Chương 35 𓋜
trong những ngày Dương đi công tác, cả hai giữ liên lạc thường xuyên qua tin nhắn và các cuộc gọi video vào mỗi tối. dù khoảng cách xa, cả hai vẫn cố gắng duy trì sự gần gũi. Ninh thường kể cho Dương nghe về công việc và những chuyện vặt vãnh trong ngày. Dương cũng chia sẻ về những thử thách và niềm vui trong chuyến đi, làm cả hai cảm thấy được kết nối dù xa cách.
một ngày nọ, Dương lướt qua mạng xã hội và thấy hình ảnh Ninh đi cùng một đồng nghiệp nữ mới. cô ấy rạng rỡ, đứng sát cạnh Ninh trong một buổi họp mặt công ty. dòng chú thích dưới ảnh viết: "đồng nghiệp mới thú vị, buổi tối vui vẻ với mọi người!"
Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc ghen tuông đang trào dâng trong lòng. cậu tự nhủ rằng đó chỉ là chuyện bình thường, một buổi gặp mặt với đồng nghiệp. nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng cậu có chút nhói đau và lo lắng.
buổi tối hôm đó, khi Ninh gọi video, Dương vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thường, cười nói như mọi khi. nhưng Ninh, với sự nhạy cảm và quen thuộc, dễ dàng nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt cậu.
"em trông hơi mệt, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Ninh hỏi, ánh mắt lo lắng.
"vâng, mọi thứ ổn mà," Dương đáp nhanh, nhưng không giấu được chút lạnh lùng. cậu nhếch môi cười nhẹ, nhìn lảng sang hướng khác, cố không để lộ cảm xúc. "còn anh, buổi gặp mặt hôm qua thế nào?"
Ninh hơi ngạc nhiên khi Dương nhắc đến, nhưng anh trả lời thật lòng, "à, chỉ là một buổi họp mặt bình thường thôi. anh không ở lại lâu."
Dương chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì. trong lòng, cậu không thể ngừng nghĩ đến hình ảnh cô đồng nghiệp và nỗi lo sợ mơ hồ rằng khoảng cách giữa họ có thể khiến những điều không mong muốn xảy ra. cậu không muốn để lộ cảm xúc ghen tuông, nhưng sự im lặng và cách Dương đáp lại khiến không khí trở nên căng thẳng.
Ninh hiểu rằng có điều gì đó không ổn, nhưng anh chọn cách kiên nhẫn chờ đợi thay vì ép buộc Dương nói ra. anh mỉm cười nhẹ, "anh nhớ em rất nhiều, biết không?"
Dương chợt ngước lên, đôi mắt thoáng một nét xúc động. dù lòng có chút bất an, cậu vẫn đáp lại, "em cũng nhớ anh, Ninh. rất nhiều." nhưng sự ghen tuông vẫn âm thầm ở đó, chờ cơ hội để lộ ra.
sau cuộc gọi, Dương trằn trọc suốt đêm, nghĩ về lời nói của Ninh và hình ảnh cô đồng nghiệp kia. cậu không muốn nghi ngờ vô lý, nhưng cảm giác ghen tuông cứ bám riết.
sáng hôm sau, khi Dương đang kiểm tra email, Ninh bất ngờ nhắn tin: "cuối tuần này em về rồi phải không? anh có bất ngờ cho em đây."
Dương ngạc nhiên và tò mò, nhưng vẫn không thể dập tắt hoàn toàn sự ghen tuông. "có bất ngờ gì mà anh không chịu nói trước thế?" Dương nhắn lại, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
"để đó mà hồi hộp," Ninh đáp lại với một emoji nháy mắt, khiến Dương không thể không mỉm cười dù lòng vẫn lấn cấn.
khi cuối tuần đến, Dương trở về nhà sau chuyến công tác dài. cậu bước vào căn hộ, cảm giác mệt mỏi và bực bội vì chuyến bay dài và công việc dày đặc. nhưng trước khi kịp cởi giày, Dương đã nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn từ phía bếp và rồi Ninh xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa và gương mặt rạng rỡ.
"chào mừng em về nhà!" Ninh nói lớn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Dương ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Ninh đã kéo cậu vào một cái ôm ấm áp. "anh có chuẩn bị món ăn mà em thích đây. chúng ta ăn tối rồi nói chuyện nhé?"
sự chu đáo của Ninh khiến Dương không khỏi cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ ghen tuông trong lòng. nhưng cậu vẫn không chịu thừa nhận mà chỉ ậm ừ đáp lại. "anh đúng là rảnh rỗi nhỉ, còn làm mấy trò bất ngờ này."
