mưa rào mùa hạ


______DON'T RE-UP_______

Mất bao lâu cho một mối quan hệ?
Mất bao lâu để có thể dũng cảm rằng tớ yêu cậu?
Cảm xúc là một điều khó nói khó tả và ai có thể thay đôi được cảm xúc dành cho một người ngoài bản thân, có lẽ mình có cảm giác đặc biệt với thằng Thanh mất rồi....
- Ê nghĩ gì đấy cu?
- Tao đang nghĩ mày định tặng quà gì cho tao...
- Mai sinh nhật mày nhỉ? Đúng ngày thi luôn nghe xui vãi
- Chắc tao không tổ chức sinh nhật mất...
- Hả? Tại sao?
- Thì tuần này thi rồi ai còn thời gian mà đến dự nữa, năm nào chẳng vậy...
- Không được! Mày phải tổ chức chứ! Sinh nhật mày mà? Thi khác sinh nhật khác
- Thi rồi ai cũng bận tao nghĩ tao sẽ không tổ chúc đâu, ai sẽ đến dự?
- Mày có tao rồi mà..?
Ánh mắt Thanh nhìn đi chỗ khác má ửng đỏ lên vì ngại bầu không khí chìm trong sự bí bách ngột ngạt không thể tả, cả hai có lẽ đều hiểu điều đó nghĩa là gì. Nam nhìn Thanh rồi cũng ầm ừ có lẽ cậu biết Thanh cũng thích cậu... nhưng cậu chắc chắn Thanh sẽ chẳng đồng ý lời tỏ tình của mình, nghĩ đến đây bỗng trái tim cậu khựng lại như có thêm một nút thắt chặt ở trong trái tim....thật khó nói "tớ yêu cậu"
- Vậy mày định tặng tao cái gì?...
- Mày thích mèo nhỉ?
- Ừ, tao thích chó mèo hoa quả....và mày nữa.....
- Mày vừa nói gì? Nói lại đi? Tao chưa nghe thấy
- Không đừng để ý
- Thế mày muốn tao tặng cái gì?
- 1 tỷ hợp pháp
- Cái gì???
- Lúc đấy tao sẽ đi đến một nơi xa thật xa và bao nuôi mày
- Nhưng tao lấy đâu ra? Với cả nếu thế thì mày lấy quà của tao bao nuôi tao à?
- Ừ! Lúc đấy mày sẽ phải sống dựa vào tao thôi
- bớt mơ đi
Sfx: RÀO! RÀO RÀO!
- Ôi cái ditme!
- Mưa rồi!!!
- Cứ thế này sao về?
- ...tao vừa nghĩ ra cái này
- Cái gì?
Nam chạy vụt ra, để nước mưa thấm ướt hết màu áo trắng. Lớp vải trắng thắm mua dính vào cơ thể cậu càng trở lên mỏng manh dưới lớp vải áo ướt đẫm lấp ló đâu đó là lớp da thịt trắng nõn hình ảnh nửa ẩn nửa hiện đó làm người khác nhìn bào bồi hồi không thôi. Mái tóc đen ướt đẫm dưới mưa trông cậu như đang nhảy múa cùng những giọt nước, hình ảnh đẹp này khó ai lại kiềm lòng nổi. Gương mặt Thanh bất giác đỏ lên đôi mắt không tài nào rời khỏi con người đang chạy nhảy dưới mưa, dưới nàng nước mưa ấy đâu đó vẫn thấy một nụ cười thật tươi. Những thứ cảm xúc trong sáng ấy khó lòng nào mà quên được khiến trái tim hẫng mất một nhịp...có lẽ đó là yêu
- Haha! Thanh ơi mày cũng ra đây đi vui vải!!
Tiếng gọi đó như đưa thanh về thực tại kéo hồn cậu về với xác thịt đang bất động dương mắt nhìn Nam*thình thịch* *thình thịch* nhịp tim đập lên từng hồi...ấy rồi Thanh cũng nhanh lao ra. Dưới tiếng mưa rào tầm tã có hai nụ cười tuyệt đẹp, trên con đường đất không quá gập ghềnh có hai người thanh niêm đang cùng nhau vui đùa khi khoác trên mình tà áo trắng của học sinh. Vâng chính những thứ cảm xúc thơ ngây ấy đưa hai con người đến gần nhau hơn ấy thế mà chính những cảm xúc ấy lại để lại trong trái tim nhau những khái cảm không sao tả được để rồi đêm đến không tài nào ngủ nổi khi những ký ức ban chiều ùa về, trời mưa tầm tã cảm giác ớn lạnh khi những hạt mưa rơi vào người và cảm giác khi nhìn thấy người mình thương mỉm cười hạnh phúc như thế...có lẽ với họ chỉ cần được như vậy là quá đủ, bao lâu nữa thì mới được như thế tiếp đây?
- Mùa hè mùa của những cơn mưa rào bớt chợt mùa của cái nóng ẩm oi ả đến khó chịu
- Ừa khó chịu thật. Ê mưa nữa kìa, không biết bọn thằng Thanh về có ướt hết không nhỉ
- Chúng nó về lúc nào? Xe còn ở dưới mà
- Tao mượn xe đạp chúng nó đèo mày về đấy...
- Xe mày đâu?
- Hôm trước trở mày tao bốc đầu ngã xuống ruộng nhà người ta gãy mất đầu xe rồi...còn đền cả đống tiền(làu bàu)
- Mày đúng là nguồn cơn của mọi loại rắc rối
- Im đê tao bỏ mày ở trưởng giờ thằng què này
- Rồi...xin lỗi
- Không sao...cũng tại tao mà, bố mẹ tao mà biết chắc đem tao gửi nhà bác nuôi hộ mất
- Không có việc đấy đâu
- Có đấy, tao từng bị đuổi đến nhà bác 3 lần rồi. Bố mẹ tao chỉ thương anh tao thôi còn tao có cũng được không có cũng chẳng sao....chẳng ai thương tao cả, bác tao cũng chẳng ưa tao....
- Có tao thương mày mà.
- Im đi Tuấn tao đéo muốn đùa đâu
- Thì tao có nói đùa đâu.
- H-hả...?
- Tạnh mưa rồi về thôi....
- Ừ....

Don't re-up

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top