mùa hè của quá khứ

_____DON'T RE-UP____

Những thứ cảm xúc hỗn tạp đan xen nhau khiến cho trái tim càng một thêm rối bời, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang ửng đỏ càng làm người khác thấy nhói trong lòng...thật yếu đuối tớ ước tớ đã mạnh mẽ hơn tớ ước...tó có một gia đình thật sự hạnh phúc và tớ ước tớ chẳng phải một kẻ đồng tính.
- Uống đi...thuốc đấy tao mua sáng nay
- Mày mua làm gì? Bệnh à?
- Không, sáng nay thấy mày mệt tao lo lắm. Tao nghĩ cứ mua thuốc để đề phòng mày có ngất ra đấy hay làm sao...
- Phiền mày rồi...xin lỗi..ư hu..tao ghét bản thân mình quá...hư
- Rồi đừng khóc nữa...lần sau có gì cứ nói với tao...
- Tao mệt lắm...tao không muốn tiếp tục nữa hu...hư hư ư hu
- Được rồi nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nữa...
Thanh nhẹ nhàng tiến đến rồi quỳ 2 chân xuống ôm lấy Nam, cậu bám víu vào người Thanh khóc nấc lên từng hồi có lẽ cậu cũng uất ức lắm...2 tay cậu run lên bần bật lắm chặt lấy áo Thanh như thể cậu rất sợ người cậu thương trước mắt cũng sẽ rời bỏ cậu mà đi. Tiếng ve hòa lẫn tiếng khóc, trong gian phòng y tế chật hẹp chỉ có hai thanh niên ôm chặt nhau khóc lên từng hồi cậu vố nén thanh âm phát ra từ cuống họng để không ai ngoài kia nghe thấy nữa, đôi mắt cậu đỏ lên từng dòng nước mắt cứ thế lăn dài rồi rơi thấm xuống lớp vải trắng. Bộ đồng phục học sinh bỗng đẫm lệ lúc nào không hay...Thanh ôm chặt cậu vỗ về an ủi... không sao...ổn cả rồi..
- Cuộc đời này thật mặn chát giống như chai tranh muốn mà thiếu đường vậy... chỉ có chua và mặt...chính vì lẽ đó nên mày phải cố gắng thật ngọt ngào bà trở thành những viên đường ngọt lịm để cuộc đời này không đánh gục mày được nữa...và để cho quá khứ của mày ngủ yên...
- Tao muốn về nhà....ư hu..muốn về với mày...
- Đợi lúc mày khỏe lại thi xong rồi tao dắt mày trốn học...bây giờ thì không được...
Sfx: Tùng! Tùng!
- Nam ơi? Khỏe lại chưa cu?
- Để nó ngủ đi...mới chịu uống thuốc thôi
- Mày chăm nó cả giờ đấy à? Tốt quá ta đúng là người chồng gương mẫm tặng mày 1 like!
- Im đi..thằng Tuấn cũng xuống à?
- Ừ.
- Nó khỏe lại rồi đi lại bình thường là ngày não cũng đi theo tao. Haizz cũng tại tao đẹp trai quá mà
- Bớt đi...
- Ê mà cái bản mặt của thằng Nam trông cute phô mai que phết, tao mang điện thoại để tao chụp lại cái nào
- Nhớ gửi tao mấy tấm
- Ok luôn Thanh! Tuấn lại đây giúp tao phát xem nào chỉnh ánh sáng lại nhanh
Sfx: tách!
- Ư...m
- Ái chà công chúa ngủ trong lâu đài tình ái dậy rồi đấy à?
- Dương...? Sao mày ở đây?
- vì tao ở đây
- Thằng Thanh đâu?
- Tuấn ra wc lôi hoàng tử Thanh vào đây
- Ok
Sfx: Rầm!
- Có phải lại là giấc mơ đấy không?
- Ừ.... tao lại nhìn thấy ông ta...
- Được rồi... nó khó chấp nhận thật nhưng chúng ta đều như nhau mà, nếu như mà mày cứ mãi thế này thì làm sao mà ổn lại? Bao giờ mới vượt qua được đây?
- Tao cũng sợ....
[ đúng mình và Dương đều cùng một loại....đều lớn lên từ sự thiếu vắng tình thương yêu...]
[ nhưng Dương nó đối mặt với mọi thứ thật thản nhiên và thật nhanh chóng...nó chịu nhiều thương tổn hơn mình có lẽ vì vậy mà đối với nó việc chấp nhận mọi thứ lại thật bình thản và dễ dàng]
- Vậy mày định như này đến bao giờ?
- Tao không biết nữa
- Đồng tính thì có gì đâu chứ...nó chỉ là cái xu hướng tính dục của bản thân thôi sao mọi người cứ phải thái qua vấn đề này lên nhỉ? Họ thật thiếu hiểu biết
- Dương...
- Hả?
- Thằng Tuấn...nó thích mày rồi phải không?
Sfx: Rầm!!!
- Thằng Thanh đây...
- Mày vừa làm gì nó vậy !?
- Lôi nó chạy 1 vòng sân lên đây
- Ôi trời...
Những âm thanh ấy dần trở lên ù ờ trong tai Dương... cậu thất thần rồi đưa ánh mắt lo sợ nhìn xuống đất hai má đỏ bừng....có lẽ là vậy, có lẽ Tuấn cũng thích câu...hoặc chỉ là do cậu tự si tình. Cảm xúc trong cậu cứ thế trồng tréo lên nhau rồi vo lại rối tung cả lên. Giọng nói của mọi người đưa cậu về thực tại cậu tự dặn lòng phải rời khỏi đây...
- Thôi chúng mày ở lại tâm sự tuổi hồng tiếp đi, tao đi trốn học đây.
- A...tao cũng
- Tuấn mày ở lại điểm danh giúp tao nhá! Nam khi nào khỏe lại hẳn nhớ bao tao ăn nha! Hứa đó! Đi đây bye!
Dương cắm đầu chạy thục mạng về phía cửa hai mắt dần đỏ hoe lên sống mũi cũng cay dần rồi cậu chạy xuống gốc cây hoa phượng sau dãy nhà A1 cậu ngồi thụp xuống đất khóc không thành tiếng, cậu rất ghét ai đó thích mình.... điều mà cậu luôn sợ nhất đến mức không thể vượt qua...
- Làm ơn... đừng thích tôi...
Cậu sợ sẽ lại làm tổn thương và khiến bản thân tổn thương cùng...một gia đình giả tạo không cần đến cậu. Một trái tim nhạy cảm mong manh. Một người rất cần ai đó ở bên nhưng lại xù lông lên mỗi khi ai đó tiếp cận....Dương cậu sợ phải bắt đầu một mối quan hệ đến thế sao?
*- Dương cậu hẹn tớ ra đây có việc gì thế?
- Hải... tớ thích cậu
- Hả?... ồ thật ư? Hừmmm tớ cũng...cũng thích cậu.
- ah...chết tiệt! Đáng ra tớ không nên nói thế...haha
-làm ơn quên những gì tớ vừa nói đi... tớ không xứng đáng để nhận tình cảm của cậu....hãy để tớ trong ký ức thôi...*
- Chỉ toàn những kỷ niệm vớ vẩn...tại sao? Tại sao tỏ tình rồi lại nói mình không xứng?... mày ngu thật đấy Dương ạ...
- xin hãy để tớ làm mùa hè của cậu thôi... để tớ trong ký ức của cậu được rồi, làm ơn đừng ai thích mình thêm nữa.....quá đủ rồi
- Chưa đủ đâu.
Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên... Tuấn đã ở cạnh cậu từ lúc nào. Trong ánh mắt của Tuấn chàn đầy sự buồn bã, tức giận thất vọng và một thứ tình cảm chưa được hồi đáp đã sắp biến đi đâu mất... cậu ấy muốn nói điều gì đó có lẽ là về lời tỏ tình hôm ấy...
- Mày chưa hồi đáp lại tao...từ chiều hôm ấy, mày định cứ thế mà biến mất như trước đây à?
- Mày ác lắm Dương ạ...mày làm người khác yêu mày thương mày rồi lại vứt bỏ thứ tình cảm đó...vậy tao phải làm sao?
- Sao mày....? Đấy là tại mày. Tại mày thích tao thôi! Tao chỉ coi mày là bạn vậy nên là....tao xin lỗi
- Vậy mất bao lâu để tao thành người yêu mày? Mất bao lâu cho một mối quan hệ chẳng đi đến đâu?
- Nếu không đi đến đâu thì kết thúc mẹ đi! Đừng làm như thể tao cần cái mối quan hệ ngu ngốc này! Tao chỉ cần chúng mày vì chúng mày cho tao nguồn lợi thôi! Kết thúc đi!
Những lời nói như xé lòng ấy như những lưỡi dao nam sắc lẹm cứa vào trái tim Tuấn, từ những vết cứa sau ấy chảy ra từng dòng máu nóng đỏ khiến trái tim ấy nhói lên từng hồi. Thoáng chốc đầu óc Tuấn đã chẳng còn gì, choáng váng trước những lời nói từ người mà cậu thương nhiều đến thế bỗng cậu như kẻ điên chẳng còn gì mà lao đến giữ chặt hai tay Dương...
- Thằng chó này! Mày muốn tao đấm mày mới tỉnh à!?
Sfx: Cốp!!
Dương đập mạnh đầu mình vào đầu Tuấn dưới sức tấn công quá đột ngột từ Dương cậu ngã ra sau rồi thẫn thờ ở đó cậu có lẽ vẫn chưa thể tin nổi mình đã bị từ chối một cách quyết liệt như vậy...Dương đi rồi chỉ còn cậu với nhũng suy nghĩ mông lung, tuy vậy cậu vẫn tin Dương còn tình cảm với mình dù nó là rất ít...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top