Chương 34 •᯽

một lát sau, Dương bật dậy và vươn vai, cố gắng lấy lại tinh thần sau những giây phút trầm lắng.

"em nghĩ mình cần làm gì đó để bù đắp cho anh," cậu nói, ánh mắt lấp lánh với một ý tưởng mới lóe lên trong đầu.

"hửm? em muốn gì đây?"Ninh nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng, đầy tò mò.

"đợi đấy" Dương nói, rồi nhanh chóng chạy vào bếp, để lại Ninh ngồi trên sofa với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không giấu được sự thích thú. tiếng lạch cạch vang lên từ nhà bếp khiến Ninh không thể không mỉm cười. anh đứng dậy, bước về phía cửa bếp để xem Dương đang làm gì.

Dương đang loay hoay với một đống nguyên liệu, rõ ràng là cậu định làm gì đó nhưng có vẻ không quen lắm. cậu lóng ngóng tìm cách mở hộp bột mì, làm văng một chút bột lên mặt mình.

"em định nấu bữa tối thứ hai à?"Ninh đứng tựa vào cửa, không nhịn được cười.

"không ạ, em định làm bánh cho anh! nhưng... em chưa bao giờ làm cái này cả," Dương quay lại, mặt dính đầy bột mì, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. cậu thú nhận, gãi gãi đầu, tạo thêm một vệt bột trắng trên mái tóc.

"để anh giúp em. chúng ta sẽ làm cùng nhau, được chứ?" Ninh bước tới, nhấc lấy hộp bột từ tay Dương. anh cười hiền, đôi mắt đầy sự ấm áp.

"được!" Dương reo lên, đôi mắt sáng lên như trẻ con. cả hai bắt đầu cùng nhau chuẩn bị, đùa giỡn trong sự lộn xộn của bột, trứng, và bơ. những tiếng cười vang lên không ngớt khi Ninh lén vẽ một vệt bột lên má Dương, rồi giả vờ không biết gì khi cậu quay lại phàn nàn.

Dương không chịu thua, liền đáp trả bằng cách đập nhẹ tay dính bột lên áo Ninh, khiến cả hai cười rộ lên. không khí trong bếp trở nên sôi động, đầy sự vui tươi và ấm áp. chiếc bánh chưa kịp nướng xong nhưng bầu không khí ấy đã đủ để họ cảm thấy mọi thứ đều trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

và trong cái khoảnh khắc vui vẻ ấy, cả hai nhận ra rằng, không chỉ những lời nói hay những lời hứa hẹn, mà chính những giây phút nhỏ bé này mới thực sự làm họ gần nhau hơn, khiến mọi đau khổ trước đây dần tan biến.

Dương cúi đầu xuống, cười khúc khích khi nhận thấy cả hai đều bị lấm lem bởi bột và trứng. cậu ngước lên, chạm vào đôi mắt Ninh, trong đó ánh lên một niềm hạnh phúc mà đã lâu rồi Dương mới thấy lại.

"em làm hỏng hết mọi thứ rồi" Dương lẩm bẩm, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ.

"không hề, em khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn." Ninh trả lời, giọng nói trầm ấm. anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dính chút bột trên trán Dương. Ninh cúi xuống, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt Dương, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. đôi mắt hai người gặp nhau, im lặng nhưng tràn đầy cảm xúc. Dương cảm nhận được sự gần gũi và niềm yêu thương nồng nàn trong ánh mắt của Ninh, khiến cậu không thể không đỏ mặt.

"anh làm gì vậy.. hả Ninh?" Dương hỏi nhỏ, nhưng trong giọng nói không có sự phản đối mà là sự hồi hộp chờ đợi.

Ninh không trả lời, thay vào đó, anh vòng tay ôm lấy eo Dương, nhấc bổng cậu lên mặt bàn bếp một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Dương thốt lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cười khúc khích khi nhận ra điều gì sắp xảy ra. đôi mắt Dương ánh lên một tia tinh nghịch, và cậu cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của Ninh siết chặt lấy mình, khiến cậu không thể di chuyển.

nụ cười của Ninh chợt biến mất, thay vào đó là một cái nhìn sâu lắng, đôi mắt anh ánh lên sự nồng nhiệt và khát khao. Dương không kịp phản ứng khi môi Ninh chạm vào môi cậu, mang theo sự mãnh liệt mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. nụ hôn bắt đầu chậm rãi, đầy êm ái, nhưng nhanh chóng trở nên sâu sắc và nồng cháy. tay Ninh di chuyển lên, nhẹ nhàng nâng mặt Dương lên để giữ nụ hôn thêm bền chặt, còn tay kia siết chặt eo cậu, kéo cậu sát lại gần hơn.

