từ giờ mặc kệ đi(hồi2)
-Tao không quan tâm kệ nó đi. Dù sao đây cũng là quyền của nó!
- Mày nói thế mà nghe được à!?
-...
Bầu không khí bỗng trầm hẳn xuống, cái cảm giác khó chịu làm người ta muốn điên lên được. Nhưng họ lại chẳng để ý có ai đó đã nghe toàn bộ, mọi thứ đều không thiếu một từ. Tối hôm ấy, khi Dương còn đang trong giấc ngủ cậu bỗng nhận ra có kẻ nào đó đang hiện diện trong căn phòng ngoài cậu. Nỗi sợ ủa vây lấy tâm trí cậu, cơ thể Dương như đông cứng lại, cậu không dám động đậy dù chỉ một cm. Nhưng rồi tên lạ mặt đó dần tiến đến gần, mặt hắn ngày càng áp sát cậu hơn...
*3cm.... con mẹ nó!!!*
- Không cần phải giả vờ như vậy, dậy đi.
Cái giọng trầm ồm đó cất lên, thì cậu cũng bật người dậy. Cậu biết đó là ai nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngại...
- Hú! Tuấn đúng không!?
-...
- Tao biết là mày mà!...
Nhưng có thứ gì đó như mắc kẹt trong cổ họng cậu không thốt lên lời. Cậu rụt dè nhìn người bạn thân trước mặt, trông rất lạ ấy thế mà lại vô cùng thân quen. Cậu như câm lặng trước ánh mắt nhứ thể muốn cắt cậu ra thành hàng tỷ mảnh nhỏ. Đó không phải Tuấn mà cậu biết, con người này chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi.
- m-mày định làm gì thế?... sao tự nhiên vào phòng tao?
-...
Lại là sự im lặng đến nghẹt thở, Tuấn không nói một lời mà đăm chiêu nhìn Dương. Cái ánh mắt ấy hoàn toàn chìn trong mù quáng, Tuấn đưa tay lắm chặt lấy cổ tay Dương kéo mạnh về phía mình. Cậu của hiện tại chẳng quan tâm đến gì cả, tất cả những gì cậu muốn là người trước mặt chỉ thế thôi. Dẫu cho có phải phạm pháp thì chịu đựng đến hôm nay là quá đủ rồi, từ xưa đến giờ cậu luôn chỉ thương một người yêu một người. Cậu luôn âm thầm theo sau chở che bảo vệ cho người ấy, thế mà người cậu thương lại chỉ luôn trốn tránh. Đến bây giờ cậu đã hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi, lần này tự cậu giành lấy cưỡng ép chính người cậu thương yêu phải đối diện với thứ tình cảm của cậu. Chính người ấy phải cho cậu một câu trả lời thỏa đáng cho tình cảm của cả hai...
- M-mày định làm gì thế?...
- Không cần phải quá lo lắng, tai sẽ không làm mày bị đau đâu...
- Đ- đau?... sao tao lại s-...!?
*chụt*
- Cứ tin tao đi, từ hôm nay về sau này sẽ không phải lo nghĩ gì cả...
Khi ánh nắng một lần nữa chiếu qua khe lá, đã chẳng thấy họ đâu nữa. Dương hoàn toàn biến mất chẳng ai biết Tuấn đã mang Dương đi đâu. Không ai biết cả...
- Ê Thanh, hôm nay không thế con loăng quăng nào nhỉ?
- Ý mày là thằng Dương á?
- Ừ, cả thằng Tuấn cũng không thấy
- Tao thấy thằng Tuấn đang ngủ ở lớp bên cạnh, còn thằng Dương thì mất đâu rồi.
- Hay qua lớp nó đi?
- Kệ thôi, chắc chúng nó đang có chút chuyện với nhau. Cái quan trọng là mày ấy...
- Tao không có sao mà, dù gì về lại được lớp là may lắm rồi.
Thanh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào vết thương của Nam mà xót xa, cậu nghiến chặt răng chỉ hy vọng khi ấy có thể băm nát gã đàn ông khốn nạn ấy ra làm trăm mảnh. Cậu cũng hận bản thân khi lại đến quá trễ chỉ đến khi chuyện cũng đã rồi mới kịp xuất hiện để đem người cậu thương đi, cậu tự trách mình nhưng cũng không ngừng căm ghét bản thân... càng lúc những suy nghĩ càng nhiều chúng cứ ngập tràn trong tâm trí cậu..
[ Khốn nạn thật, rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Tại sao lại không ngừng được mấy cái suy nghĩ ngu ngốc đó!? Dừng lại! Thanh! Mày điên rồi!]
- Thanh?... mày sao thế? Cứ nhìn tao chằm chằm vậy? Mê tao hả?
- H-hả!?
- Hahah nhìn mày kìa ngu hết sức ấy hahah
- Ư... Ừ tao mê mày đó
- Ha.... hả?
Thanh cười cái nụ cười rạng rỡ như nắng ấy làm Nam có vẻ chói mắt, cậu cứ thế bất giác mà đoe mặt. Đôi mắt long lanh nhưng lại lảng tránh nhìn đi nơi khác, nhưng rồi chẳng ai biết cậu nghĩ gì mà quay lại nhìn thẳng và mắt Thanh mà mỉm cười một nụ cười tràn ngập sức sống.
- Như này có được tính là xác nhận tình cảm không?
Thanh nhẹ nhàng cất giọng hỏi...
- Có thể coi là vậy đấy!
Ở một nơi nào đó cõ những tiếng cười nhưng khi chiều rà dần buông trong góc tối vẫn có những con người đang tuyệt vọng...
Khi đôi mắt Dương mở ra, cậu lạ lẫm nhìn xung quanh, nơi đây trông thật xa lạ. Cậu tiến tới cánh cửa bây giờ cậu chỉ muốn ra khỏi đây mà thôi, tuy tay đã dùng hết lực nhưng chẳng chút khả quan cánh cửa vẫn khóa chặt. Ngay lúc này đây cậu đang dần trở lên hoảng sợ.
[ Làm sao thế này? Mình chẳng nhớ nổi làm sao mình ở đây? Tối qua mọi thứ thật mơ hồ, trong này là một căn phòn kín không có điện. Mình không muốn ở đây! Làm sao đây!? Làm sao ra khỏi nơi này!? ]
Cậu lo lắng nhìn quanh mình. Cánh cửa có vẻ không quá chắc chắn, cậu đập mạnh người vào cánh cửa gỗ một tiếng Rầm! Vang lên, mọi việc không khả quan lắm thì phải.
[ Được rồi một lần nữa,... lần này đạp thật mạnh...]
- Phù! Một, hai,... hai rưỡi.... điểm toán hôm qua.. ba.... bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, MƯỜI!
RẦM!!!
- Aghh... ủa! Ra ng-
- Có vẻ như nhốt cậu ở đây không khả quan lắm nhỉ?
Tiếng nói cất lên nó lạnh lẽo đến vô cùng, cái chất giọng ấy, lời nói ấy khi thốt ra như găm sâu vào từng tế bao trên cơ thể Dương, cậu run sợ nhìn lên tưởng như mọi ký ức đêm ấy ùa về. Đôi mắt cậu khi này tràn đầy sự sợ hãi với con người trước mặt. Tuấn nhìn xuống Dương cái ánh mắt đầy điên dại, giận giữ mà dường như lý trí vốn đã không còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top