Chương 31 ⏾
" hửm?" Ninh sững sờ quay lại nhìn Dương, anh nhếch môi cười trong vô thức. cậu rủ anh đi dạo sao, trời sập rồi à
" .. vâng, đi nhé?" Dương nắm chặt tay, cố gắng kiềm nén cảm xúc. bây giờ không thể quay đầu được nữa rồi, cứ coi như là cứu một mạng người đi
" được" Ninh mỉm cười, để ly rượu lại lên bàn. cánh tay bị cậu nắm nãy giờ bây giờ mới cử động, anh nắm lấy bàn tay Dương rồi kéo cậu đi
" ơ anh Ninh, anh đi đâu vậy.." cậu ta ngơ ngác nhìn anh và Dương nói chuyện nãy giờ. bất ngờ trước hành động của Ninh nhưng không thể giữ anh lại
"..." Dương cũng ngỡ ngàng trước hành động của anh, lúc bị kéo đi ánh mắt của Dương và cậu ta vô tình chạm nhau. cậu ta nhìn Dương với thái độ vô cùng khó chịu, nhưng Dương chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi đi theo Ninh
hai người tay trong tay đi giữa dòng người của buổi tiệc, Ninh mạnh mẽ cầm tay cậu, còn Dương ngượng ngùng cúi đầu đi theo bước chân của anh. anh dẫn cậu đi lại phía sau nhà, nơi có rất ít người và gần như là không có ai. ánh sáng mờ ảo, không quá sáng cũng không quá tối. Ninh chợt dừng bước, quay lại nhìn Dương, tay vẫn không buông ra
"thật ra.. thật ra.. chỉ là..." Dương ấp úng lên tiếng, chẳng biết phải giải thích với anh thế nào, đầu cậu sắp nổ tung rồi
" sao?" Ninh nhếch môi cười nhẹ một cái, kéo mạnh cánh lại cậu lại gần người anh
Dương theo quán tính mà lao vào người anh, nhưng không hẳn là chạm vào chỉ là rất gần mà thôi. cậu chợt nhận ra anh đã cao lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa, người cậu bé xíu khi đứng gần Ninh thế này. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó sâu thẳm và lấp lánh như ánh sao, dịu dàng và ấm áp, mang đến cảm giác an yên và chứa đựng một điều gì đó. Dương không dám nhúc nhích, cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh
" tôi.. thấy cậu ta bỏ gì đó vào ly rượu của anh nên... nếu làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi"
" em lo cho tôi?" miệng Ninh cười sắp tới mang tai rồi, anh chưa từng nghĩ chuyện này có thể xảy ra. không phải chuyện ly rượu mà là chuyện của Dương, người đang đứng trước mặt anh đây. chỉ vì sợ anh bị người ta hãm hại mà dám dũng cảm đứng ra bảo vệ anh. nếu là trước đây thì anh sẽ cảm động nhưng nếu là bây giờ Ninh đang cảm thấy vô cùng vô cùng cảm động, chắc đang chuẩn bị lên 9 tầng mây luôn rồi. nhưng bề ngoài vẫn đang tỏ ra ung dung tự tại
"..." cậu cắn môi không biết nói gì, phủ nhận thì không đúng nhưng thừa nhận thì lại càng không đúng hơn. Dương vô thức đưa một tay gãy gãy đầu, xoay mặt đi không nhìn anh nữa. nhưng cũng vì thế mà cậu mới nhận ra rằng anh và cậu vẫn còn nắm chặt tay, không hề buông ra
" tay.." Dương chỉ chỉ vào tay mình cũng như tay anh
" ồ, quên mất" anh cố gắng nhịn cười đành buông tay mình ra
cả hai dần buông tay ra, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa hai bàn tay từng gắn kết. không khí trở nên tĩnh lặng, dư âm của cái chạm còn vương vấn, như lời nói chưa kịp thốt thành lời. Dương cũng lùi lại một bước, khoảng cách này... cậu không chịu nổi.
" sao không trả lời" Ninh nói rồi bỏ hai tay lại vào túi quần, dáng vẻ phong độ hằng ngày dần lấy lại
" hả..?" Dương ngơ ngác nhìn anh, đầu óc bây giờ của cậu rối quá chẳng nhớ gì cả
" tôi hỏi, em - lo - tôi - à?" Ninh nhấn mạnh từng chữ một, cố ý trêu chọc cậu
"không, chỉ là tình cờ thôi" cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh, dù là chuyện gì đi nữa
"..." ánh mắt của anh đột nhiên chùng xuống, đã lâu như vậy rồi... Dương vẫn chưa một lần nào thừa nhận, điều đó thật sự khó với cậu lắm sao?
"thôi tôi đi đây nhé..Ninh" Dương lên tiếng, xoay đi thì đột nhiên..