Dương cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Ninh truyền sang mình, làm cậu thấy choáng ngợp và run rẩy. mọi suy nghĩ rối ren trong đầu biến mất, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu vòng tay qua cổ Ninh, kéo anh gần hơn, đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự dồn nén và tình cảm sâu sắc mà cậu đã giấu kín.

khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người, sự gần gũi và hơi thở hòa quyện. những nụ hôn tiếp tục, không còn sự ngại ngùng hay rụt rè nào, chỉ còn sự mãnh liệt và khao khát không thể che giấu.

Ninh rời môi Dương một chút, nhìn vào đôi mắt cậu, hơi thở của cả hai đều dồn dập.

"anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi," anh thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy cảm xúc.

"em cũng vậy, Ninh... em cũng vậy."Dương nhìn anh, đôi mắt long lanh vì xúc động

không cần thêm lời nói nào nữa, nụ hôn tiếp tục, lần này sâu lắng và dịu dàng hơn. những nỗi đau cũ, sự cô đơn và những khoảng cách vô hình giờ đây đều đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự tin tưởng giữa họ.

bên ngoài, màn đêm dần buông, ánh đèn vàng từ căn bếp nhỏ hắt ra một ánh sáng ấm áp, che chở cho hai con người đang tìm thấy nhau trong giây phút thiêng liêng này.

căn bếp nhỏ tràn ngập không khí ấm áp và mùi hương ngọt ngào của bột mì, nhưng giờ đây, sự chú ý của cả hai không còn ở chiếc bánh đang nướng. Dương cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, từng nhịp đập của tim vang vọng trong tai, khiến cậu gần như không thở nổi. môi cậu vẫn còn tê dại sau nụ hôn dài và mãnh liệt của Ninh, và đôi mắt cậu lấp lánh một niềm hạnh phúc không thể giấu.

Ninh vẫn giữ Dương trong vòng tay, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua má cậu, ngón tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại. ánh mắt của Ninh đầy sự quan tâm, dịu dàng nhưng không kém phần cháy bỏng.

"anh không thể tin được cuối cùng chúng ta lại ở đây, bên nhau," Ninh nói, giọng trầm ấm và chân thật.

Dương không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu để cảm nhận rõ hơn sự vuốt ve của Ninh. ánh mắt cậu đầy sự tin tưởng và yêu thương, như muốn nói lên tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả.

"em đã sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa, rằng quá khứ sẽ luôn là thứ ngăn cách chúng ta..."một chút im lặng trôi qua, rồi Dương cất giọng, vẫn còn hơi thở gấp

"không, quá khứ chỉ là một phần trong câu chuyện của chúng ta. quan trọng là chúng ta đã vượt qua tất cả để tìm lại nhau."Ninh siết chặt Dương hơn, đưa trán chạm nhẹ vào trán cậu.

Dương cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Ninh, và tim cậu như tan chảy. không chần chừ thêm, cậu kéo Ninh vào một cái ôm thật chặt, cảm giác như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. mùi hương quen thuộc của Ninh, sự ấm áp từ cơ thể anh, tất cả đều mang lại cho Dương một cảm giác an toàn mà cậu đã khao khát từ lâu.

"anh đã chịu đựng rất nhiều vì em," Dương thì thầm, giọng cậu lạc đi. cậu thấy lòng mình tràn đầy sự hối hận xen lẫn niềm hạnh phúc khi có Ninh ở đây, ngay trước mặt.

