13
Khánh Vân đi ra vườn .
-Ba và các bác vào ăn cơm ạ !!!
-Ờ ! Ba vào liền !!
-Dạ vậy con vào trước đó nha ! - nói rồi cô đi vào trong
-Nè các ông vào ăn cơm ! Không tụi nhỏ đợi .
-Ời vào ăn đi đói quá !! - mọi người đi vào trong
~~~~~~~~~~~~~Tua~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau bữa ăn , ai về nhà đó . Hương Ly thì về nhà bà Mâu ngủ , Thuỳ Tiên thì về nhà bà Trần còn Kim Duyên thì ở đâu thì mọi người cũng biết rồi ha ! À quên còn Hai bạm trẻ Ngọc Thảo và Phương Anh thì ở nhà bà Phạm .
Ai về nhà nấy xong thì làm giấc tới tối luôn , bây dời đã 7h30 tối rồi mà chả ai chịu thức cả .
Khánh Vân đã dậy trước Kim Duyên đang ngồi ngắm người ta ngủ .
-Nè ! 20k một lần ngắm ! - Kim Duyên ngồi bậc dậy
-Ui má ơi ! Hết hồn ! Thức hồi nào đấy !?
-Rồi sao ! 20k - Kim Duyên xoè tay nói
-Thôi tui hông có tiền !
-Vậy thì lấy thân cán nợ !
-Hông bé ơi !!
-À mà nè ! Tui có chổ này chill lắm đi không ? - Khánh Vân hỏi
-Đi Đi chứ !
-Vậy đi thay đồ đi rồi đi xuống nhà tui chở đi .
-Ok !
Kim Duyên bước vào phòng tắm . Còn cô thì xuống nhà ngồi đợi .
10 phút sau ...
-Xong rồi hả !?
-Ừ ! Được rồi đi thoaiii
Tôi cùng em ra xe . Con đường mà hai chúng tôi đi qua vừa quen vừa lại , quen là con đường này tôi đã đi suốt năm tháng tuổi thơ , lạ là đây là lần đầu tiên tôi đi trên con đường này cùng con người tôi yêu...nó khó tã lắm !
Tôi chở em đến một công viên .
-Này tới rồi !
-Tới rồi à ! À mà đây cũng chill phết 👍 ! - Kim Duyên
-À mà này !
-Hữm gì ?
-Mình lại chổ cái ghế sát dòng sông ngồi ! - Kim Duyên chỉ tay về phía cái ghế
-Vậy đi thôi !
Tôi và em lại đó ngồi . Gió hiu hiu lạnh , ngồi nhìn dòng người tấp nặp trên cây cầu , bỗng tôi nhìn sang em , gió làm tóc em bay lên vẽ đẹp kiều diễm hiện ra . Nhìn em lúc này thật đẹp .
-Kim Duyên này !
-Hữm ?
-Cậu đã từng thích ai chưa ?
-Thích thì có đó ! Nhưng không biếc người ta có thích tới không .
-Vậy à ... - Khánh Vân ngước mặt lên trời
-Tới có thể biết tên người đó không ? - cô hỏi
-Người đó...xa tận chân trời , gần ngay trước mắt .
-...- cô hít thật sâu , cố kiềm không cho nước mắt rơi
Tôi cùng em ngồi nói chuyện một lát rồi về . Sau một lúc thì hai đứa tôi cũng về nhà , trong nhà thì mọi người đã tụ tập sang nhà tôi ăn tối .
-Bây về rồi hả ! Vào ăn cơm với mẹ vào các bác ! - bà Nguyễn nói
-Dạ !! - hai người đồng thanh
Cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau 4 gia đình nhỏ thành một gia đình to , cảm giác ấm áp này đã lâu rồi tôi chưa có lại nó .
-Nè bây ! Mai bây có muốn theo bác ra ruộng không !? - ông Trần nói
-Có con đi ! Chị Tiên chị đi hông , ở ngoải dui lắm á !
-Rồi em muốn gì cũng được !
-Bác cho con theo với nha ! - Thuỳ Tiên nói
-Được chứ sao không ! Có con đi bác cũng đỡi lo cho con Vy nhà bác . Nó suốt ngày rủ con Phương Anh , Mâu Thuỷ , Khánh Vân chọc chó không à ! - ông Trần nói
-Chọc chó á ! - Thuỳ Tiên quay sang nhìn Tiểu Vy
-Ấy ấy ! Đâu có tại con Thuỷ á chị nó bài đầu chứ hông phải em ! - Tiểu Vy đẩy sang cho Mâu Thuỷ
-Ủa con này ! - Mâu Thuỷ bất ngờ , không ngờ vì con bạn chí cốt vì sợ mà đẩy qua cho mình luôn
-Chị đâu làm gì em đâu mà sợ dữ dị ! Tại thấy chọc chó vui quá , với nhỏ dời có chọc lần nào đâu . Mai cho chị chơi với !
-Ểee !
-Đi nhaaaa ! - mắt Thuỳ Tiên long lanh
-Ờ thì ...
-ánh mắt của Thuỳ Tiên mong chờ .
-Ừm mai mình chơi !
-Yaaaa ! Vui quá , vậy là mai mình sẽ chơi thử trò chơi mạo hiểm rồi !
-(-_-;)・・・- Tiểu Vy
Thấy mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau , thì cô cũng vui lây .
---------------
Sau bữa cơm thì ai cũng về nhà . Còn cô thì lên phòng , giờ này cũng còn sớm nên cằm cây đàn ra vườn .
Tiếng tời ngồi xuống băng ghế đá , tay cằm cây đàn lên hát.
Yêu đơn phương là gì
Là ngốc chẳng dám nói ra
Vậy nói ra ta được gì
Được thêm một thứ mất đi
Mất đi giấc mộng đẹp
Hằng đêm ta vẫn cứ mơ
Mơ là mơ
Đẹp long lanh
Nét dịu dàng luôn lấp lánh
Tựa nhành hoa
Tô mùa xuân cho bứa tranh
Nụ cười thơ
Cũng làm ta lưu luyến nhớ
Thật lòng mơ
Nhưng mà ta luôn làm ngơ
Ngày gặp nhau
Gỡ được sao những bối rối
Dòng thời gian
Vẫn hồn nhiên vẫn cứ trôi
Rồi từng đêm
Đêm từng đêm vẫn ướt gối
Chẳng là chi
Nên chỉ đơn phương người thôi
Vậy yêu đơn phương là gì
Là ngốc chẳng dám nói
Vậy nói ra ta được gì
Được thêm một thứ mất đi
Mất đi giấc mộng đẹp
Hằng đêm vẫn cứ mơ
Mơ là mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top