, khung cảnh hoang đãng, đâu đó trên dãy hành lang, có 8-9 cái đầu chụm lại, viết lách cái gì đó có vẻ hào hứng lắm.Dưới sân trường,tụi con trai lấy xe đạp lượn vòng vòng , có tiếng la
- Đi coi đá banh không tụi bây ơi!?
-Tiền đâu mà coi? Mày bao nha!
-Xí!! Nay chiếu miễn phí ở rạp kìa! Tụi bây có đi hôn?
Nói cái rạp cho nó sang ,chứ ai hổng biết nó là cái quán nhỏ ở đối diện trường học, thời buổi kinh tế khó khăn mà ,ai có cái tivi màu là bảnh dữ lắm, mà cái ông chủ đi tính tình cục súc, bình thường có cho ai coi đâu? Coi là phải đóng phí cơ! Mà có người vẫn bỏ tiền ra coi, tại sao á?
Hmmm......
"-Thằng Tí! Mày chạy ra đầu ngõ kêu cha mày dìa coi mấy con bò kìa, nuôi nấng kiểu này có mà ăn cỏ thay cơm!
-Ầy! Má ơi, thời buổi bây giờ... giải trí miếng
-Ờ, tao cho giải trí, ngày mai mày ra trước ngỏ ngồi, đem theo cái nón lá !
-ủa? Chi dị má??
-Ăn mài chứ chi!cơm đâu mà nuôi tía con mày, suốt ngày banh với bóng!"
Vì cái chuyện banh bóng mà chị em hội bạn dì suốt ngày choảng nhau với chồng con, ắt cũng tại cái câu "giải trí miếng" ! Tụi con gái cũng đu theo dữ lắm , suốt ngày anh này chồng tao, anh nọ chồng tao, giành xong cãi nhau quay qua choảng nhau sức đầu mẻ trán. Ở cái tình trạng hiện tại, thì cũng chả trách được bên nào, có lao động thì phải có giải trí như vậy, cuộc sống mới lành mạnh ,muôn màu muôn vẻ.Mà nói cho vui, chứ giống cha thằng Tí thì có nước mà gặm cỏ thay bò thật,má nó chửi cũng không có oan a~thời buổi bây giờ, kinh tế có khăn eo hẹp.Con người ta phải làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn ngon ăn sang, chỉ có ăn đầu bù* ăn cứk :))
*Quay lại cái dụ coi đá banh của tụi nhỏ*
Mọi người có mặt đầy đủ, Quốc Ca vang lên, màng chào sân của các tuyển thủ , ai ai cũng háo hức, bắt đầu trận đấu tiếng reo hò cổ vũ ùm beng, mọi người lúc này ắc hẳn chỉ chăm chú cái màn hình. Riêng có con bé nó ngồi quay sang hỏi đứa bên cạnh
-sao nay ổng hổng lấy tiền mày?
-Bộ mày hổng biết ổng đam mê đá banh hả,mà coi đá banh mình nó đâu có vui, nhà ổng giàu ,ổng còn khoe đi xì phố gặp cầu thủ "Quang Hải" nữa kìa.
-ủa? Tao nhớ Quang Hải ở Hà Nội mà mày??
-Ai biết ổng đâu ! Mày cũng nên biết là ổng là King nổ ở cái xã này, chuyện gì qua tay ổng phát là nó thú dị vê lờ dữ lắm..!
-haiz, tao mới chuyển về,mày kể tao nghe dới?
-Thôi dẹp, để bữa khác đi, mày lo mà coi đá banh đi!!
-Ờ ờ..
Cũng không biết từ khi nào, từ một đứa không có đam mê, sân bóng như cảm xúc đầu tiên của nó, nó giành tình yêu, nhiệt huyết cho sân cỏ. Nơi đó , cũng có một tình bạn được nảy mầm, tưởng như to lớn , tưởng không phải nhạt mà con người ta gọi nôn na là bạn thân mãi mãi, mà theo tiếng anh đọc sương sương là bờ ép ép dị đó. Tháng năm đó, nó tự hào, nó ấm áp, nó vĩ đại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top