" khỏi đầu "
Trời nắng hạ nhẹ nhàng thật. Làm con người ta trở nên lười biến. khoảng khi hạ tới là tiết trời tháng 5 ôi ả trở về với những hàng bông mười giờ . những tia nắng nhạt màu của buổi sáng nhẹ nhàng , con đường đất quanh co qua cổng , hai bên là cây đa làng ước chừng cũng hàng trăm tuổi thân to tán nhiều, không biết tự bảo giờ, ai đã trồng , ai đã uốn nắn, chỉ biết nó gắn liền với tuổi thơ bao người , hàng đa già rũ táng lá dài rộng của mình bao trùm cái cổng rồi nhẹ nhàng vương nhánh cây dài xuống đường đất ngập nước , sau cơn mưa đêm qua.
dân quê như chúng tôi dậy từ sớm , độ 3 giờ là bắt đầu nghi ngút khói dưới bếp gạch cũ kĩ nhiều năm, có lẽ bữa cơm sớm đã trở thành một nếp sống thường nhật nơi làng quê này rồi , thằng luân háu ăn , lại ham làm việc ruộng vườn phụ bà nó từ nhỏ , lớn một chút , thì trong làng không đứa trẻ nào theo kịp tốc độ phát triển của nó , lẽ đó nên đến cái tuổi 15 thôi mà nó đã cao hơn lũ trai tráng trong làng cả một cái đầu , thân hình rắn rỏi vì làm việc nặng nhọc, nước da ngăm đen vì lo chuyện đồng án , ấy thế lại làm nó thêm thu hút với lũ con gái mới lớn trong làng ,
bà hai cầm miếng vãi nhanh tay nhấc nồi cơm còn nghi ngút khói lên bàn gỗ sập xệ, bà khẽ xoa ngón tay mình lên nhau vì nóng , không biết hôm nay có việc gì mà từ sáng sớm đến giờ thằng con trai bà cứ nhốn nhào cả lên trong hờn hở ra mặt , nó ăn vội vội vàng vàng vài chén cơm, không quên vét sạch cả chén sợ mang tội , ấy thế là buổi sáng đã xong không lo đói khi làm. Hôm nay thằng linh dạy từ sớm đi soi nhái , xẳn nó lội qua ruộng kiếm mớ cá rồi phi một mạch đến nhà thằng luân nó lê cái thân đầy khó nhọc vì dính đầy bùn lên trên con đê , nhìn từ trên xuống cả thân nó độc nhất cái quần, gió sớm khẻ qua làm nó không khỏi rùng mình mà co rúm lại , có lẽ lội từ sớm người hôi mùi xình lại còn dít cả bùn đất nên giờ nó cũng khó chịu , linh lên tiếng kêu thằng luân chỉ cho nó chỗ cái lu nước mưa để rửa lại cơ thể cho sạch sẽ , thằng luân bận bịu tháo dây thuyền nên chẳng buồn nghe, kêu cả năm sáu tiếng mới lọt vào tai , nó không nhìn thằng linh lấy một cái để xem thằng bạn chí cốt ra sao mà chỉ ngón tay vào phía sau nhà linh hiểu ý thằng bạn lười nói của mình mà cũng chẳng thèm nói thêm chuyện chỉ lẳng lặng làm theo .
cái lạnh sương sớm của đồng quê mơ mờ ảo ảo , chúng phủ trên những luống mạ còn xanh một làng sương trắng xóa, bình minh lấp ló sao hàng cây già , những con đường đất quằng quèo giờ đây sáng lên , mặt trời buổi sớm đỏ rực lên tô đậm cả một vùng quê nghèo thưa thớt , tiếng gà gáy trên hiên nhà đã phá bỏ không gian yêng ắng xung quanh , cũng là báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu , trên những con đường đất quên thuộc đã dần có bóng người xách cuốc luỗi thủi ra đồng một chốc thôi mà cả không gian im lặng ban đầu đã nhộn nhịp tiếng cười đùa cả không gian sáng lên bởi dòng người ra ra lại lại , độ khoảng năm phút sau thằng linh bước ra với cái quần màu đỏ thẩm, có lẽ bởi bùn đất chưa sạch , nó trề môi đợi thằng luân vật lộn với đóng dây thuyền buộc chặt đêm qua , rồi không biết thế nào mà nó trợn mắt há mồm, khi thấy luân xách cái lợp sau nhà dài nặng cả chục kí , mà luân nó nhất nhẹ lên như chẳng thấm thìa gì cái thân hình đô con của nó . nó để cái lợp lên vai nhẹ hìu , dẫu biết luân nó khỏe như trâu đi nữa nhưng nó cũng phải bất ngờ với cái cách mà luân nhấc nhẹ như mớ tôm mớ cá .
