ánh sáng trong khu rừng đêm
_______DON'T RE-UP_______
Khu rừng buổi sáng thật đẹp thật tươi nguyên vậy mà bây giờ không khi thật ẩm ướt và trơ chọi, sau cơn mưa bùn đất càng ẩm ướt hơn không cần thận là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy mà lại có một thanh niên liều mình chạy trong khu rừng tăm tối đó với một cái đèn pin. Tình yêu tuổi 17 thật nồng nhiệt hơi thở và sức sống dân trào trong Tuấn, cậu tin rằng Dương ở đây linh tính của cậu chưa khi nào là sai cả. Tiếng gọi hòa lẫn với tiếng lá cây va chạm nhau trong không gian tăm tối với ánh áng heo hắt từ chiếc đèn pin cũ, không tín hiệu không điện thoại chợt ánh đèn pin vụt tắt có lẽ nó đã đến giới hạn của bản thân. Chỉ còn mình Tuấn mò mẫn giò đường đi trong bóng tối, đôi lúc một hai con đom đóm bay qua tạo thành những vệt sáng xanh trong màn đêm tĩnh mịch, Tuấn như lạc lõng có lẽ cậu ấy đã muốn bỏ cuộc...rồi bỗng hai giọng nói quen thuộc vang lên tiếng bước chân cùng tiếng gọi nhanh dần càng luc càng rõ hơn...
- Tuấn ơi! Địt mẹ mày đâu rồi Tuấn ơi!
- Lê cái đít của mày ra đây hộ tao với!
- Tao ở đây!
- Ở đâu?!
Ánh sáng chiếu qua những thân cây rồi rọi thẳng vào mắt cậu, đôi mắt cậu nheo lại rồi lại dần mở ra đứng trước mặt là Nam giọng nói gấp gáp và thở hổn hển, chạy ngay sau đó là Thanh
- Đù má thằng lon mày biết bố mày tìm mày muốn gãy mẹ 2 cẳng không!?
- Tìm được thằng Dương chưa?
- Vẫn chưa...đèn pin hết pin rồi
- Cầm lấy đèn pin của tao mà tìm, tí trăng lên cao sáng hơn thì sẽ thấy tốt hơn tao với thằng Thanh đi tìm hướng kia lúc bình minh lên thì gặp nhau ở bìa rừng, ok?
- Ừ.
Những tiếng thở tiếng chạy hòa vào màn đêm tối đèn pin chiếu sáng vào màn đêm tưởng như vô tận, 3 người thanh niên chạy về hai hướng riêng biệt nhưng lại gọi cùng một cái tên thân quen, trong 3 người đó chỉ có một người đang càng lúc càng tuyệt vọng hơn càng lúc tim càng thắt lại và nhói trong lồng ngực. Mặt trăng ngày càng lên cao kéo theo cùng sự tuyêtu vọng ngày càng lớn lao hơn, khi chạy đến sâu trong rừng nơi có mỏm đất cao nhất ở đó cũng là lúc bình minh gần ló dạng. Tuấn người con trai rắn rỏi cứng cáo ấy lần đầu tiên bất lực mà òa lên khóc, tiếng khóc mang theo bi thương tột cùng chẳng có manh mối nào về Dương cả. Cậu tiếp tục đi đến căn chòi nhỏ ở dọc con suối, căn chòi cũ xập xệ bỗng phát ra tiếng gọi quen thuộc khi cậu vừa quay lưng...
- Tuấn?... có phải là mày không...
Trái tim cậu như lại có thêm sức sống nồng nhiệt,*thình thịch**thình thịch* câu nắm chặt tay mình lại, không dám quay người vì sợ đó không phải Dương. Khi mặt trời dần ló rạng mình minh cũng vừa lên dưới ánh nắng nhè nhẹ cậu chậm rãi quay người rồi nhìn thẳng về phía đối phương...đúng rồi gương mặt đó, cái kính tròn mắt nâu sáng màu nàng da sáng màu hồng hào đó. Mái tóc nâu đen thẫm màu không chệch đi đâu được. Tuấn xúc động tiến lại gần ôm chặt lấy Dương hơi thở gấp hổn hển bộ quần áo ướt xũng vì nước mưa tay cậu run lên âm lấy vòng eo thon gọn đó, lần này thì đúng người cần tìm rồi Tuấn không giấu nổi cảm xúc mà lại dụi vào cổ Dương hai mắt đẫm lệ giọng nói bình tĩnh ngày nào giờ lại trở lên thật lo sợ...
- Đây rồi....tìm thấy rồi...sẽ không biến mất lần nữa được đâu.....ghmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top