Chương 33 ☕︎
Dương chưa kịp phản ứng, đã thấy hơi thở ấm áp của Ninh tràn qua mặt mình, khoảng cách giữa cả hai trở nên gần gũi đến mức cậu cảm nhận được từng nhịp đập của tim Ninh. ánh mắt của Ninh dịu dàng nhưng cũng không kém phần ranh mãnh, khiến Dương không khỏi đỏ mặt. cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lấp lánh và đôi môi mím chặt của Dương đã phản bội cậu, tiết lộ sự bối rối hiện rõ.
"anh... này..." Dương thì thầm, cảm giác hơi thở bị ngắt quãng khi tim đập mạnh.
Ninh nhìn cậu, đôi mắt đong đầy cảm xúc. anh nâng tay vuốt nhẹ tóc Dương, rồi chậm rãi cúi xuống, nhưng không vội vàng tiến xa hơn. ánh mắt hai người gặp nhau, im lặng nhưng lại chất chứa nhiều lời chưa nói. cả hai chỉ nhìn nhau một lúc, không khí như đông đặc lại giữa những nhịp thở dồn dập.
Dương nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ đợi sự tiếp xúc dịu dàng mà cậu biết chắc sẽ đến. nhưng thay vào đó, Ninh dừng lại, khẽ cười rồi thì thầm bên tai Dương
"chắc em cần một cốc cà phê, phải không?"
Dương mở mắt, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười. cả hai nhìn nhau, nụ cười lan rộng trên môi, như thể mọi mệt mỏi và căng thẳng đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Ninh từ từ ngồi dậy, kéo Dương theo
"anh sẽ pha cà phê cho cả hai chúng ta. sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một ngày mới, không còn những bí mật hay lo lắng nào nữa."
Dương mỉm cười, gật đầu đồng ý. cậu nhìn theo bóng dáng Ninh bước vào bếp, trái tim cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. bây giờ, cậu biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chỉ cần bên cạnh có Ninh, mọi chuyện đều có thể vượt qua.
Dương đứng dậy, kéo tấm chăn gọn gàng trên ghế sofa rồi tiến về phía bếp, nơi Ninh đang loay hoay chuẩn bị cà phê. mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp, hòa cùng ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian thật bình yên. Dương đứng tựa vào khung cửa bếp, lặng lẽ nhìn Ninh từ phía sau. đôi vai rộng, từng cử chỉ quen thuộc và dáng vẻ chăm chú của anh khiến Dương không khỏi mỉm cười.
"anh lại pha kiểu cũ hả?" Dương hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng. giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
Ninh quay đầu lại, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.
"ừm , anh biết em thích kiểu này hơn mà. hương vị đậm đà, đúng không?"
Dương gật đầu, bước tới gần hơn. cậu vươn tay lên kệ, lấy hai chiếc cốc sứ màu trắng quen thuộc mà cả hai thường dùng khi xưa . cả hai đều im lặng trong khoảnh khắc khi Ninh rót cà phê nóng hổi vào từng cốc. tiếng nước chảy và mùi hương ấm áp làm Dương thấy lòng mình dịu lại. mọi suy nghĩ rối ren về quá khứ, những lo lắng không tên đều như tan biến trong bầu không khí này.
Ninh đưa một cốc cà phê cho Dương, khẽ chạm vào tay cậu. "nào, bắt đầu một ngày mới thôi," anh nói, nụ cười ấm áp trải dài trên gương mặt.
Dương nhấp một ngụm cà phê, cảm giác đắng nhưng ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Ninh, lòng tràn đầy sự biết ơn.
"cảm ơn anh, vì tất cả," cậu nói nhỏ, nhưng đủ để Ninh nghe thấy.
"anh cũng vậy, Dương," Ninh đáp lại, đôi mắt anh đầy sự chân thành và thấu hiểu. họ đứng cạnh nhau, không cần lời nói, không cần hứa hẹn, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để đối mặt với mọi thử thách phía trước.
và trong ánh sáng buổi sớm hôm đó, cả hai biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ đã tìm thấy bến đỗ bình yên trong nhau.
