cán dỗ
Tôi ngập ngừng cầm ly rượu có lẽ chỉ một chút thôi sẽ không sao đâu. Trong lòng cõ chút xôn xao lo lắng nhưng được rồi dù gì cũng đã cầm trên tay cứ nhắm mắt uống đại đi. Hai mắt tôi nhắm nghiền rồi uống hết ly rượu trong tay, hơi thở của tôi dần gấp gáp hơn...
[Mình không cảm nhận được gì nữa rồi... mọi thứ mờ ảo quá...]
[Cơ thể mình bị sao thế này?... Không cảm nhận được gì nữa cả...]
Chân tay tôi bủn rủn cả ra, dôi mắt của tôi cũng dần mỏi... tất cả mọi thứ thật mơ hồ... chỉ chợp mắt một chút thôi. Thứ thuốc đó thật kỳ lạ nhưng hiện tại đầu óc tôi trống rỗng cả rồi. Tôi chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ thêm gì cả, thật sự tôi dã quên đi hết mỏi mệt suốt những ngày qua...
*Lưu ý từ đoạn này quay về góc nhìn cũ*
Khi một lần nữa Dương mở mắt cậu nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm, cánh tay cậu có hơi đau nhức cậu quay đầu nhìn sang thì bàng hoàng nhận ra có một cô gái ngay bên cạn cậu, cô ta hẳn phải lớn hơn cậu gần chục tuổi. Cô ấy không mặc gì trên mình vàtinhr dậy lại tỏ ra như chẳng có gì. Cô ta mặc đồ rồi lấy tiền trên bàn rời đi trước sự ngỡ ngàng của Dương, cậu vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra cậu sửng sốt nhìn xung quanh rồi cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa Dương đưa mắt nhìn ra ngoài, đứng ngoài ấy là anh trai của cậu...
''Hahaha, xem nào chú mày vừa mất đời tai tân rồi đấy. Cảm giác mất zin thế nào hả?''
''Ah... ahnn..''
Dương run rẩy cậu vẫn hoàn toàn không thể tin được bản thân đã mất đi lần đầu, cũng không thể tin rằng bản thân đã bị lợi dụng như thế...
''Nào nào không việc phải sợ hãi như vậy, haha ra ngoài thôi''
''....''
[Mình chẳng nhớ nổi gì cả đêm qua,,, đã xảy ra chuyện gì vậy...]
Cậu mông nung bước ra khỏi phòng Dương vẫn chưa tài nào hiểu tại sao bản thân lại thành ra thế này, ngay lúc này cậu chỉ muốn rời khỏi nơi đây mà thôi. Dương túm lấy đồ đạc của bản thân rôi lao nhanh ra khỏi nơi này, cậu muốn về nhà. Muốn gặp Thanh Nam và cả Tuấn cậu chẳng muốn ở lại đây nữa. Nhưng đêm hôm ấy khi cả cơ thể vẫn mệt mỏi dính chặt trên giường cậu vẫn không tài nào thoát khỏi cú sốc đêm ấy... lần đầu sử dụng chất kích thích lần đầu thật sự quan hệ với ai đó, nó làm cơ thể cậu run lên đầy ghê tởm...
Trong không gian im ắng đến kỳ quái ở căn phòng trọ chật hẹp, cậu nghe loáng thoáng tiếng mấy gã đàn ông bước vào phòng. Đó là bạn của anh cậu, họ ngồi túm tụm với nhau chìm đắm trong khoái cảm thác loạn, những thứ chất kích thích bày ra ngay trước mắt cậu... ngay lúc này cậu muốn rời khỏi đây, cậu không dám xoay người không dám nhìn những gì đang diễn ra sau lưng mình. Chừng mấy phút sau một vài cô gái bước vào và những tiếng rên la vang vọng căn phòng, Dương nhắm chặt hai mắt... cậu ước mọi thức có thể trôi qua thật nhanh hoặc ai đó cớ thể tới đây mang cậu đi.
Khi những âm thanh điên cuồng ấy biến mất cũng là lúc lũ người kia nằm dài trên đất, họ ngủ say như những con quái thú đã thỏa mãn dục vọng của bản thân và giờ đang nhăm nhe nuốt chửng những gì còn lại. Dương mon men lấy đồ của mình rồi khe khẽ mở cửa, tay cậu không ngừng run lên... cậu sợ bản thân sẽ bị phát hiện và càng sợ hơn nếu ai đó thấy bản thân bây giờ. Kể cả khi hiện tại đã đứng ngoài căn phòng nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng điên loạn mà đập, nó như đang chuẩn bị nổ tung ra vậy. Dương cắn chặt môi rời đi, vừa xuống cầu thang cậu đã thấy một người trai lạ...
"Ồ mày là em thằng Minh nhỉ?"
"À... dạ, vâng chào anh"
Dương ngại ngùng mà quay mặt đi, cúng chẳng phải là xấu hổ mà là bản thân cậu không dám đối diện... đối diện với người trước mặt mình, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà mà thôi.
"Sao phải sợ thế? Nhà quê mới lên đây chưa quen với nhịp điệu thành phố à? Nghe bảo mày được thằng anh mày giới thiệu "hàng" thơm cho rồi nhỉ? Thế nào đồ của anh mày chú dùng tốt không?"
"Ư..."
Gã nhìn cậu từ đầu đến chân như đang đánh giá đôi mắt không ngừng săm soi cơ thể Dương, cậu chỉ biết thu mình đứng khép lép một bên. Ngay lúc này cậu ước Tuấn có thể tới đây và đ cậu đi. Bỗng gã trai tiến lại gần, hắn ta không tài nào yên phận nổi nữa rồi..
"Chà hiếm khi mới có hàng sạch thế này để chơi, lâu rồi không thử với con trai chắc cũng không tệ nhỉ?"
"Ah... anh định làm gì?"
Gã tiến sát lại chỗ Dương ép mặt lại gần cậu rồi nở nụ cười dơ bẩn, Dương chỉ biết sợ hãi lùi chân về sau... ngay bây giờ ai cũng được cậu khẩn cầu ai đó có thể đến cứu mình...
"Anh tia chú mày lâu rồi đấy, mà trời cho cơ hội tốt thế này tội gì bỏ qua nhỉ? Haha"
"!...Ư.."
Hai mắt Dương nhắm chặt, cậu không biết phải làm sao... siết chặt tay cậu chỉ muốn đấm gã rồi bỏ chạy ngay khi có thể nhưng cậu cũng rõ gã có dao, nếu manh động thì không biết liệu bản thân còn toàn vẹn trở về không...
[Ông trời ơi! Tại sao lại toàn bang cho con những thứ kinh khủng này vậy!? Con ghét ông! Làm ơn... làm ơn cho con được toàn vẹn trở về đi mà!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top