Ninh bật cười, nhưng nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Dương. anh nhìn cậu, đôi mắt tinh nghịch. "em có gì muốn nói với anh không? anh cảm giác có gì đó lạ từ khi em đi công tác về."
Dương thoáng lúng túng, cậu bối rối tìm cách lảng tránh. "đâu có gì đâu, em chỉ mệt thôi mà."
Ninh nhướng mày, bước lại gần hơn và cất giọng châm chọc: "có phải em ghen không? với cô đồng nghiệp hôm trước? em nhìn thấy ảnh rồi đúng không?"
Dương đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể giấu được ánh mắt bối rối. "ai ghen chứ? anh đừng có mà tưởng bở."
Ninh bật cười lớn, tay nhẹ nhàng véo má Dương. "ừ, ai ghen đâu nhỉ? chỉ là có người trả lời tin nhắn lạnh lùng và lảng tránh câu hỏi của anh thôi."
Dương cắn môi, cố tỏ ra cứng rắn. "anh đừng có mà làm quá lên, em chỉ mệt thôi," cậu lẩm bẩm, nhưng rõ ràng là đang lúng túng.
Ninh nhìn cậu với đôi mắt tinh quái, rồi bước lại gần, chạm vào vai Dương và thì thầm, "thật không? chỉ mệt thôi á?"
Dương xoay người, làm bộ nghiêm túc. "anh nói thêm câu nào nữa là em giận thật đấy!" nhưng cái cách cậu liếc sang Ninh, má ửng đỏ và ánh mắt đầy cảnh giác lại khiến mọi thứ trở nên buồn cười hơn.
Ninh không nhịn được, bật cười lớn. "trời ạ, em đáng yêu thật đấy. thế mà anh cứ tưởng em sẽ làm mặt lạnh lâu hơn chút chứ!"
Dương lườm Ninh, nhưng trong ánh mắt có chút lúng túng pha lẫn hờn dỗi. "em chỉ là... thấy kì kì thôi! và anh cũng không cần phải kể chi tiết đến mức đó."
"ôi, để xem nào!" Ninh giả bộ suy nghĩ rồi búng tay. "chúng ta gọi đây là 'sự ghen nhẹ nhàng nhưng không chịu thừa nhận', đúng không?"
Dương đỏ mặt hơn nữa, không còn chịu nổi. cậu liền phản ứng theo cách của mình: đẩy Ninh ra và đột ngột nói lớn, "được rồi, ăn tối! chắc đồ ăn của anh cũng không đến nỗi chứ?"
Ninh nhìn Dương, không giấu nổi nụ cười. "em nghĩ sao? nếu anh nói rằng món chính hôm nay là... mì tôm?"
Dương thở dài, nhưng lần này cậu không thể nhịn cười được nữa. "anh đúng là, hết làm người ta bực mình lại chuyển qua chọc cười! thôi, để em nấu lại."
Ninh cười lớn, kéo Dương vào một cái ôm từ phía sau. "miễn là em ở đây, thì món gì cũng ngon."
Dương cố tỏ ra bực bội nhưng không thể giấu được nụ cười. cuối cùng, cậu để mọi ghen tuông và hiểu lầm tan biến, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười vang khắp căn phòng.
Ninh bật cười khi thấy Dương xắn tay áo định vào bếp. "khoan đã, em nghĩ thật đấy à? anh mà để em nấu thì còn gì là bất ngờ nữa."
Dương nhíu mày, hơi bất ngờ. "ý anh là sao?"
Ninh cười tinh nghịch, bước tới mở cánh cửa phòng bếp. "nhìn đây!"
Dương tròn mắt khi thấy trên bàn là một bữa tối thịnh soạn với những món ăn cậu yêu thích: từ gà quay giòn rụm, salad tươi ngon, đến món tráng miệng là bánh mousse chanh mà cậu luôn mê mẩn. những chiếc đĩa được trang trí đẹp mắt, và ánh nến lung linh tạo nên một không gian ấm áp, lãng mạn.
"anh đã chuẩn bị cả ngày đấy, chỉ để chào mừng em về nhà," Ninh nói, mắt ánh lên niềm vui.
Dương không nói được gì trong vài giây, lòng vừa ngạc nhiên vừa xúc động. nhưng cậu không muốn để lộ sự mềm yếu nên chỉ bĩu môi giả vờ: "sao không nói sớm? để em cứ tưởng thật là mì tôm."
Ninh nhún vai, nén cười. "thì phải xem biểu cảm đáng yêu của em chứ. lúc em giận giận nhìn buồn cười lắm."
