Chuyến đi về ngoại

Trong lớp, bây giờ là mùa hè, bên ngoài ve sầu cứ thi nhau hát, nhưng thà nó hát hay, đằng này nó lại inh ỏi, nếu ví thì nó xứng đang được nói ngang hàng với Chaien.

Tôi chán chường nằm lì trên bàn học, mặc cho các bạn vẫn đang say sưa chép bài, tôi biết nếu tôi không ghi thì tôi sẽ bị phạt, nhưng chả ai lại có hứng viết bài trong bầu không khí này cả.....

"Ren.. Reng... Reng" Nghe được tiếng chuông ra về, tôi như vớ được đống vàng vậy, tôi vươn vai, thõa mãn và tung tăng đi về. Hmmm, trên đường về tôi còn nghĩ về những về những này hè vì tôi đã thi xong rồi, đấy là lý do chính cho câu hỏi vì sao tôi lại không chép bài.
"Rột.. Rột" "Haizz" Tôi lắc đầu ngao ngán vì tầm giờ này không hiểu bụng tôi lại như được gắn còi báo động. Tôi thầm nghĩ trong lòng không biết mẹ iu đã chuẩn bị món gì cho mình để lót dạ nhỉ? Suy nghĩ một hồi, tôi không biết mình đã về nhà từ lúc nào. Tôi sốt sắng chạy ngay vào căn nhà to lớn trước mắt kêu mẹ:

- Mẹ ơi con về rồi.
Nhưng mẹ thôi không đáp lại, tao khá lo sợ nhưng cũng không đóan được là gì..
Bỗng từ đâu mẹ tôi đi đến và bảo : Con về ngoại ở một thời gian được không? Tôi cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Nhưng nếu mẹ tôi không làm hành động đó tôi đã tưởng đây là đơn thuần chỉ là một chuyến đi. Mẹ tôi vứt va li của tôi và đóng sầm cửa lại.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng 1 giây sau thắc mắc của tôi đã được giải đáp.

                      𝙼ẹ 𝚒𝚞 ❤

𝙼𝚘𝚖 : Con ơi, con về nhà ngoại đi nhé, mẹ với ba đi du lịch đây con iu..

Ôi trời, ba mẹ từ lúc sinh tôi ra thì cũng chẳng có thời gian mà hâm nóng tình cảm, thôi thì mình đi về nhà ngoại thôi. Mình đành đi về nhà ngoại thôi.

Nhà tôi ở Thành phố, còn nhà bà tôi cũng cách không xa lắm nên tôi đã lấy tiền mẹ tôi đưa không ngần ngại book một chiếc xe Grab nhìn thật sang như mình đang đi xe hơi riêng, và tôi đã làm chú tài xế sốc khi nhìn đống voucher hôm trước tôi vừa nhận được. Nghe thì khá vô lý, vì nhà tôi khá giả nhưng tôi cứ thích thức đêm săn mã thôi. Có lẽ đây là lý do vì sao nhà tôi giàu.

Tôi lên xe, và thiếp đi, bất giác tôi tỉnh lại không phải vì tôi giật mình mà là do tôi đã ngủ lố giờ đặt trước nên phải trả thêm tiền. Rút ví ra lòng tôi đau như cắt. Sau đó tôi rầu rĩ mà bước vào con hẻm dẫn đến chỗ ở của bà tôi.

       Nghĩ đến cảnh đó tôi buồn và không nhớ lại... Và suy nghĩ cho lắm, TÔI TÉ RUỘNG.

                𝔼ℕ𝔻- 𝕤𝕖𝕖 𝕦 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟 (๑•ᴗ•๑)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: