vẫy vùng

Cậu định trốn đi đâu đây?"

"A.... không...sao.... Sao lại..?"

Tuấn đưa mắt nhìn, khóe mi cậu cong lên thu hẹp lại từ giờ chỉ cần thấy một người thôi. Cậu nghiêng nghiêng đầu rồi ngồi xổm xuống hờ hững nhìn thẳng vào mắt Dương, chẳng phải là cái ánh mắt vô cảm lạnh lẽo đến phát rợn nữa, cái nhìn của Tuấn như thấu mọi tâm gan Dương. Cậu đưa tay lên bóp chặt lấy mặt Dương kéo sát vào mặt mình...

"Nếu cậu có định bỏ trốn lần nữa thì nên cẩn thận với đôi chân nhỉ bé của cậu đi. Vì tớ không dám chắc sẽ có thể giữ nó nguyên vẹn đâu."

"Ư.....tao..."

Dương lạnh nhạt nhìn xuống đất, cậu không dám cũng chẳng muốn đối diện với người trước mặt. Nhưng bản thân cậu cũng rõ mình trốn không được mà chạy lại càng không. Bây giờ ngoài im lặng cậu cũng chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ muốn trốn khỏi nơi tăm tối này mà thôi. Tuấn từ từ buông tay xuống, cậu xoa nhẹ mái tóc đen của Dương rồi lại dùng cái chất giọng nhỏ nhẻ hỏi

"Cậu cũng thích tớ phải chứ? tớ biết Dương của tớ cũng có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho tớ mà có phải vậy không?"
Tuấn đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Dương đôi mắt cậu vẫn cứ hướng về người ấy, người mà cậu thương nhất trên cuộc đời này, cậu thỏa mãn mà mỉm cười cái nụ cười mà chỉ như muốn giữ chặt lấy Dương ở bên mình mãi mãi từ giờ chở về sau đều sẽ như vậy kể cả có bất cư việc gì diễn ra cậu cũng chẳng buồn bận tâm đến nó nữa bởi từ giờ về sau cậu đã có Dương ở bên cạnh mình rồi.

".....Cậu có biết điều diên rồ mà cậu đang làm là gì khổng...?"

"tất nhiên là tớ niết rồi tớ không phải một thằng ngốc bệnh hoạn"

"....Tại sao cậu lại làm điều này.... với tôi?"

"Tại vì tớ yêu cậu, ở nơi này sẽ không có ai tìm thấy được cậu cả. Sẽ không có ai tìm được cậu ở đây đâu, cậu sẽ có thể suy nghĩ kỹ về tình cảm của bản thân dành cho tớ. Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ đối diện với chính bản thân và cả tớ nữa, tớ không muốn cậu tiếp tục hèn hạ mà trốn tránh đâu."

Tuấn ôm chặt lấy Dương, cậu nhẹ nhàng rúc vào vai Dương. Cậu hưởng thụ cảm giác ấm áp này, giây phút được ở cạnh Dương làm cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc vô cùng.

"Cậu không cần phải sợ tớ đâu... Tớ không muốn Dương của tớ phải sợ hãi điều gì cả. Tớ không muốn bị cậu căm ghét, tớ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi. Kể cả khi cậu không có chút tình cảm nào với tớ đi nữa, tớ vẫn sẽ rất hạnh phúc khi ở cạnh cậu."

Dương đưa tay lên ôm lấy bờ vai vững vàng của Tuấn, cậu cũng muốn bình tĩnh cậu cũng muốn thừa nhận cũng muốn được yêu nhưng lại sợ... cũng muốn yêu một ai đó, nhưng cậu sợ ai đó sẽ yêu mình.. Đến chính cậu cũng không biết bản thân muốn gì. Cậu cũng muốn con người trước mặt yêu cậu, nhưng cậu cũng sợ... sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi, sợ bản thân sẽ lại bị phản bội. Và cậu sợ lại phải loay hoay với chính xúc cảm của mình...

"Phải làm sao đây?.... tao không muốn ghét mày.... nhưng tao sợ, tao sợ khi mày làn thế này."

"Cậu rồi cũng sẽ quen thôi, cứ ở đây đi sẽ không có ai làm tổn thương cậu nữa. Tớ sẽ bảo vệ cho Dương của tớ."