Dương cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, nhưng vừa kịp ngẩng đầu lên thì đôi môi của Ninh đã chạm nhẹ vào môi cậu. sự bất ngờ khiến Dương mở to mắt, nhưng chỉ trong giây lát, cậu cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của nụ hôn ấy. Ninh nghiêng người nhẹ nhàng, tay anh khẽ đặt lên gáy Dương để giữ cho khoảnh khắc ấy kéo dài thêm chút nữa.
trái tim Dương đập loạn nhịp, cậu hoàn toàn không ngờ đến cử chỉ bất ngờ này của Ninh. đầu óc cậu như trống rỗng trong vài giây, chỉ còn cảm nhận được sự gần gũi, mùi hương quen thuộc của Ninh và vị cà phê đắng còn vương lại trên môi họ.
khi Ninh từ từ rời môi Dương, anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự ranh mãnh pha chút dịu dàng.
"xin lỗi vì làm em bất ngờ" Ninh thì thầm, giọng anh trầm ấm, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của Dương.
Dương vẫn còn đang ngây người, đôi mắt mở to, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, như thể kiểm tra xem mình vừa mơ hay thực sự đã xảy ra điều này. Ninh thấy thế, cười nhẹ, không giấu được sự tinh nghịch trong ánh mắt.
"em... sao vậy?" Ninh hỏi, giả vờ ngạc nhiên, nhưng giọng anh lại đầy ẩn ý.
Dương nhìn anh, lúng túng, môi mím chặt.
"anh... anh vừa làm gì vậy?" cậu hỏi lại, giọng khẽ run, khuôn mặt càng đỏ hơn khi nhận ra mình đang hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
"à, anh chỉ thử xem liệu nụ hôn của anh có thể khiến em... tỉnh táo hơn không thôi mà."Ninh nhún vai, đôi mắt nhắm lại một cách giả vờ nghiêm túc.
"tỉnh táo hơn?! vậy mà anh còn bảo là... xin lỗi vì làm em bất ngờ!" Dương há hốc miệng, suýt chút nữa thì làm đổ cốc cà phê trong tay. không thể tin vào tai mình
"anh biết em thích sự bất ngờ mà, Dương. vậy nên anh chỉ muốn... thêm một chút gia vị vào cuộc sống thôi."Ninh bật cười thành tiếng, không kìm được vẻ vui vẻ.
Dương nhìn Ninh, không thể nào giấu được nụ cười đang từ từ nở ra trên môi. cảm giác lúng túng lúc nãy dường như đã tan biến.
"gia vị à? anh chắc chắn là em sẽ không phải uống cà phê này mà... tỉnh táo ngay đâu?" Dương nhướng mày, cố giả vờ không bị cuốn theo trò đùa của Ninh.
"chắc chắn rồi. nhưng nếu em muốn, anh có thể thử một nụ hôn thứ hai để chắc chắn hơn." Ninh gật đầu nghiêm túc, đôi mắt lóe lên tia đùa nghịch.
"không cần đâu! em ổn rồi. cà phê là đủ." Dương bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên thêm lần nữa. cậu vội vã lên tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm như chưa bao giờ trước đây.
"em chắc chắn chứ ? thế thì đừng quên uống hết cốc cà phê nhé, vì anh không nghĩ em muốn bỏ dở cuộc vui này đâu."Ninh nhướng mày, một nụ cười lạ lùng trên môi.
"vậy thì uống thôi, nhưng anh nhớ đừng làm em bất ngờ thêm nữa đấy."Dương bật cười, cuối cùng cũng bỏ qua sự bối rối. cậu quay sang, nâng cốc cà phê lên.
"anh không hứa đâu. cuộc sống phải có chút bất ngờ mới thú vị mà." Ninh làm vẻ mặt thánh thiện.
và cả hai cùng cười, ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. trong khoảnh khắc này, mọi thứ ngoài kia đều mờ nhạt. Dương biết rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, chỉ cần Ninh ở bên, cuộc sống này vẫn luôn tràn đầy màu sắc và tiếng cười.
Dương tiếp tục nhấp từng ngụm cà phê, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không thể rời khỏi Ninh. cảm giác ngượng ngùng đã qua đi, thay vào đó là sự thoải mái dễ chịu khi ở bên anh. cậu cảm thấy như mình đã tìm được nơi mình thuộc về, nơi không có sự lo lắng, không có gánh nặng. chỉ có anh và những khoảnh khắc giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Ninh nhìn Dương, thấy cậu im lặng nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh những cảm xúc chưa nói. anh nhẹ nhàng đẩy cốc cà phê của mình về phía Dương, đôi môi khẽ cong lên.
"em có biết là, nếu anh không làm thế, anh sẽ tiếc nuối cả đời không?" Ninh nói với giọng trầm ấm, nhìn thẳng vào mắt Dương.
