9
Chúng tôi có mọi buổi tối tuyệt vời . Ăn uống xong xui thì mọi người cũng về . Mâu Thuỷ thì cùng Hương đi dạo quanh công viên , thời tiết se lạnh của trời mùa Thu tuy lạnh nhưng ấm ấp , nếu hỏi tại sao ấm ấp thì ... Có lẽ là đi cùng người mình yêu .
-Nè Hương Ly tới có cái này cho cậu này ! - tôi lấy từ túi áo ra một bức thư
-Thư à !
-Đúng vậy cậu nhận nó đi ! Đó là đo tới viết đó nha !
-...- Hương Ly mở lá thư ra bên trong thì nó viết , những câu nói thật lòng của người bên cạnh . Những lời yêu nó thật đẹp đẽ .
-[ thư tình à ! Hay là mình chọc cậu ấy chút ta :))) ]
-Này đây là gì đấy ? - Hương Ly hỏi
-Ờ ! Đây gọi là thư tình đó !
-Nhưng xin lỗi nha tới đã có người trong lòng rồi !
-...thôi tới hiểu rồi từ nay tới sẽ không làm phiền cậu nữa !
-ohh...mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp...người con trai may mắn được cậu yêu ...chắc hẵn là một người rất tuyệt vời ! - tôi nở nụ cười , mắt hướng về phía em
Tôi ngước mặt lên trời , lòng nặng trễu , ánh mắt buồn bã nhìn lên nó . Có lẽ bầu trời rộng lớn nó sẽ giúp tôi giữ mỗi buồn không thể nào diễn tã bằng lời . Tiếng từng bước về phía trước , có một bàn tay ấm ấp nếu tôi lại chắc hẵn muốn nói gì đó .
-Này cậu đi đâu đấy ?
-Tới về ...cậu về chung không , tới đưa cậu về ?
-Cậu có muốn biết người trong lòng tới là ai không ?
-Haizz ! Nếu có thể thì tới cũng muốn biết .
-Người đó là Mâu Thuỷ ! Người mà tới đã thích từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ... Là người ấm ấp và là người tới đem lòng thương nhớ ... !
-Cậu...nói thật sao ? - Mắt tôi đã chảy những giọt nước của sự hạnh phúc , không thể tã .
-Đúng tất cả những gì tới nói là thật...tất cả không phải là mơ đâu ! - Hương Ly mỉm cười
-Hức...hức cậu biết lúc nãy , tới thật sự thất vọng như thế nào không ?
-Mình biết chứ ! Mình chỉ giỡn với cậu chút thôi , nào không khóc nữa ! - Hương Ly tiếng tới ôm Mâu Thuỷ
-Tới sẽ không khóc nữa ! Bây giờ mình về thôi ! - Mâu Thuỷ nở nụ cười tươi
-Ừm !
Tôi vào em cùng về nhà , tay tôi nắm chậc tay em , bàn tay em tuy nhỏ nhưng rất ấm ấp ...!
-Cậu mỏi chân không ?
-Có , đi nãy giờ mỏi quá ik !
-Nào ! Lên đi tới cõng cậu về ! - Mâu Thuỷ ngồi xuống cho Hương Ly leo lên
-Vậy có được không ?
-Cứ lên đi không sao !
-Cảm ơn nha ! - Hương Ly vui vẻ lên lưng cô
-Cảm làm gì ! Tới cõng cậu cả đời cũng được .
-...- Hương Ly không nói gì mà chỉ im lặng trên lưng cho cô cõng .
Hai người đi được nữa đường thì Hương Ly lên tiếng .
-Này Thuỷ !
-Hữm !
-Tới muốn nghe cậu hát...có được không ?
-Được chứ tại sao lại không ...
Chạy về nơi phía anh
Cánh tay này dài rộng lớn
Chạy về nơi phía anh
Trái tim này cũng ấm lắm
Chạy đi đâu nữa em
Chỉ có bên anh
Là nơi an toàn nhất rồi
Đừng đi đâu
Chạy về nơi phía anh
Chạy về nơi phía anh
Cánh tay này dài rộng lớn
Chạy về nơi phía anh
Trái tim này cũng ấm lắm
Chạy đi đâu nữa em
Chỉ có bên anh
Là nơi an toàn nhất rồi
Đừng đi đâu
Chạy về nơi phía anh ...!
Sau câu hát đó thì cũng tới nhà của Hương Ly , cô thả nàng xuồng , chờ cho em và nhà rồi cô mới rồi đi .
Cùng lúc đó , ở chổ Khánh Vân .
Sau khi Kim Duyên cùng Thuỳ Tiên về thì cô , sắp xếp phòng cho Phương Anh và Ngọc Thảo . Sắp xong phòng cho hai người thì cô về phòng của mình , thả người trên chiếc giường rộng lớn của mình .
Một lúc sau ...
Tôi nằm nghĩ một lúc thì ngồi dậy , tôi thực sự muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được , cũng không biết tại sao nữa Haizzz! . Đi lại góc phòng , tiếng tới chổ cây đàn em tặng tôi , cằm nó ra ban công ngồi .