" tại sao hôm đó lại rời đi?"
câu nói của anh khiến cậu choáng váng, lòng ngực như bị ép chặt. cậu cố nén nhịp tim hỗn loạn, đôi mắt hơi dao động. Ninh nhìn sâu vào cậu, giọng trầm tĩnh nhưng chất chứa nhiều cảm xúc
"chẳng lẽ em không có gì để nói sao? vì sao im lặng rời đi? sao lại cắt đứt mọi thứ? sao chưa từng quay về? bao nhiêu năm qua, em sống có tốt không? đã có ai...bên cạnh chưa?"
Dương cúi đầu nhìn xuống, bàn tay khẽ run, không thể che giấu được sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt. mọi lời muốn nói đều mắc kẹt nơi cổ họng.
không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn và nặng nề giữa hai người. cậu hít một hơi sâu, cố tìm lại giọng nói của mình, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. anh nhíu mày, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và chút hy vọng mong manh.
"không có câu trả lời nào sao?" Ninh lặp lại, giọng trở nên nhỏ dần, như sợ rằng bản thân đã lấn quá sâu vào nỗi đau của cả hai.
cậu ngập ngừng, lòng bối rối, nhưng không thể tìm ra lời để đáp lại. những ký ức ùa về, hình ảnh những ngày tháng bên nhau, những trận cãi vã và cả những khoảnh khắc ngọt ngào. Dương chỉ biết im lặng, như một lời thú nhận không cần phải nói ra.
Ninh thấy cậu không nói gì, ánh mắt dần chuyển từ mong đợi sang tổn thương.
"chỉ cần một lời, một câu trả lời thôi" anh khẽ nói, giọng nghẹn lại.
"em có từng nghĩ đến những gì đã qua không? có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã rời xa nhau không? có bao giờ.. em cảm thấy nhớ tôi chưa?"
Dương vẫn không thể trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, như thể đó là điều không thể chối cãi. anh thở dài, buông tay ra, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. cả hai đứng đó, im lặng trong những suy nghĩ hỗn độn, cảm giác như thời gian đã ngừng lại, chỉ còn lại nỗi nhớ và những câu hỏi chưa có lời đáp.
những âm thanh ồn ào bên ngoài dường như bị bóp nghẹt. mỗi khoảnh khắc im lặng lại trở thành một đợt sóng tấn công vào trái tim cậu. cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nơi chứa đựng nỗi đau và sự chờ đợi, và cuối cùng, không kìm được lòng, cậu thì thầm
"tôi đã từng rất hạnh phúc bên anh."
câu nói đơn giản ấy như một tia sáng trong bóng tối dày đặc. Ninh khẽ nhướng mày, như thể mong muốn cậu tiếp tục.
"nhưng sau tất cả, tôi cảm thấy... như mình đã mất đi chính mình. tôi không thể quay lại, không thể xóa đi những điều đã xảy ra." cậu nói, giọng đầy yếu ớt.
anh im lặng, lắng nghe từng lời Dương nói. trong ánh mắt cậu, anh thấy một nỗi buồn sâu thẳm, và một phần nào đó trong anh cũng cảm nhận được điều đó.
"có thể chúng ta đều đã sai, nhưng điều quan trọng là, liệu chúng ta có thể tìm lại được chính mình trong nhau hay không?" lòng anh nặng trĩu
Dương mím môi, ngần ngại trước câu hỏi ấy. rốt cuộc, tình yêu có thể vượt qua những tổn thương và nỗi đau hay không? trong lòng, cậu cảm thấy một làn sóng hồi hộp trào dâng, như thể mọi thứ vẫn còn cơ hội, nhưng rồi lại bị chặn lại bởi những lo sợ, những vết thương chưa lành.
"tôi không biết..." Dương trả lời, giọng nói nhỏ như gió thoảng.
"có lẽ chúng ta cần thời gian, thời gian để suy nghĩ, để hiểu rõ mình hơn." anh thở dài, bước lùi lại một chút, nhưng không rời mắt khỏi cậu.
Dương kẽ gật đầu, cảm giác như khoảng cách giữa hai người không chỉ là những bước chân mà còn là những tảng băng lạnh lẽo của quá khứ. họ đứng đó, trong sự im lặng nặng nề, nhưng trong lòng mỗi người, dường như đã nhen nhóm một hy vọng mong manh cho một khởi đầu mới.
vào thời điểm ấy, chúng ta đều còn quá trẻ để nhận ra một điều rằng thế gian này vốn dĩ vẫn luôn như thế. mùa hạ rực rỡ rồi cũng sẽ trôi qua, nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá. mặt trời mọc mỗi sớm mai và lặn vào mỗi chiều tà, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. con người bước vào cuộc đời nhau với tiếng cười, sự ấm áp, rồi một ngày nào đó, họ cũng sẽ lặng lẽ ra đi, để lại những kỷ niệm như dấu vết mờ nhạt trong thời gian.