đi chừng trăm thước , bước xuống ghe là chúng tôi bắt đầu trải lợp đều qua từng khe dừa nước , bọn cá kèo hay ưa chú ngụ trong các khe dừa nước để chốn tránh sự săn lùng của những con người to tướng . chiếc ghe hàng chục tuổi luồn lách qua những tán lá dừa dày dặn rũ xuống mặt nước . chiếc ghe băng băng qua khúc sông chật hẹp , thằng linh cằm cái chèo rẻ nước, dọn những tán là dài , lấy tầm nhìn cho người phía trước quăng lưới. mặt hồ trở nên yêm ả . Càng vào sâu trời càng tối . Những âm thanh của rừng rú chù phú vang lên bên những hàng cây đước nhiều năm tuổi . Trời tháng năm nước trong lắng cặn , nhìn xuống thôi là soi được tận những nếp nhăn ấy chứ, người phía sau điều chiếc ghế cũ kĩ luồn lách qua các khc sông, tốc độ của linh không nhanh không chậm kịp cho người phía trước trãi đều lợp khắp các kẽ , chúng băng qua khúc sông tối tăm này thì dừng ghe đón gió ở cuối ghe , cả người ướt đẫm mồ hôi thằng linh khẻ quay đầu nhìn lại cả quá trình nó băng băng qua làm náo động cả những hàng dừa nước, khúc nào đi qua thằng luân quăng lợp là chỗ đó không còn trong như lúc đầu cặn đã nổi lên hết mặt nước, bọn cá kèo cũng chắng thấy đâu , nó thở dài nhìn phía xa xăm , không biết hôm nay có gì mà kể từ lúc đi với nó luân cứ trầm trầm khác với lúc ở nhà , nó nhìn thấy luân cứ cuối đầu nhìn xuống mặt nước trong veo , cả gương mặt nó hiện lên với nước da nâu Khuông mặt đầy đặn tạo nên nét thu hút vốn có, mặt nước trong veo sau cái hất của luân lại đen ngồm , dòng nước tươi mát phủ lên trên gương mặt nó, cảm giác khoang khoái truyền khắp cả cơ thể , Luân cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết , chỉ muốn quăng cả thân mình xuống khúc sông này . lúc này nó lên tiếng sau khoảng lặng suốt cả quá trình đi , trong nó như có điều gì muốn hỏi, nhưng lại cứ ngập ngừng, linh thấy nó như thế trong cũng lạ , luân nhìn nó nảy giờ lại không lên tiếng, làm nó hơi bất an , nó nảy giờ cứ lảng tránh ánh nhìn đa nghĩ của thằng bạn chí cốt, được một lúc nó quay lại mặt đối mặt hỏi thẳng luân có việc gì cứ định nói lại thôi , cứ nhìn nó rồi im im làm nó sợ . Nó thoáng nhìn luân sau câu nói của nó có nét buồn buồn rồi trở lại như chưa có truyện gì, luân chỉ ngồi nhìn xuống mặt ghe mà không lên tiếng, được một lúc lâu sau . nó mở lời ấp úng nhìn nét mặt linh thôi lại nhìn xuống liên tục làm linh khó chịu, bình thường thằng này có bao giờ e thẹn vậy đâu nay có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng như gái mới lớn trong làng.
được một lúc thì mặt trời lên đỉnh đợi nó nói chắc trời tối chưa xong . Mệt mỏi cả một buổi sáng, linh mất dần kiêng nhẫn khi đợi thằng bạn trả lời, nó đừ cả người với thái độ lạnh nhạt lúc nóng lúc lạnh của luân . Nó ngỏ ý đi về chiều lái ghe ra thăm , thấy nó thôi không tiếp câu chuyện luân cũng hiểu bạn mình đang giận với nó, nên thôi không biết làm sao đành lủi thủi thu dây mà về , mỗi tội trong bụng nó cứ khó chịu , không phải không muốn nói, mà nó ngại thằng linh nên mới cứ lề mề không trả lời . nhưng chuyện tới mức này thì nó cũng chẳng biết sao cho mở lời hợp lý , nó đành ôm dạ mà chịu trận, tháo dây , lấy tay bơi mà chèo về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top