"vì em, anh sẵn sàng trải qua bất cứ điều gì. điều quan trọng là bây giờ em đang ở đây, và chúng ta có nhau."Ninh mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ tóc Dương.

trước khi Dương kịp đáp lại, Ninh nhấc bổng cậu lên, bế cậu đi , khiến Dương ngạc nhiên đến đỏ mặt. nhưng đôi mắt của Ninh đã nói lên tất cả: tình yêu, sự khao khát, và cam kết mãnh liệt không gì lay chuyển được.

không chờ đợi thêm, Ninh cúi xuống, đặt lên môi Dương một nụ hôn sâu đầy đam mê. những chiếc ly và dụng cụ nấu ăn xung quanh khẽ rung lên khi cả hai đắm chìm trong cảm xúc. Dương vòng tay qua cổ Ninh, đáp lại nụ hôn với tất cả tình cảm cậu có. những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay tràn ra, hòa quyện trong từng cử chỉ, từng cái chạm.

Ninh kéo Dương lại gần hơn, hơi thở của cả hai hòa quyện, môi họ di chuyển chậm rãi rồi trở nên mãnh liệt hơn. Dương không còn cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn; cậu chỉ thấy trái tim mình được lấp đầy bởi tình yêu của Ninh.

Ninh vẫn bế Dương trên tay, nhưng sau một khoảnh khắc nồng nàn, cả hai chợt nhận ra mùi khét từ chiếc bánh đang nướng trong lò.

"ôi khônggg, bánh của em !" Dương thốt lên, mặt tái mét. cậu vội vàng nhảy khỏi vòng tay Ninh, lao nhanh đến chiếc lò nướng. cả hai nhìn nhau trong vài giây rồi đồng loạt phá lên cười. họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: một chiếc bánh nướng cháy xém, bốc khói nhẹ, và bột mì lấm lem khắp bếp, kể cả trên khuôn mặt và áo quần của họ.

"anh nghĩ chúng ta có thể gọi món ngoài thôi, em thấy sao?"Ninh bật cười khúc khích, tay lau vệt bột trên trán Dương.

"chắc phải vậy rồi... em nghĩ lần sau em sẽ không làm bánh nữa đâu."Dương ngượng ngùng, nhưng không giấu được nụ cười tươi.

"đúng vậy, anh cũng nghĩ là mình nên giữ em tránh xa bột mì," Ninh trêu, rồi khẽ cúi xuống, đặt lên trán Dương một nụ hôn nhanh.

"anh cứ đợi đấy, lần sau em sẽ làm món gì đó hoàn hảo cho anh xem."Dương bĩu môi, giả vờ giận dỗi.

"chắc chắn rồi, nhưng đến khi đó, anh sẽ chuẩn bị sẵn số điện thoại của nhà hàng gần nhất," Ninh đáp, cười toe toét.

cả hai cười đùa, trêu chọc nhau trong sự bừa bộn và không khí ấm áp của căn bếp. Bột mì, trứng, bơ... tất cả dường như không còn quan trọng nữa. điều quan trọng là họ đã tìm lại được nhau, và chính những khoảnh khắc vụng về, hài hước này mới làm cho tình yêu của họ thêm trọn vẹn và đáng nhớ.

____________

sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời len qua khe rèm cửa, rọi vào phòng, đánh thức hai người. Ninh mở mắt đầu tiên, anh quay sang và nhìn thấy Dương vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn và khuôn mặt thanh thản. Dương trông thật yên bình, và Ninh chợt cảm thấy tim mình chùng lại khi nghĩ đến việc cả hai sẽ phải xa nhau trong tuần tới. đã bao lâu rồi anh mới được cảm nhận hạnh phúc này? và giờ chỉ mới bắt đầu, họ đã phải tạm xa nhau.

"anh nhìn gì đấy~?" Dương mở mắt, mỉm cười khi thấy Ninh đang chăm chú nhìn mình. giọng nói ngái ngủ của cậu làm Ninh bật cười nhẹ, cậu chớp chớp mắt nhìn anh

"anh chỉ muốn lưu giữ hình ảnh em thêm một chút nữa, trước khi em đi công tác thôi " Ninh đáp, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng nhưng không giấu được nỗi buồn.

"em sẽ chỉ đi một tuần thôi. chúng ta đã từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn hơn thế này nhiều rồi cơ mà ."Dương bật dậy, xoa xoa đôi mắt, rồi nghiêng người ôm lấy Ninh.