trong không gian yên lặng đó, thời gian như ngừng lại, để hai người đối diện với quá khứ và hiện tại. Dương cảm nhận trái tim mình đau nhói, sự giằng xé giữa mong muốn nắm giữ và sợ hãi sự tổn thương. mỗi giọt nước mắt chảy dài là lời thú nhận câm lặng cho những đêm dài không ngủ, những ngày tháng cô độc mà cậu đã trải qua khi rời xa anh
Ninh đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương, không giấu nổi sự mong chờ và nỗi đau đã tích tụ bao lâu. anh tự hỏi, liệu những tháng ngày xa cách có phải là khoảng trống không thể lấp đầy, hay chỉ là một chương buồn cần được khép lại để mở ra điều gì đó mới mẻ hơn. dù câu trả lời của Dương không rõ ràng, nhưng sự thật cậu vẫn ở đây, trước mặt anh, làm sống lại tất cả những ký ức tưởng như đã mất.
"tôi đã từng cố gắng quên em...nhưng không ngày nào tôi không nghĩ về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc em quay lưng bước đi và không bao giờ nhìn lại. tại sao chúng ta lại để những hiểu lầm và sự sợ hãi chia rẽ chúng ta? tại sao không thể cùng nhau vượt qua?"Ninh nói, giọng nói vừa cứng cỏi vừa yếu mềm.
Dương hít một hơi sâu, nhìn lên bầu trời tối đen phía ngoài kia. những vì sao lấp lánh tựa như những ký ức rải rác, đẹp đẽ nhưng không thể chạm tới.
"tôi đã nghĩ rằng rời đi là cách duy nhất để cả hai chúng ta không phải chịu đựng thêm nữa, nhưng tôi không ngờ rằng, khoảng cách đó lại khiến tôi đau hơn cả việc đối diện với sự thật." cậu thừa nhận, giọng nói khẽ run.
một cơn gió thoảng qua, làm lay động nhánh cây gần đó, mang theo âm thanh của cuộc sống ngoài kia. nhưng trong sân vườn nhỏ phía sau nhà , mọi thứ như chậm lại, nhường chỗ cho những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
"rời đi không phải là giải pháp, nhưng nếu lúc đó chúng ta hiểu nhau, có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác."Ninh phản bác, nhưng giọng anh lại có chút dịu dàng.
"nhưng tôi đã không thể nói được...tôi không biết bắt đầu từ đâu, và những nỗi sợ hãi đã giam cầm tôi." Dương nói lại, sự bất lực trong giọng nói như một đám mây u ám.
"vậy tại sao không nói cho tôi biết? tại sao lại chọn im lặng? tôi đã ở đó, chờ đợi em mở lòng. tôi cảm thấy như mình đang bơi trong một đại dương mờ mịt, không biết bơi về đâu."Ninh hỏi, mặc dù anh biết câu hỏi đó chỉ làm tăng thêm nỗi đau.
"bởi vì tôi sợ...sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn,..tôi sợ mất anh, sợ rằng những cảm xúc của mình không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại." tiếng nói của Dương trở nên yếu ớt.
"em không thể cứ mãi sống trong sợ hãi như vậy được , nếu em yêu tôi, sao lại không dám đối mặt với nỗi sợ hãi đó?"Ninh nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"có lẽ tôi đã yêu, nhưng yêu không có nghĩa là không bị tổn thương,..đã có lúc tôi cảm thấy mình không đủ tốt với anh, không đủ sức để gánh vác mọi thứ."Dương nói
"nhưng em đâu đơn độc, tôi luôn muốn là người bên cạnh em, để cùng nhau vượt qua mọi thứ." giọng anh nói lấp lánh nỗi khát khao.
"tôi biết, nhưng...lúc đó tôi không thấy được điều đó." Dương nhắm mắt lại, những ký ức đau thương lại ùa về.
"khi đó, mọi thứ quá mờ mịt, tôi đã chỉ thấy con đường duy nhất là rời đi"
"và đó là điều tôi không thể tha thứ cho chính mình.tôi luôn cảm thấy mình đã thất bại khi không giữ em lại. tôi đã không làm đủ để em thấy an toàn."Ninh nhìn Dương với đôi mắt ngập tràn cảm xúc.
"tôi xin lỗi..."
"em biết không, đêm đó, tôi đã chờ, chờ em quay lại, nói rằng em cần tôi, nói rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa. nhưng em đã không làm thế." Ninh nói, giọng trầm khàn.