"nói gì mà nghe như anh đang làm một điều gì đó lớn lao vậy."Dương bối rối, đôi mắt lúng túng nhìn Ninh, không biết phải đáp lại thế nào.
"với anh, mỗi khoảnh khắc bên em đều quan trọng, Dương ạ." Ninh bật cười. anh nhún vai, giả vờ tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt anh lại đầy sự vui vẻ, khiến Dương không thể không mỉm cười.
"vậy à? anh thật sự nghĩ là nụ hôn đó quan trọng đến thế sao?" Dương vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không thể giấu được nụ cười.
"đúng đấy , nhất là khi nụ hôn đó làm em đỏ mặt như vậy. em biết không, nhìn em thế này làm anh chỉ muốn... làm thêm một nụ hôn nữa thôi."Ninh lén lút nhìn xung quanh rồi thì thầm
"anh không biết xấu hổ sao?" Dương bật cười khúc khích, nhưng lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.
"xấu hổ gì chứ? anh chỉ muốn em luôn cười thế này thôi "Ninh nhún vai, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt Dương.
"anh làm em không nói được gì cả, chắc là vì anh quá dễ thương đấy."Dương không thể không bị cuốn theo ánh mắt ấm áp của Ninh, rồi thở dài nhẹ. cậu mỉm cười, cảm giác trái tim mình dịu lại từng chút một.
"đúng là em không thể giấu được sự thật, đúng không?" Ninh liếc nhìn cậu, đôi mắt lóe lên. anh nghiêng đầu, khuôn mặt như sắp cười nhưng lại giữ vẻ điềm tĩnh, làm Dương không thể kìm lòng.
"thôi, đừng đùa nữa, nếu anh cứ như thế này, em sẽ không thể làm việc được đâu." Dương nói, cố gắng dừng lại nhưng không thể giấu nụ cười đang ngày càng rộng hơn.
"thế thì chúng ta chỉ cần ngừng làm việc và cứ thế cười đùa thôi. một ngày như thế cũng chẳng tệ đúng không?"Ninh lại cười, đôi mắt anh ánh lên sự hài lòng.
"chắc chắn rồi. nhưng em nghĩ anh chỉ có thể làm thế với em thôi đấy."Dương bật cười vì sự ngây ngô của Ninh.
"vậy thì, đi thôi. Chúng ta sẽ tìm cách làm ngày hôm nay trở nên thú vị nhất có thể " Ninh mỉm cười, đứng dậy đưa tay về phía Dương
Dương nhìn bàn tay Ninh, không suy nghĩ lâu, liền nắm lấy.
"đi thôi," cậu đáp lại, lòng tràn đầy sự bình yên và hạnh phúc, như thể mọi thứ đã được giải quyết trong sự hiện diện của Ninh.
và thế là, trong khoảnh khắc ấy, cả hai rời khỏi bếp, bước vào một ngày mới, với sự nhẹ nhàng và những nụ cười, như thể không có gì quan trọng hơn là ở bên nhau, trong những ngày bình dị nhưng đầy ý nghĩa này.
Dương và Ninh bước ra khỏi bếp, tiếng cười vẫn vang vọng trong không gian ấm áp của ngôi nhà nhỏ. Dương cảm nhận từng bước đi cùng Ninh đều nhẹ nhàng hơn, như thể thế giới ngoài kia không còn đáng lo ngại nữa, chỉ có hai người và những khoảnh khắc bình dị bên nhau.
"chúng ta làm gì bây giờ nhỉ?" Ninh nhìn Dương với ánh mắt tinh nghịch. anh giả vờ suy nghĩ, nhưng thực ra, ánh mắt anh đã nói lên tất cả. dường như những câu hỏi không cần lời đáp vẫn luôn có thể làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn.
"chắc là ngồi xuống, uống thêm cốc cà phê nữa nhỉ?" Dương đáp, không quên nháy mắt đầy tinh quái.
"không thể, nếu chúng ta cứ uống cà phê mãi thì chắc chắn sẽ thành những 'chiến binh cà phê' mất." Ninh làm vẻ mặt nghiêm túc rồi bật cười, đôi mắt sáng lên vì sự hài hước của mình.
"vậy thì sao? chúng ta sẽ làm những chiến binh cà phê huyền thoại thôi."Dương cười thành tiếng.
