hãy ở bên tớ

_____DON'T RE-UP_____

Bao lâu nữa thì cậu hết yêu tớ?
Bao lâu nữa thì tình cảm này mới biến mất? Rồi để lại những mảnh vụn vỡ của trái tim....
- Tránh xa tao ra.... thằng đồng tính ghê tởm...
[ Có gì sai khi dành tình cảm cho một ai đó? Chỉ vì mình khác họ mà đáng ghê tởm vậy sao....? Tôi không muốn lại bị những người mình yêu thương làm tổn thương tôi thêm lần nữa....]
[Có ai ở đây không?.....cứu tôi với]
- Dậy rồi à Nam? Mẹ mày còn tưởng mày ngủ quên định lên gọi đấy
- Vâng...sáng nay ăn gì ạ?
- Ăn lại đồ ăn tối qua, cái thằng này! Tối qua mày thức đêm đúng không?
- Con không...
- Thế làm sao mà mặt sưng lên thế kia?
-...Tối qua con mơ thấy bố... cả thằng Lâm nữa..
-...đừng nghĩ nhiều nữa, ăn sáng đi rồi còn đi học
-...vâng
Bầu không khí trùng xuống sau khi hai cái tên gọi ấy được nhắc lên, bố và thằng Lâm...người cha không chấp nhận được đứa con của mình một người đàn ông mang trong mình đầy định kiến bạo thủ và cọc cằn nhưng lại là nguồn thu nhập chính của cả gia đình khi ấy. Bây giờ thì khác người mà gọi bằng cha ấy đã bỏ cái gia đình này đi vì sự ích kỷ của bản thân mình vì cái tôi quá lớn. Lâm giờ chẳng ai biết tên bệnh hoạn đó ra sao, kẻ "người tình" đầu tiên của Nam nhưng lại là một thằng đểu giả lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của Nam để lừa tiền lừa tình. Khi đạt được mục đích ngay lập tức lật mặt biến Nam thành nạn nhân của những vụ bắt nạt cũng là một trong những kẻ khiến cuộc sống của Nam trở lên tăm tối...có lẽ tôi chỉ là gánh nặng hoặc có lẽ tôi chỉ là một thằng "mắc bệnh đồng tính" như bố tôi đã nói....tôi không đáng nhận được sự yêu thương....
- Con đi học đây...
Sfx: kíttttt.....
- Hê lô! Bất ngờ chưa?
- Thanh...sao tự nhiên đến đây?
- Có việc mới được đến à? Đùa thôi đi học sớm thế này ăn sáng chưa?
- Rồi...
- Thất bại....
- Thất bại cái gì?
- Tao định rủ mày đi đá tô phở mà mày ăn sáng mất rồi
-...ừ
- Mặt mày sao đấy? Dị ứng à? Hay tối thức khuya chơi game?
- Không sao...
- Okay vậy đi mua bữa sáng với tao đi
- Ừ....
Sfx: lạch cạch*
- Cô ơi cho con 2 ổn bánh mỳ xúc xích pa tê full toping một cái không tương ớt nhiều rau nha cô!!
- Ok con!
- mày chết đói à mà ăn tận 2 ổ?
- Kệ tao, ăn thế mới có sức không tao lại đói chết
- Ăn như lợn thế thảo nào..
- Này tao vẫn tập gym cơ bắp điện nước đầy đủ nhớ
- rồi đầy đủ...
- Tiền này mày cầm tí nữa cô đi ra đưa cho cô hộ tao
- Mày đi đâu?
- Đi mua nước
- Ờ này...chờ..đi rồi..
[ nó đi rồi....cảm giác lạc lõng quá dù ở quê ai mình cũng biết cả...nhưng cứ cảm thấy sợ sợ làm sao, có lẽ...là tại mình biết họ nhưng lại thật sự chẳng quen ai. Nhìn mọi người ở đây làm mình...sợ....làm ơn mau quay lại đi....]