Dương bật cười, cuối cùng để mặc cho sự hờn dỗi tan biến. cậu ngồi xuống, nhìn ninh và nhẹ nhàng nói: "cảm ơn anh, Ninh. em thật sự rất may mắn."
Ninh mỉm cười, ngồi đối diện, chạm nhẹ vào tay Dương. "vậy thì, em ăn đi, kẻo nguội mất. và nhớ là không được ghen linh tinh nữa nhé, chỉ có em mới chiếm trọn trái tim anh thôi."
Dương đỏ mặt, cúi xuống giấu nụ cười, trong lòng cảm thấy mọi bất an đã tan biến. cả hai cùng bật cười, tiếng nói chuyện và tiếng cười vang lên trong căn bếp ấm cúng.
trong không gian ấm áp của bữa tối, Dương và Ninh bắt đầu trò chuyện vui vẻ. những câu chuyện về chuyến công tác, những sự cố hài hước và những tình huống kỳ lạ mà dương gặp phải dần khiến không khí trở nên thoải mái. Ninh cười phá lên khi Dương kể về lần bị lạc đường trong một thành phố mới vì tin tưởng hoàn toàn vào bản đồ điện thoại nhưng lại đi lạc sang một khu chợ đêm náo nhiệt.
"rồi em có mua gì không?" Ninh hỏi, tay chống cằm, ánh mắt đầy thích thú.
"có chứ," Dương bật cười, "em mua một món quà cho anh, nhưng giờ lại không muốn đưa nữa vì anh đã dám chọc em ."
Ninh giả vờ làm bộ mặt ngạc nhiên, đôi mắt mở to đầy kịch tính. "không phải chứ, anh làm gì đáng bị tước quà thế? anh chỉ là nạn nhân của sự ghen tuông thầm lặng thôi mà."
Dương không nhịn được cười. "thôi được rồi, nếu anh biết lỗi thì em sẽ suy nghĩ lại."
Ninh cầm tay dương, siết nhẹ. "thật ra, dù em có ghen hay không, anh đều thấy vui vì em quan tâm. nhưng em phải nhớ, khoảng cách chỉ là tạm thời, còn tình cảm anh dành cho em thì chẳng có gì thay đổi được."
Dương nhìn Ninh, trong lòng cảm thấy ấm áp. cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "em biết mà. và cảm ơn anh, vì đã kiên nhẫn với em."
cả hai tiếp tục thưởng thức bữa ăn, cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm đẹp và cả những dự định cho tương lai. câu chuyện cứ thế kéo dài đến khi cả hai gần như quên mất thời gian. những tiếng cười và những lời nói yêu thương lấp đầy căn phòng, khiến mọi âu lo, hiểu lầm tan biến.
sau bữa tối, khi Dương và Ninh cùng dọn dẹp, Ninh không giấu nổi sự tò mò về món quà mà dương đã nhắc đến trước đó. anh nhìn Dương với ánh mắt lém lỉnh, mỉm cười nửa miệng. "này, em đã nói về một món quà. đừng nghĩ anh sẽ dễ dàng để quên chuyện đó nhé."
Dương giả vờ lảng tránh, xoay người lau bàn. "à, quên đi thì có sao đâu. quà của anh có thể... không đến tay anh nữa rồi."
Ninh lập tức bước tới, đặt tay lên vai dương, xoay cậu lại. "không không, em không thoát được đâu. món quà đâu rồi ?"
Dương cười, rút từ trong túi áo một hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận. "thật ra, đây là món quà em mua trong lúc lạc đường ở chợ đêm. em thấy nó hợp với anh nên quyết định mua nó ."
Ninh hồi hộp mở hộp ra, bên trong là một chiếc móc khóa hình một chú mèo đội nón lưỡi trai, trông ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng. dòng chữ trên chiếc nón ghi: "người yêu mèo ngầu nhất."
Ninh phá lên cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. "em đúng là biết cách chọn quà đấy! anh sẽ để nó bên cạnh chìa khóa xe, để mọi người biết anh là người yêu mèo ngầu nhất mà em đã chọn."
Dương bật cười, đôi mắt lấp lánh. "thế thì nhớ giữ kỹ nhé, nếu không mất thì đừng trách em không nhắc."
Ninh kéo dương vào một cái ôm chặt. "yên tâm, món quà này anh sẽ giữ như báu vật. cũng giống như em vậy, báu vật của anh."
cả hai nhìn nhau, nụ cười đong đầy yêu thương, và tiếng cười lại vang lên khắp căn phòng.
Ninh nhìn Dương với ánh mắt tinh nghịch, rồi bất ngờ đưa món quà nhỏ lên. "thật ra anh cũng có một món quà dành cho em," anh nói, giọng đầy ẩn ý.