"anh biết, nhưng lần này lại khác. anh không muốn xa em, không khi chúng ta vừa mới tìm lại nhau," Ninh thở dài, tay vuốt nhẹ tóc Dương, đôi mắt lộ rõ sự lưu luyến.

"chỉ cần đợi em về, rồi anh muốn gì em cũng chiều, được chưa?" Dương bật cười, cố làm giảm bầu không khí trầm lắng. cậu nháy mắt đầy tinh nghịch, nhưng trong lòng cậu cũng nặng trĩu vì sự chia xa này.

" được, nhớ đấy nhé " Ninh cười, hôn nhẹ lên trán Dương, rồi rời khỏi giường để chuẩn bị đi làm.

tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, rồi một lát sau, Ninh bước ra trong bộ vest chỉnh tề. Dương nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm tự hào pha lẫn chút tiếc nuối.

"anh sẽ ổn chứ?" Dương hỏi khi Ninh chuẩn bị ra khỏi cửa.

"anh sẽ nhớ em rất nhiều, nhưng anh sẽ ổn. chúng ta đã vượt qua nhiều thứ, chỉ một tuần không là gì cả," Ninh nói, mỉm cười nhẹ, cố tỏ ra mạnh mẽ.

"em sẽ gọi cho anh mỗi tối, và anh không được thức khuya làm việc đâu đấy."Dương tiến tới, hôn nhanh lên má Ninh.

"anh hứa." Ninh siết chặt tay Dương, nhìn cậu lần cuối trước khi rời đi.

"dạ, anh đi làm vui vẻ " Dương đáp, mỉm cười nhìn anh

Ninh từ từ đi nhưng lại dừng lại ngay ngưỡng cửa, không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. anh quay lại, nhìn Dương đang đứng đó, đôi mắt long lanh như thể hiểu rõ những gì anh muốn nói mà không cần phải thốt nên lời. không chần chừ, Ninh bước nhanh tới, kéo Dương vào vòng tay mình và ôm chặt.

"anh thật sự không muốn rời xa em," Ninh thì thầm, giọng anh khàn đặc vì xúc động. cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Ninh qua lồng ngực, từng nhịp đập như muốn nói rằng anh không thể để cậu rời đi dễ dàng.

"em cũng vậy... nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại. một tuần thôi mà, anh hứa sẽ đợi em nhé?"Dương cảm thấy sự ấm áp từ vòng tay của Ninh, và cậu không thể không vòng tay ôm lại, siết chặt hơn, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

không đáp lời, Ninh chỉ cúi xuống và đặt lên môi Dương một nụ hôn dài, chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. nụ hôn ấy mang theo tất cả những gì anh muốn nói – sự nhớ nhung, tình yêu và nỗi sợ hãi khi xa cách. đôi môi cả hai hòa quyện, như muốn lấp đầy những khoảng trống mà khoảng cách sắp tới sẽ tạo ra.

hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập, nhưng không ai muốn rời ra. Ninh nâng khuôn mặt Dương lên, nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực đầy cảm xúc của cậu.

"anh sẽ nhớ em nhiều lắm, đến mức không thể tập trung nổi vào công việc đâu."

Dương bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút run rẩy.

"vậy thì em sẽ gửi thật nhiều tin nhắn để nhắc anh nhớ tập trung nhé." cậu nháy mắt, nhưng không giấu được sự luyến tiếc trong ánh nhìn.

Ninh lại ôm chặt cậu một lần nữa, trước khi phải dứt ra, nhìn Dương thêm một lần cuối. "anh yêu em, Dương. đợi em trở về."

"vâng ạ..." Dương ngại ngùng thì thầm đáp lại, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt vẫn thoáng nét buồn.

cả hai nhìn nhau thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa, rồi Ninh quay bước ra khỏi cửa, để lại trong căn phòng một sự trống vắng đầy luyến tiếc. nhưng dù khoảng cách có là bao xa, tình yêu của họ sẽ vẫn mãi bền chặt, chờ ngày đoàn tụ.

___________

cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
eo, chap này chỉ toàn hôn và hôn thôi íiiii
vậy chap sau sẽ có drama nhéeee, hihi😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top