"chiến binh cà phê huyền thoại à? em có tin là chúng ta sẽ trở thành những huyền thoại thật không?" Ninh lại gần, cúi xuống nhìn Dương như thể đang nghiên cứu một điều gì đó quan trọng.
"tin chứ! nhưng nếu anh không dừng lại và đùa quá nhiều, chúng ta sẽ phải dính vào những tình huống khó xử đấy," Dương đáp, nhưng giọng cậu lại đầy vẻ yêu chiều.
"khó xử sao? chắc chắn sẽ không có gì khó xử nếu em đừng làm mặt lạnh như vậy. được rồi, đùa đủ rồi. bây giờ anh có một kế hoạch quan trọng đây ."Ninh nhướng mày, không thể nhịn được cười.
Dương tò mò nhìn Ninh. "kế hoạch gì ạ?"
"mở một bộ phim hay, rồi ngồi xem cùng em cả ngày, chỉ cần không phải nghĩ ngợi gì nữa," Ninh trả lời, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. anh nhìn Dương như thể đang mong chờ sự đồng ý.
"thực ra, ý tưởng này nghe có vẻ không tệ chút nào."Dương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"thế là đồng ý rồi! chúng ta đi thôi, chiến binh cà phê huyền thoại của anh!"Ninh reo lên, kéo Dương lại gần.
cả hai cười vang, rồi cùng nhau bước ra phòng khách. trong không gian yên bình, chỉ có tiếng cười của họ vang vọng, đủ để xua tan mọi muộn phiền và lo toan.
với những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ắp sự ấm áp này, Dương biết rằng mình đã tìm được một nơi để thuộc về. và trong lòng cậu, Ninh chính là người bạn đồng hành không thể thiếu, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ sẽ mãi trân trọng.
__________
ánh chiều tà buông dần ngoài cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc vàng nhạt dịu dàng. tiếng dĩa và chén dừng lại từ bữa tối vẫn còn lẩn khuất đâu đó, nhưng giờ đây, cả hai đã ngồi trên ghế sofa, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau một ngày dài.
Dương tựa đầu vào vai Ninh, đôi mắt mơ màng dõi theo những tia nắng cuối cùng. không khí lặng im bao trùm, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. một lúc lâu sau, Dương khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đó.
"Ninh này... vết sẹo trên cổ anh, vì sao lại có thế ạ?" Dương nhìn Ninh, ánh mắt đầy lo lắng và nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo mờ mờ mà cậu từng để ý nhưng chưa bao giờ dám hỏi thẳng.
Ninh im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh đọng lại ở một điểm vô định, như thể những ký ức từ quá khứ đang sống lại một cách rõ ràng đến đau đớn. anh khẽ nhíu mày, rồi lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm.
"sau khi em rời đi, anh đã cố gắng tiếp tục cuộc sống. nhưng vào một buổi tối, trong một buổi sinh nhật của bạn anh, có một tai nạn xảy ra. cồn vô tình đổ ra sàn và bắt lửa. mọi thứ bùng cháy chỉ trong chớp mắt. anh chỉ kịp nghe tiếng hét của mọi người rồi cả cơ thể bị ngọn lửa quấn lấy." Ninh ngừng lại, đôi mắt anh ánh lên sự đau đớn khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
"cảm giác đó như bị lửa nuốt chửng, da thịt nóng rực, đau đến mức anh tưởng mình sắp chết.anh bất tỉnh, và khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện với phần lớn cơ thể băng bó. hơn 40% cơ thể anh bị bỏng nặng, đặc biệt là ở cổ, vai và một phần ngực."Ninh thở dài, đôi mắt tối lại.
Dương ngồi im, đôi mắt đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào Ninh vì cậu biết nếu làm thế, cậu sẽ không thể kiềm chế được nước mắt của mình.
"thời gian đó thật kinh khủng,những cơn đau từ vết bỏng không thể nào tả nổi. mỗi lần thay băng là một lần như bị xé rách da thịt. nhưng không chỉ có đau đớn về thể xác, điều khiến anh suy sụp hơn cả là sự tự ti, sự sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt mình trong gương với những vết sẹo xấu xí."Ninh nói tiếp, giọng trầm xuống.
Dương cắn chặt môi, nước mắt tràn xuống mà cậu không thể kiểm soát. cậu nắm chặt tay mình để kìm lại tiếng nấc.