Dương ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ tò mò. "quà gì vậy ạ?" cậu hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
Ninh chỉ tay về phía bàn ăn, nơi có một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. "em thử mở ngăn kéo đó đi, sẽ thấy."
Dương không hiểu lắm nhưng vẫn bước đến, mở ngăn kéo tủ ra. bên trong là một chiếc hộp quà đẹp mắt, giống như món quà mà Dương vừa tặng. "anh thật sự chuẩn bị quà cho em à?" Dương ngạc nhiên.
Ninh mỉm cười, giọng đầy sự tự hào. "chắc chắn rồi. cứ mở ra xem đi."
Dương mở hộp và nhìn thấy một chiếc thẻ tín dụng nhỏ xíu, trên đó có tên cậu và hình vẽ một chú mèo dễ thương. "cái này là gì vậy Ninh?" Dương ngạc nhiên hỏi lại.
Ninh chỉ vào thẻ với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại nhướn mày. "đây là thẻ yêu thương của anh. dành cho em thôi. muốn mua gì thì cứ dùng nó!"
Dương nhìn anh, không tin nổi. "thẻ này làm gì ạ? mua sắm à?"
Ninh trêu: "chắc chắn rồi, tùy ý em"
Dương bật cười, cậu lắc đầu và nhìn Ninh với ánh mắt vừa bối rối vừa ấm áp. "anh đúng là... có cần phải làm trò ngốc như vậy không ạ ?"
Ninh nhún vai, nở một nụ cười rạng rỡ. "ai bảo em làm anh bất an. anh nghĩ phải có cái gì đó chứng minh rằng em có 'quyền lực' tuyệt đối với trái tim anh."
Dương cười khúc khích, tay vuốt nhẹ chiếc thẻ trong tay, cảm giác vui vẻ lan tỏa khắp người. cậu lẩm bẩm nhỏ nhưng đủ để Ninh nghe thấy: "em... không muốn nhận cái này đâu nhưng thôi được rồi, thẻ này em sẽ giữ, nhưng chỉ dùng để rút yêu thương từ anh thôi."
Ninh không nhịn được, kéo Dương lại gần và ôm chặt. "chỉ cần em cần, anh lúc nào cũng có sẵn."
cả hai ôm nhau giữa không gian bếp nhỏ ấm áp, cảm nhận từng nhịp tim hòa quyện trong hơi thở. dù có những hiểu lầm, ghen tuông nhỏ nhặt, điều đó chỉ làm họ thêm trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, để tình yêu ngày càng sâu đậm và bền chặt.
Dương tựa đầu vào vai Ninh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa. cậu nhắm mắt lại một lúc, lắng nghe nhịp tim ổn định của người trước mặt. mọi ghen tuông, mệt mỏi dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.
"anh biết không, đôi khi em sợ... sợ rằng khoảng cách và công việc sẽ làm mọi thứ thay đổi," Dương thừa nhận, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thật. "em biết đó là suy nghĩ ngớ ngẩn, nhưng không thể ngăn được."
Ninh siết chặt vòng tay, giọng anh trầm và ấm áp. "anh hiểu mà. nhưng em phải nhớ rằng, khoảng cách chỉ là tạm thời. những gì thật sự quan trọng, những gì đáng giá, thì không bao giờ thay đổi."
Dương ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Ninh. "em biết, nhưng nghe anh nói vậy em thấy yên tâm hơn nhiều."
Ninh mỉm cười, chạm nhẹ vào má Dương. "anh luôn ở đây, dù có thế nào đi nữa. Em không cần phải ghen hay lo lắng về những thứ nhỏ nhặt. anh chỉ có một người đặc biệt nhất, và đó là em."
Dương bật cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "anh đúng là biết cách làm người khác an lòng. em sẽ không bao giờ nói điều này ra đâu, nhưng em thật sự biết ơn vì có anh trong đời."
Ninh trêu chọc, "ồ , vậy là anh phải đọc ý nghĩ nữa sao? may mắn là anh đã quen với việc đó rồi."
cả hai cùng phá lên cười, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng và đầy ắp yêu thương. Dương cầm lấy tay Ninh,nắm lấy . ánh nến tiếp tục nhảy múa, phản chiếu lên nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của cả hai, mang theo lời hứa không lời rằng dù có thế nào, tình yêu của họ sẽ mãi vững bền và luôn tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này.
__________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
đủ drama chưa mấy bà:33
đây là cách người giàu giải quyết vấn đề sao, đúng là Ninh Anh Bùi
à mình muốn viết thêm một bộ truyện nữa, mọi người muốn mình viết thể loại nào, gợi ý cho mình điii
loveyou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top