phía đông trời hửng nắng

Con người có càng nhiều thì họ càng sợ mất đi nhiều, con người yếu đuối mà rất hiên ngang. Họ như chẳng sợ gì nhưng thực ra lại sợ mất đi tất cả những gì họ đang có, nhưng hiện tại cậu đang có gì? Chính bản thân Dương cũng không còn rõ nữa, một gia đình? Một mái ấm một tình thương vô hạn, hay chỉ là một sự lo lắng nhỏ nhói đến từ những người thân yêu nhất. Mọi thứ hiện ra thật mơ hồ, cậu nằm dài trên sàn nhà và nhìn lên trần... mọi thứ thật nhạt nhẽo, tiếng mở cửa lại vang lên. Ánh sáng chui lọt qua khe cửa, Dương quay đầu nhìn vè phía ánh sáng, cậu nheo mắt nhìn hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần dần hiện ra trước mắt. Tuấn đã hiện ra trước mắt cậu, có lẽ đã quá quen rồi...

''Tới rồi sao?''

''....''

Dương quay mặt lên trần nhà, thở dài một hơi cậu chẳng bận tâm tới người mà cậu đã từng coi là người bạn thân ấy nữa, đôi mắt cậu hờ hững chán nản. Nơi đây có lẽ thật nhàm chán với cậu...

''Cậu chán rồi à?''

''Chán rồi....''

''Cậu muốn ăn gì đó không?''

''Được thôi...''

Cậu ngồi bật dậy, giật lấy túi thức ăn từ tay Tuấn. Dương chán nản nhìn vào đôi mắt Tuấn, đôi mắt cậu sâu thẳm như màn đêm bất tận. Dương quay mặt đi làm đôi mắt Tuấn cứ chốc chốc lại duỏi theo gương mặt trắng trẻo của Dương...

[Giá mag mình có thể biết cậu ta đang nghĩ gì, liệu cậu ấy có đang ghét mình không?]

Cậu cứ đăm chiêu cúi đầu nhìn xuống nền đất, cậu rất muốn biết nhưng phần lại ngờ vực sợ hãi. Tuấn cũng hy vọng là bản thân nghĩ nhiều thôi. Bởi hiện tại cậu có quá nhiều thứ để mất đi. Và khi mất đi rồi cậu sẽ càng nuối tiếc, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt Dương cứ nghĩ đến ngày mai cậu lại chỉ muốn giờ phút này có thể dừng lại mãi mãi. Tay cậu siết lếy bờ vai mỏng manh của Dương cậu muốn ích kỷ giữ con người này là của riêng mình mãi, bỗng Dương đẩy nhẹ vai Tuấn...

''Ôm tao chặt quá đấy. Mày nghĩ gì vậy?''

''....''

''Này! Tao chán! Mày nói mày thương tao mà lại để mặc tao suốt thế này à?''

''Ah... không, không có...''

''Đôi khi tao thấy tao chẳng xứng đáng với mày chút nào.. m-...''

''KHÔNG! Không có chuyện cậu không xứng đáng với tớ đâu! Cậu... tớ mới là người sợ mình không xứng đáng với Dương...''

'' SAO MÀY CỨ HÉT LÊN THẾ!?''
''Tao sợ...''

''Ah... xin lỗi..''

''Được rồi mà, tao cũng quen rồi. Haha trông cái mặt của mày đần chưa kìa...''

''.....''

''Mày câm quá nhỉ?''

Dương nghiêng nghiêng đầu đôi mắt to tròn nhìn Tuấn, Tuấn đỏ mặt quay mặt đi chố khác, gương mặt cậu vẫn lạnh tanh nhưng đôi tai đã đỏ ửng tố cáo sự phấn khích trong lòng cậu...

''Tuấn của chúng ta trông cưng chua kìa, hì hì.''

''Đừng có nói nữa... tớ muốn ở cạnh  cậu mãi thôi, nhưng đã đến lúc phải đi rồi...''

Dương vươn tay bám víu lấy bờ vai vững vàng của Tuấn cậu muốn níu giữ con người truóc mặt ở lại lâu thêm một chút nữa. Cậu có vẻ chẳng còn ghét người đã tàn nhẫn thế nào khi cướp đi tự do của cậu nữa, cậu đã quen hoặc đơn giả là chẳng còn khao khát đấu tranh nữa.

''Đừng nghịch ngợm nữa Dương,.. cứ vậy làm sao tớ đi được?''

''Gừ.... bỏ đi, mày không đi khoong được à?''

''Mẹ tớ sẽ lo lắm đấy''

''Thế ai lo cho tao?''

''Dù sao tối nay tớ sẽ không thể ở lại với cậu được đâu''

''Vậy ở lại đế lúc tao ngủ thôi cũng được''

''...''

''Tao sẽ ghét mày đấy..''

''Được rồi..''
[Thật lòng mình rất muốn biết rốt cuộc Dương đang nghĩ cái gì vậy. Cậu ấy có đang ghét bỏ mình không? Liệu cậu ấy cũng sẽ thể hiện tình ảm dành cho mình chứ?]

''Này mày đứng đực ra đấy để làm cái gì?''

''Tới ngay đây..''

Tuấn từ từ bước về phía Dương, trên chiếc giường nhỏ một người cũ kỹ cả hai chen chúc sát vào nhau, đối với Tuấn chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nhưng ồng thời cậu cũng hiểu rõ đang càng lúc ích kỷ hơn, tham lam hơn. Chính trong cái giờ phút tưởng như là hạnh phúc này cậu lại sợ nó kết thúc hơn bao giờ hết, khi người ta càng hanh phúc thì người ta lại càng sợ mất đi. Cậu ôm lấy cơ thể mỏng manh tưởng như chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể tước đi cậu khỏi tay Tuấn, lớp da trắng nõn ẩn hiện trong bóng tối Tuấn mân mê đưa tay ve vuốt lấy cánh tay Dương bỗng Dương quay người về phía Tuấn, cậu hít thở chầm chầm lồng ngực phập phồng dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Hơi thở đều đều thi thoảng cậu lại kêu ra vài thứ âm thanh từ trong thanh quản. Tuấn cứ mê man dán chặt đôi mắt vào Dương, ánh trăng chiếu qua những khe hở trên tấm gỗ chiếu rọi chiếc cổ thon dài trắng tự như tuyết, đôi môi hồng hào mấp máy mấy hồi rồi lại thôi. Khi Tuấn vẫn đắm chìm vào cơ thể Dương bỗng cậu bật dậy...

[Mẹ nó! Muộn thế này rồi sao?! Phải về ngay thôi.]

Tuấn vội lao ra khỏi căn nhà kho cậu chạy vội ra nơi bìa rừng, dưng chiếc xe đạp lao nhanh trên con đường đất, dường như cậu đã quên một điều gì dó rất quan trọng ấy thế mà chẳng thể nào nhớ ra...

''Cái thằng này! Sao giờ này mới về hả!?''

''... Con xin lỗi...''

''Thôi được rồi! Vào trong đi! Lần sau có ở nhà banj thì cũng phải nói một cau chứ!?''

''....''

Đôi mắt Dương từ từ mở ra ánh trăng soi vào mắt cậu nheo lại nhìn xung quanh, chẳng có ai ở bên cạnh cậu cả. Hiện tại cậu chỉ có một mình chẳng có ai cả, cậu lại đối mặt với sự cô đơn cậu nhìn ra nơi cánh cửa nhà kho, nó đang hé mở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top