Dương cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc bật ra. ánh mắt cậu dừng lại trên đôi tay của Ninh—bàn tay từng ấm áp siết chặt lấy cậu giờ chỉ lặng lẽ buông thõng bên người, như một biểu tượng của sự bất lực. trong khoảnh khắc, ký ức về đêm mưa năm ấy tràn về như cơn sóng dữ. đêm hôm đó, Dương đã đứng dưới cơn mưa nặng hạt, mắt ngấn nước nhìn Ninh qua cửa sổ, thấy anh ngồi trong căn phòng tối tăm, bàn tay nắm chặt chiếc ly rượu, ánh mắt đau đáu hướng về một nơi xa xăm. cậu đã muốn bước vào, ôm chầm lấy anh và nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã kìm cậu lại. cậu quay lưng đi, để mặc tiếng mưa xóa nhòa mọi thứ, tiếng lòng cậu bị tiếng sấm át mất, và những lời xin lỗi chưa kịp nói đã mãi mãi mắc kẹt lại.
Dương siết chặt bàn tay mình, cảm giác đau đớn và hối tiếc trào dâng trong lồng ngực như một làn sóng mãnh liệt. cậu nhớ lại khoảnh khắc quay lưng rời khỏi căn nhà ấy, cảm nhận được từng bước chân nặng trĩu, như kéo theo cả trái tim bị vỡ vụn. mưa đêm hôm đó lạnh lẽo, cái lạnh như thấm sâu vào từng thớ thịt, nhưng không lạnh bằng nỗi cô độc mà cậu phải chịu đựng.
"tôi đã đứng ngoài kia, ngay dưới cơn mưa, tôi nhìn thấy anh, ngồi đó trong bóng tối, với tất cả nỗi buồn mà tôi không thể xóa đi... tôi muốn bước vào và nói rằng tôi sợ, rằng tôi không đủ mạnh mẽ để giữ chặt tình yêu này. nhưng rồi, tôi lại quay lưng vì nghĩ rằng mình sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. tôi nghĩ rằng nếu rời đi, cả hai chúng ta sẽ tìm được bình yên."Dương nói, giọng run rẩy.
Ninh nheo mắt, cảm giác như trái tim anh bị bóp nghẹt khi nghe những lời đó. cơn gió lạnh thoảng qua làm lay động lá cây, như tiếng thì thầm của quá khứ vang vọng trong không gian yên tĩnh.
"em sai rồi, Dương. bình yên không bao giờ đến từ sự trốn tránh. những ngày tháng em rời đi là những ngày tôi lạc lối. tôi đã tự trách mình mỗi đêm, tự hỏi rằng mình đã làm sai điều gì, tại sao không đủ sức giữ em lại."Ninh đáp, giọng anh lặng như tiếng vọng.
Dương không thể nhìn vào mắt anh. ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều, từ yêu thương, tổn thương đến cả hy vọng mong manh. cậu không muốn nhìn thấy sự thất vọng, không muốn đối diện với nỗi đau mà cậu đã tạo ra.
"tôi đã sống trong sợ hãi, sợ rằng nếu tiếp tục, tôi sẽ phá vỡ mọi thứ, rằng chúng ta sẽ chỉ làm tổn thương nhau nhiều hơn. tôi không biết rằng khi tôi rời đi, cả hai chúng ta đều đau, tôi xin lỗi" Dương run run
Ninh đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Dương, sự im lặng giữa họ như một tấm màn vô hình, che phủ tất cả. Dương cúi đầu, không thể chịu đựng nổi ánh mắt đầy nỗi niềm của anh. cả hai đã nói hết những gì trong lòng, nhưng vẫn có cái gì đó chưa được thấu hiểu, chưa thể giải tỏa.
"Dương," Ninh nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng anh giờ đây thấp và mệt mỏi.
"em có biết... tôi vẫn luôn hy vọng có một ngày, em sẽ quay lại và nói rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
Dương không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, như thừa nhận rằng trong lòng mình, vẫn còn những điều chưa thể xóa nhòa.
"chúng ta cần thời gian, Dương," Ninh tiếp tục, đôi mắt anh dường như mệt mỏi nhưng vẫn chất chứa một tia hy vọng.
"thời gian để tìm lại bản thân mình, để hiểu nhau hơn."
"tôi cần thời gian để suy nghĩ. chúng ta... có lẽ không thể như xưa," Dương thì thầm, đôi mắt cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi dừng lại một chút trước khi ngước lên nhìn Ninh.
"tôi xin lỗi, nếu tôi làm anh phải chịu đựng nhiều đến thế."
Ninh không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài. anh hiểu rằng đôi khi, những lời nói không thể thay đổi được quá khứ. tất cả những gì họ có thể làm lúc này là cho nhau không gian, thời gian, để chữa lành những tổn thương đã kéo dài quá lâu.
không khí lại chìm vào im lặng, nhưng không ai rời đi. cả hai đều biết rằng có những câu chuyện vẫn chưa dứt, và dù cho thời gian có trôi qua, những gì đã qua vẫn luôn ở lại.
_________________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top