Hôm nay trời đẹp nhỉ ! Nói rất đẹp , nhưng chỉ có thể ngắm nó một mình thì hơn cháng , hữm...à có rồi !
Tôi đi vào phòng ẫm con mèo đang ngồi trên giường ra ban công ngồi với tôi cho đỡi trống trã . Ngồi trên ghế , tay ôm đàn ngồi hát .
Giây phút anh gặp em
Là anh biết anh see tình
Tình tình tình tang tang tính
Tang tình tình tình tang tang tang
Giây phút anh gặp em là
Anh biết anh see tình
Tình đừng tình toan toan tính
Toang tình mình tình tan tan tình ...!
-Meoww ...!
-Hữm sao này mèo con , người thấy ta hát hay không ?
-Meoww !
-Ỏo...! Dễ thương quá đi , nào lại đây ! - cô bỏ cây đàn xuống , bế mèo con lên
-Này mèo con , tao hỏi mà nè , mày có thấy tao hèn không ? Kể cả nói ra việc mình thích người ta cũng không nói được !
-Ngày đó , cô giáo nói 3 năm đại học thật sự rất ngắn . Còn tao thì , tao cho nói là không dài cũng không ngắn ! Tại sao ư , tại vì 3 năm đó cũng đủ cho tao nhận ra mình yêu em thật rồi ...!
-Meoww...! - mặt nói cạ vào người cô
-Haizzz...!
Tôi thở dài , ngước mặt nhìn bầu trời đêm rộng lớn , tĩnh mịch . Cũng không biết làm gì , chỉ biết ngồi ngước nhìn nó , cũng chẵng bao giờ với tới được ...
Nước mắt bỗng chóc lăng dài trên má . Tại sao tôi lại khóc ?
-Meoww...?
-Mèo con mày muốn hỏi tao tại sao khóc đúng không ?
-Meoww...- mèo con ngước nhìn cô
-Chắc tại tao nhớ cậu ấy !
-Nào mèo con ! Hôm nay mày ngủ với tao nha ?
-Meowww ...! - nó mừng rỡ , lếm mặt cô
-Ahaha ! Thôi nào đừng lếm nữa tao nhột , vào ngủ thôi !
Cô một tay ẩm con mèo , một tay cằm cây đàn đi vào phòng . Để cây đàn vào tủ , xong rồi lên giường đi ngủ .
--------------------------
Sáng hôm sau , ( rào , rào ....) tiếng mưa lờn đã làm cô tỉnh giấc .
-Ưm ! Sáng rồi sao . - cô nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt .
-Hôm nay trời mưa sớm quá ! Phải thức dậy soạn đồ để ngày mai về với ba mẹ nữa !
Cô bước xuống giường , VSCN rồi xuống nhà .
Khánh Vân xuống tới nơi thì Phương Anh đang trong bếp làm thức ăn sáng .
-Chị mới về hôm qua , sao không nằm nghỉ cho khoẻ ?
-Chị quen thức sớm rồi , với lại bên đó lúc nào chỉ cũng thức sớm làm đồ ăn cho Thảo mà , không sao !
-Vậy cảm ơn chị nha ! À mà cho em hỏi chị hai em đâu rồi chị ? - cô lại bàn ngồi
-Chị hai của em đang cuộn tròn trong chăn rồi !
-Thôi hai chị em mình ăn cơm !
-Dạ chị !
Cô phụ Phương Anh dọn đồ ăn ra bàn .
-Em mời chị ăn cơm !
-Ừm em cũng ăn đi !
Khánh Vân và Phương Anh ăn cơm . Đang ăn thì Phương Anh buôn đũa nghiêm túc hỏi cô .
-Này Khánh Vân ! Có phải em có tình cảm với Kim Duyên không ?
-Hửm ! Trời em không có đâu chị đừng nghĩ vậy , em và Kim Duyên chỉ là bạn thân thôi !
-Có thật không , cái lúc em nhìn Duyên ánh mắt đó thật sự không bình thường .
-Ha ! Để chị biết rồi . - cô cười
-À ! Mà sao chị biết hay vậy ? Em chỉ cằn nhìn Duyên thôi chị đã biết em thích Duyên rồi Wow ! - ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Phương Anh
-Chị không ghê như em nghĩ đâu ! Chỉ là ...
-Chỉ là , sao hả chị ?
-Chỉ là , ánh mắt của em rất giống chị trước đây thôi , ánh mắt mà em nhìn Duyên cũng giống như chị trước đây vậy . Một ánh mắt...của kẻ si tình ...!
-Có lẽ 2 thứ đẹp nhất đó chính là ánh mắt của kẻ si tình và chân tình của kẻ đơn phương ... Đúng không chị ?
-Ôi em tôi , đã lớn rồi ! Biết yêu rồi , chị muốn em thích ai , hãy nói ra và chị muốn em đập vỡ bức tường mang tên tình bạn !
-Cảm ơn chị ! Em thật sự cảm ơn chị rất nhiều .
-Này chị hỏi ! Em thích người ta bao lâu rồi ?
-Em yêu cậu ấy vào năm nhất đại học , tới bây giờ đã 3 năm rồi ...!
-3 năm không ít đâu cô gái! - Phương Anh nở nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top