Chương 30 ⋆☀︎。

Dương run run cúi người xuống, nhẹ nhàng nhấc con mèo con lên, cảm nhận cơ thể nó nhẹ bẫng và run lên trong tay. nó chỉ là một sinh vật nhỏ bé, lạc lõng giữa con đường nguy hiểm. không chút do dự, cậu đưa nó vào xe, đặt cẩn thận lên ghế phụ. chú mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trong góc, vẫn còn sợ hãi nhưng dường như đã yên tâm hơn.

về đến nhà, cậu chuẩn bị một chiếc hộp mềm lót vải để làm chỗ nằm tạm thời cho chú mèo. Dương cẩn thận rửa sạch những vết bẩn trên người nó, thì ra là một chú mèo cam. rồi chuẩn bị một chén nước nhỏ và một ít thức ăn mềm. chú mèo con nhìn cậu với đôi mắt biết ơn, e dè tiến lại gần bát nước rồi uống từng ngụm nhỏ.

Dương không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy chú mèo dần thả lỏng, cảm giác an toàn trong ngôi nhà mới. cậu chăm sóc nó cẩn thận, từ việc cho ăn đến vuốt ve, giúp chú mèo lấy lại sức khỏe và niềm tin. ngôi nhà trở nên ấm áp hơn với sự hiện diện của sinh vật nhỏ bé mà cậu vừa cứu được. đã rất lâu rồi Dương không nuôi mèo, nhưng nhìn chú mèo con đó cậu tội nó quá. nên cậu đã quyết định nuôi nó và tự hứa với chính mình phải chăm sóc nó thật tốt. và Dương đã đặt tên cho nó là Happy

__________

trong căn hộ nhỏ, ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên sàn nhà. Dương ngồi trên chiếc ghế sofa , tay nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo vừa nhận nuôi. Happy có bộ lông cam mềm mại, đôi mắt từng lấm lét sợ hãi nay dần trở nên sáng hơn, tràn đầy sự tin tưởng.

lúc mới về nhà, nó còn e dè, trốn trong góc phòng, không dám lại gần. Dương đã kiên nhẫn dành thời gian ngồi cạnh, để nó dần quen với sự hiện diện của mình. mỗi ngày trôi qua, cậu nhẹ nhàng chăm sóc, từ việc cho ăn đến vuốt ve, dần tạo dựng niềm tin với sinh vật nhỏ bé này. giờ đây, sau vài ngày sống cùng nhau, ngôi nhà không còn vắng lặng như trước. mỗi sáng, chú mèo chạy lon ton đón Dương thức dậy, miệng khe khẽ kêu những âm thanh dễ thương. họ chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp – lúc cậu đọc sách, Happy sẽ nằm cuộn tròn trong lòng cậu ; khi Dương nấu ăn, chú mèo thong thả ngồi bên cạnh, đôi mắt tròn xoe quan sát.

Happy như một phần của cuộc sống mới, giúp cậu hàn gắn những vết thương lòng, mang lại niềm vui và sự an ủi thầm lặng. những buổi tối yên bình bên nhau, chỉ cần ánh đèn dịu nhẹ và tiếng thở đều của chú mèo nằm bên cạnh cũng đủ khiến Dương cảm thấy hạnh phúc giống như tên của nó. cuộc sống của cả hai, sau bao tổn thương, đã tìm thấy sự bình yên và ấm áp nơi nhau.

___________

ngày buổi tiệc diễn ra, vì tổ chức ngay tại nhà ba mẹ Ninh nên cậu đã đến đây từ sớm để chuẩn bị. Dương cảm thấy vô cùng may mắn vì sáng đến giờ cậu không gặp anh, có lẽ anh khá bận nên chắc tới tối mới đến đây.

gần tối, khi mọi thứ đã gần như là hoàn thiện. Dương đang vừa đi vừa tập trung kiểm tra các thứ trên điện thoại thì đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo cậu, giữ người Dương lại. cậu bất ngờ ngước mặt lên nhìn, thì ngay trước mặt cậu là bức tường, một chút xíu nữa thôi là cậu đã đâm phải nó rồi. Dương ngay lập tức nhìn qua xem người đã vừa giúp cậu "nhìn đường" là ai, chưa kịp nhìn đã có tiếng nói cất lên

" tính đi xuyên tường à?" Ninh vẫn để tay trên eo cậu, nhưng không hề nhìn Dương. đôi mắt hướng ra ngoài buổi tiệc sáng rực ngoài kia, giọng nói như đang trêu chọc cậu

" ... cảm ơn" Dương định hình lại rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, bối rối nhìn Ninh

anh cũng quay lại nhìn cậu , hai ánh mắt chạm nhau. những ngày qua họ chưa từng gặp lại nhau sau buổi họp hôm ấy, Ninh nhìn Dương từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra gì đó. hôm nay cậu toát lên vẻ tự tin và lịch lãm với chiếc áo khoác da đen phối cùng áo len trắng bên trong, tạo phong cách vừa năng động vừa sang trọng. từ phong thái đến trang phục, Dương thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh tế, phù hợp với vai trò của một wedding planner của mình . Ninh chủ yếu nhìn cậu vì muốn kiểm tra xem cậu còn cảm hay không, nhưng có lẽ Dương đã thật sự khỏe rồi.

Ninh đã đến đây nãy giờ, nhưng chỉ lặng lẽ quan sát Dương từ sau. không muốn cậu vì nhìn thấy anh mà làm ảnh hưởng đến công việc, tâm trạng của Dương như thế nào chẳng lẽ anh còn không biết sao. nhưng khi thấy cậu vừa đi vừa tập trung nhìn điện thoại thì anh đã thấy không ổn rồi, và quả nhiên không sai. Dương suýt đâm phải bức tường kia. tuy nhiên Ninh đã ngay lập tức chạy lại đỡ cậu

" cẩn thận, làm gì thì làm nhưng nhớ giữ an toàn cho mình chứ" Ninh hạ giọng, anh nghiêm túc nhắc nhở Dương. nếu lúc nãy không có anh có lẽ thật sự cậu đã bị ngã rồi

" vâng...dám mắng mình..." câu đầu Dương nói rõ cho Ninh nghe nhưng câu sau cậu lại nhỏ giọng thì thầm chỉ mình cậu nghe. Dương cảm thấy hơi khó chịu, chỉ là cậu hơi tập trung vào điện thoại thôi mà lại bị Ninh mắng. nhưng cũng tự cảm thấy lạ vì cảm xúc hiện tại, đây gọi là gì, hình như là cảm giác tủi thân thì phải. nhưng tại sao chứ, chỉ vì bị Ninh mắng ư?

" b-buổi tiệc thế nào rồi, xong hết chưa?" Ninh thấy cậu hơi nhăn mày bĩu môi thì buồn cười, giống hệt con mèo. nên anh đã đổi chủ đề khác để nói chuyện với cậu

" rồi, anh nhìn đi. không vừa ý chỗ nào thì nói tôi" Dương chỉ tay ra hướng ngoài sân, nơi buổi tiệc đã hoàn thiện

buổi tiệc kỷ niệm diễn ra trong sân nhà rộng lớn của nhà Ninh, đã được trang trí rực rỡ với hàng ngàn bông hoa màu sắc tao nhã. những chiếc bàn bày biện tinh tế, trải khăn trắng tinh khôi và xếp ly hoa trang nhã. ánh đèn lung linh từ những chiếc đèn lồng treo lơ lửng tạo không gian ấm cúng. âm nhạc cũng đã nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của mọi người xung quanh. góc sân còn có một thảm cỏ xanh mướt, nơi trẻ em vui đùa, tạo nên một bức tranh sống động và đầy sức sống. đúng là " tác phẩm" của Tùng Dương, không thể đùa với tay nghề của cậu được

"có chỗ này tôi không vừa ý, em sửa lại giúp tôi đi" Ninh bỏ hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn cậu

" chỗ nào?" Dương nghe vậy thì liền nhìn xung quanh, nhớ lại xem mình còn làm thiếu gì

" đây" anh chỉ tay về phía cậu, mặt Ninh không biểu lộ bất kì cảm xúc gì

"....??" Dương đã hơi nhăn mày bây giờ lại còn nhăn hơn, chẳng hiểu ý của anh là gì

" tôi nói em đấy, tôi không vừa ý em"

" gì chứ?" Dương mơ hồ nhìn anh, Ninh có ý gì vậy

" em khó chịu gì với tôi à? sao nói chuyện với tôi là cứ xị mặt ra thế?" Ninh nói thẳng ra suy nghĩ của mình

".. không có, anh suy nghĩ nhiều rồi.." Dương nghe vậy thì thoáng giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh như tránh né anh

" đây là thái độ của em khi nói chuyện với khách hàng sao?" anh tiếp tục trêu chọc cậu, những lúc Dương bối rối luôn là lúc anh thích nhất

" này, sao anh cứ bắt bẻ tôi hoài vậy?" bây giờ Dương thật sự khó chịu ra mặt, sáng giờ đã làm mệt hết hơi rồi giờ lại còn bị anh nói. cậu sắp muốn đánh người rồi

" không hề nhé, tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng với em" anh bày ra vẻ mặt vô tội nhìn cậu

" anh.." cậu nắm chặt tay, một phần vì khó chịu phần còn lại là vì lo lắng. đã rất lâu rồi... Ninh và Dương mới nói chuyện lại thế này. dù chỉ là một cuộc trò chuyện thoáng qua, nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai đều cảm nhận rõ sự thân thuộc từng có, như thể chưa bao giờ rời xa

"cậu Ninhhh"

đột nhiên từ đằng xa có tiến nói cắt ngang lời Dương. cả hai bất chợt nhìn về phía tiếng nói cất lên, thì ra là hai đứa cháu của anh. đó là hai cô con gái của chị ruột anh, hai đứa thấy Ninh liền chạy lại vì cũng khá lâu rồi tụi nhóc mới thấy anh về nhà

" Thỏ , Nhím" Ninh nở một nụ cười tươi, quay lại xoay đầu hai đứa. anh rất thích trẻ con, từ nhỏ ba cậu cháu đã rất quấn quýt nhau rồi nhưng dạo này công việc quá bận anh không về nhà thường xuyên được nữa

" chú này là ai thế ạ?" mắt Nhím long lanh nhìn Dương

" là người yêu cậu Ninh" Thỏ nhanh chóng trả lời em gái mình thay anh, mặt ngây thơ vô tội dửng dưng nói

" không phải đâu, chú và cậu Ninh của hai con không phải người yêu, chỉ là... là.." Dương giật mình nghe câu nói của Thỏ nhưng cũng lập tức phủ nhận. tuy nhiên lại chