im lặng

Sau đêm mưa hôm ấy chẳng ai nói với ai câu gì mà lòng như đã tỏ, Tuấn đối diện nhìn Dương. Cậu lảng tránh ánh mắt đăm chiêu của Tuấn mà quay mặt đi. Trong lòng uất ức vạn phần nhưng lại chẳng dám nói ra...

_Mùa hè năm ấy em trong lòng tôi, mùa hè năm ấy tôi chẳng tài nào quên được... Mùa hè năm em chính là hoa phượng của tôi, của một trái tim tan nát. Cứ khóc đi, khóc cho thật lớn vì sau này anh đi rồi ai sẽ ôm em đây?.._

Ánh nắng chẳng ấm áp mà oi ả như nụ cười của cậu, mùa hè tiếng ve kêu ing ỏi bên tai. Tớ muốn nghe tiếng cậu cười, muốn ở bên khi cậu khóc và muốn giữ cậu thật chặt khi cậu muôn vạn phần yếu đuối..

Tiếng trống vang vọng sân trường, giờ ra chơi tới lập lại như một vòng lập bất tận. Dương thờ thẫn nhìn ra bên ngoài sân trường, cái không khí mùa hè bức bối nóng nực đến khó chịu những dòng ký ức trong đêm ẩn hiện nơi tâm trí cậu như nhắc nhở cậu một lần nữa về những gì mình đã trải qua. Dương nhắm chặt mắt hôm nay cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm dài ở đây và làm một giấc cho quên mọi sự. Nhưng cứ hễ nhắm mắt những gì kinh khủng nhất lại như ùa về nơi tâm trí, hôm nay đã mấy lần chạy vào nhà vệ sinh? Đếm không nổi. Chỉ một đêm mà cả cơ thể như muốn tan ra thành từng mảnh vụn, những giọt mưa lại rơi xuống cơn mưa rào bớt chợt chóng đến cũng chóng đi. Trong tim cậu như bị khoét một khoảng trống, một khoảng to đến mức không thứ gì thỏa lấp được.

Tuấn từ phía xa đưa mắt nhìn Dương, cậu như người mất hồn mà đăm chiêu mãi chẳng dứt. Cậu cũng muốn làm gì đó cho Dương nhưng lại chẳng dám lại gần. Không phải vì ghét bỏ hay ghê tởm chính cậu lại sợ bản thân sẽ khiến người cậu thương bị tổn thương. Những hạt nước mưa rơi xuống rồi vỡ tan như những viên pha lê tinh khiết. Mùi hương hoa nhài thế mà vẫn luồn qua làn nước thoang thoảng nơi sống mũi.

"Mùi hương... Sạch quá... Tinh khiết nữa.."

"Dương... Sang lớp thằng Nam không?"

"Không muốn"

"Vậy tao ở đây có được không?"

"... Không biết"

Tuấn nhìn Dương quay mặt đi, đôi mắt Dương rơm rớm nước. Cậu cũng muốn yếu đuối, cũng khao khát được quan tâm... Nhưng trong cái gia đình ấy có gì cho cậu? Nơi đô thị sa hoa như có chỗ cho cậu chen chân sao? Dù có như thế nào cậu cũng vẫn phải sống, khổng chỉ vì bản thân mà còn vì người trước mặt cậu.

"Trốn học nhé?"

"... Ừ.. Cứ vậy đi"

Tuấn nắm chặt tay Dương kéo cậu chạy trong mưa, nước mưa giấu họ đi mất giấu đi cả những giọt nước mắt của Dương. Bỗng Dương dừng lại, cậu không muốn đi nữa. Cậu kéo tay mình khỏi Tuấn ngẩng mặt lên trời cao hai mắt nhắm nghiền cậu khao khát để mưa rửa trôi tất thảy dơ bẩn trên cơ thể mình...

Tuấn quay người nhìn cậu. Cậu chẳng nói gì lặng lẽ ôm lấy Dương, cậu cũng sợ nước mưa sẽ rửa trôi cả Dương đi mất. Nếu như có chuyện đó cậu cũng muốn bản thân sẽ bị cuốn đi theo. Phải mùa hè của cậu là vậy đấy, theo đuổi một người dù đớn đau. Cậu nguyện ý ở đây chờ Dương quay lưng lại.

_*Có thể tương lai ta chẳng là ai, chẳng phải của nhau nhưng cho đến hiện tại ta vẫn ở đây và vẫn nhớ về đối phương với những gì tốt đẹp và nồng nhiệt nhất. Ta của sau này có lẽ chẳng phải của nhau nhưng cũng đã vì nhau mà hết mình... Vì ngày ấy anh đã biết sẽ cưới em và chỉ cưới một mình em mà mới có anh cố gắng như thế_

_Và vì ngày ấy anh trót đem lòng yêu người không nên*..._

"Bất cứ khi nào cậu mệt mỏi hay yếu đuối... Tớ sẽ ở đây... Dù cậu có là ai có đi đâu, tớ vẫn sẽ thích cậu... Nhớ tới ngày nồng nhiệt nhất."

"Tuấn này... Chúng mình bỏ trốn đi?"
"Đến một nơi thật xa và không ai tìm thấy hai ta nữa."

Dương siết chặt vạt áo Tuấn, cậu như muốn níu lấy chút hy vọng cuối cùng. Dương dụi vào lòng Tuấn, phải nước mưa rất lạnh sẽ bị cảm mất phải trời mưa rất lớn mãi chẳng thấy ngưng, mắt cũng mỏi lắm nhưng không mở ra sao thấy đường đi đây? Trời không tạnh mưa nước thôi lạnh dần thì sao vạn vật lại nảy sinh lần nữa? Thứ gì cũng cần có quy luật, vạn vật quanh ta cũng thế. Vậy tại sao mãi đến bây giờ yêu và ghét lại mông lung như vậy. Trong lòng Tuấn vạn phần ghét bỏ sự trốn tránh của Dương thì lại vạn phần yêu chiều mềm yếu trước cậu.

Tuấn cũng khát khao nhìn lại nụ cười như đựng cả bầu trời mùa hạ bên trong cũng muốn thấy Dương sẽ hồn nhiên như trước. Chỉ cần cơn mưa thôi lại, chỉ cần ông trời công bằng một chút thì hiện tại có phải khổ sở vậy không? Tuấn lặng lẽ ngồi trên băng ghế ngã tư quen thuộc vuốt ve mái tóc rối xù của cậu, Dương nằm gọn trong vòng tay Tuấn thiếp đi như một chú mèo nhỏ. Cơn mưa dần tạnh Tuấn cõng Dương trên lưng lẳng lặng đưa về nhà. Có lẽ Dương đã có một giấc ngủ rất ngon, khi ấy 12 giờ trưa cơn mưa vừa tạnh mà trời lại như thiêu đốt con người ta.

"Dương à... Nếu được gửi đến cậu của tương lai một điều thì tớ rất muốn nói rằng. Sau này phải mạnh mẽ dù có tớ ở bên hay không cũng phải kiên cường hiên ngang mà sống... Dù sau này có thế nào, khi cậu quay lưng lại tớ vẫn luôn ở đó.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top