Tuấn xoa nhẹ mái tóc Dương, cả hai đều chìm đắm trong suy tư của bản thân Dương không biết liệu Tuấn định làm gì, chỉ là cậu sợ... cậu sợ bị bỏ rơi, càng sợ hơn khi một ngày Tuấn cũng sẽ bỏ cậu mà đi. Nhưng trước hết cậu muốn Tuấn sẽ thay đổi suy nghĩ, cậu hy vọng Tuấn có thể thả mình ra. Cậu cũng sợ bin bỏ lại thế này, cậu biết khi chỉ có một mình thì sẽ buộc cậu phải đối diện với chính bản thân. Cậu ghét điều đó vô cùng.

"Mày sẽ thả tao ra khi mọi chuyện với tao trở nên ổn hơn phải không?"

"Dương muốn rời khỏi tớ sóm quá nhỉ?'

"kh-không...haha không phải đâu... làm gì có chuyện như thế, mày là bạn thân nhất của tao mà... tao uyệt đối không có vấn đề gì khi ở bên mày cả"

Dương ấp úng hồi đáp giọng nói run rẩy đầy lo sợ, cậu biết hiệ ại bản thân sẽ phải phụ thuộc vào Tuấn rất nhiều, cậu hy vọng sẽ có ai đó đi tìm cậu... ấy thế mà từ trước đến nay người luôn đi tìm cậu duy nhất lại là người đem cậu nhốt ở đây, cậu không hiểu vì sao trong lòng lại có chút tủi thân như vậy, người hà cậu luôn không quan tâm cậu, họ đã luôn không quan tâm đến cậu dù là người hà nhưng họ lại coi cậu chẳng bằng nổi một con chó giữ nhà, họ bỏ mặc cậu dẫu gọi là cha là mẹ nhưng họ lại chỉ quan tâm đến người anh trai tài giỏi của cậu, còn cạu lại chẳng khác một sản phẩm lỗi bị bỏ đi, chẳng ai ngó ngàng chẳng ai quan tâm tới cảm xúc của cậu cả. Chính giây phút này ở bên cạnh Tuấn cậu mới thật sự biết cảm giác được quan tâm được để ý thậm chí có cae yêu thương xen lẫn trong cái cuồng dại.  Dù chỉ là một chút thôi câu vẫn mong bố mẹ cậu sẽ đi tìm mình, sẽ lo lắng cho cậu... cậu cũng có khao khát được yêu thương được quan tâm từ người nhà, không phải đó cũng là một loại mưu cầu hạnh phúc căn bản sao?
Ấy thế rồi mọi hy vọng của cậu đều bị dập tắt... chẳng ai đang tìm kiếm cậu cả...

"Cậu thấy rồi chứ, chỉ có một mình tớ thật sự quan tâm đến cậu mà thôi! Chẳng ai yêu cậu được nhiều như tớ cả"

"Im đi!'

"Chậc! Tại sao cậu cứ phải cố chấp như thế!?"

Sống mũi Dương bất chợt cay cay, hai dòng lệ của cậu cũng cứ thế lăn dài trên khuôn mặt. Cậu cố gắng kìm lại sụt sịt một hồi cậu cũng đã bỏ cuộc. Cậu chấp nhậ rằng chẳng ai trong cái gia đình ấy thật sự quan tấm đến cậu cả, người anh trai cậu yêu quý nhất, quan tâm đến cậu nhất giờ cũng chẳng thể ở đây dể bảo vệ cho cậu. Tuấn đúng đó nhìn Dương co ro trên giường thút thít trong khi cơ thể vẫn run len từng chút từng chút một. Cậu cắn chặt lấy môi xót xa nhìn người mình thương uất ức mà òa khóc. Tuấn lại gần ôm trọn lấy Dương, ngay lúc này cậu nguyện ý ở canh bảo vệ Dương suốt cuộc đời này...

"Đừng nghĩ nhiều quá, có tớ ở đây với cậu mà. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà Dương... tớ luôn ở đây vì cậu."
Tuấn nhẽ nhàng siết vòng tay ôm trọng lấy Dương vào lòng mình trong cậu có chút gì đó mãn nguyện khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top