"anh đã tránh nhìn vào gương suốt một thời gian dài, anh cảm thấy mình không còn là mình nữa. đã có lúc anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở lại bình thường, rằng không ai có thể chấp nhận một người với vết sẹo như vậy."Ninh kể, đôi mắt anh giờ đây lạc lõng
"Ninh... em xin lỗi... lúc đó em đã không ở đó. em không biết anh đã phải trải qua những gì, em không thể tưởng tượng được..."Dương run rẩy đặt tay lên tay Ninh, giọng cậu nghẹn lại khi cất lời
"em không cần phải xin lỗi, Dương. đó là một giai đoạn anh phải tự mình vượt qua. và anh đã làm được. nhưng nếu có em ở bên lúc đó... có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, anh không còn buồn nhiều như ngày xưa nữa đâu "Ninh mỉm cười nhẹ, nụ cười buồn mà đầy sự thấu hiểu.
Dương không thể kiềm chế được nữa, nước mắt tuôn rơi, cậu nhào tới ôm chặt lấy Ninh, như thể muốn bù đắp lại tất cả khoảng thời gian mà anh phải chịu đựng một mình. cậu cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Ninh, hơi ấm từ cơ thể anh, và sự mạnh mẽ mà Ninh đã phải giữ vững suốt thời gian qua.
"em ở đây bây giờ. và em sẽ không bao giờ để anh phải chịu đựng một mình nữa, em hứa " Dương thì thầm, giọng nói run run nhưng đầy quyết tâm.
"anh biết. anh biết em sẽ ở đây, bên cạnh anh. đó là điều quan trọng nhất." Ninh đặt tay lên lưng Dương, khẽ vuốt nhẹ để trấn an. một thoáng im lặng trôi qua, nhưng đó là sự im lặng của sự an ủi và yêu thương.
cả hai ngồi đó, ôm nhau thật lâu trong ánh sáng vàng vọt của buổi chiều muộn. căn phòng nhỏ bé như trở nên ấm áp hơn khi hai con người đang cùng nhau chia sẻ những nỗi đau, những hối tiếc, và cả niềm hy vọng về một tương lai không còn chồng chất bóng tối.
Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng tràn đầy sự quyết tâm. cậu nhìn vào gương mặt Ninh, từng vết sẹo mà Ninh đã phải mang theo như một minh chứng cho sự kiên cường của anh. những vết tích ấy, dù khiến cậu đau lòng, nhưng lại làm cậu thêm yêu thương và trân trọng Ninh hơn bao giờ hết.
"Ninh, từ bây giờ, em muốn là người cùng anh vượt qua mọi thứ, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời gian, nhưng em sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa."Dương nói, giọng cậu vẫn còn run, nhưng đôi mắt sáng lên.
Ninh nhìn Dương, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt anh. anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Dương, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. "anh không cần em phải cảm thấy có lỗi, Dương. chỉ cần em ở đây, bây giờ, bên cạnh anh, là đủ rồi."
cả hai chìm vào im lặng, nhưng lần này không phải là sự im lặng nặng nề. đó là sự im lặng chứa đựng sự hiểu biết và đồng cảm. tiếng đồng hồ trên tường gõ nhịp đều đều, ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu nhường chỗ cho bóng đêm, phủ lên căn phòng một màu ấm áp.
"em biết không, em khóc thế này làm anh sắp nghĩ mình là nhân vật chính trong mấy bộ phim bi kịch rồi đấy."Ninh khẽ mỉm cười, cố gắng phá tan không khí trầm lắng. anh nhướn mày nhìn Dương, giọng điệu pha chút hài hước:
"anh đúng là không bao giờ nghiêm túc được lâu."Dương bật cười qua làn nước mắt, khẽ đấm nhẹ vào vai Ninh.
"anh nghiêm túc chứ, chỉ là... anh không muốn thấy em khóc. anh thích thấy em cười hơn," Ninh đáp, ánh mắt anh lấp lánh như chứa đựng cả một thế giới.
Dương lắc đầu, nhưng nụ cười của cậu ngày càng rộng hơn. cả hai ngồi dựa vào nhau trên ghế sofa, để thời gian lặng lẽ trôi qua, không cần lời nói, chỉ có sự hiện diện của nhau và những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
và trong khoảnh khắc yên bình ấy, Dương nhận ra rằng, dù bao nhiêu nỗi đau hay thử thách đã qua, chỉ cần họ còn ở bên nhau, mọi thứ đều sẽ trở nên ý nghĩa.
_________________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
yêu NinhDuong thật sự íiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top