"Mày là thằng đồng tính ghê tởm"
"Mày quan hệ qua đường thải bã à"
"Bác sĩ làm sao để chữa bệnh đồng tính cho con tôi đây ạ?"
"Tôi nói với anh rồi đồng tính không phải bệnh chỉ là xu hướng tính dục của cháu nó thôi, mong gia đình hiểu cho"
"Thứ mang di ngoại rợn"
"Mày với bạn trai mày sao rồi? Lúc ấy ấy có dính tí shit nào không? Hahaha"
"Hahahahahahahahaha đồ đồng tính"
- Làm ơn...d-dừn..*run rẩy
- Ê! Tao quay lại rồi này!
- Huh....
- Của 2 đứa đây
- Vâng, cháu cảm ơn cô.
- Nam mày ổn không vậy? Cần tao đưa về nhà không?
- Tao không sao...
- Này cầm lấy ăn đi
- Tao ă-n
- Cứ giữ lấy ăn đi, coi như tao mua thừa cho mày một ổ. Ổ này không có ớt đâu, mày không ăn được cay mà
- Không...cảm ơn
- Không cầm là tao vất đi đấy!
- Ê! Ê đừng vất phí lắm!!! Nó không ăn thì cho tao.
- Dương mày từ lỗ nào chui ra đấy?
- hề hề...
- Tao không cho mày, tao cho thằng Nam
- Nó không nhận thì cho tao cũng được
- Đéo em nhé.
- Xí thích thằng Nam chứ gì?
- Im ngay cho tao
Thanh nhìn Dương bằng ánh mắt sắc lẹm, sáng mùa hè hôm nay có vẻ hơi lạnh đối với Dương có lẽ bị nói chúng tim đen nên Thanh cũng chẳng nói gì nhiều gương mặt chỉ hơi ửng hồng với ánh mắt lo lắng nhìn về phía Nam...
Sfx: Tùng Tùng!...
- Hê lô bạn nhỏ.
- Sao mày ở đây? Về chỗ đi... giáo viên lên kìa
- Thằng Hoàng muốn ngồi cùng với con Vy nên tao nhường chỗ cho nó đấy mà. Hôm nay tao ngồi cạnh mày
- Ừ...
- Không khỏe hả?
- Ổn...
- trông mày xuống sắc lắm đấy
[ mệt quá... mình chỉ muốn quên đi cái giấc mơ đấy thôi.... mình chỉ muốn khóc ngay lúc này. Làm ơn làm ơn quên đi thằng Thanh đang ở ngay bên cạnh... không được khóc...tất cả sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi quên nó đi]
[Không sao đâu mà...chỉ mà mơ thôi, làm ơn đừng.... đừng nhìn về phía này tao xin mày....Thanh à..cảm xúc của mình hỗn tạp quá...]
- Ư...hức..huh
Trong sự cố gắng kìm nén tiếng khóc của bản thân đâu đó lại có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cơ thể đang run lên từng hồi vì sợ vì những thứ cảm xúc hỗn tạp đan xen lấy nhau. Sự ấm áp toát ra từ vòng tay ấy như một lời an ủi nhẹ nhàng...xin hãy ở bên tớ
- Thưa cô!.. bạn Nam bị sốt em có thể đưa bạn xuống phòng y tế để nghỉ không ạ?
- Nam ốm hả? Rồi ok em đưa bạn đi giúp cô nhé
- Vâng
Thanh nhẹ nhàng đỡ Nam dậy cơ thể cậu như chẳng còn tí sức nào. Liệu có ổn không khi cứ thế này? Có ổn không khi chỉ còn một ngày nữa là kết thúc kỳ thi mà lại cứ thế đi ra khỏi lớp thế này? Từng dòng suy nghĩ đè lên nhau chèn ép nhau âm thầm tạo thành mội lỗi lo ựo một sự áp lực sâu trong trái tim...có ổn không nếu chúng ta đi đến nơi chỉ có hai chúng ta ở cạnh nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top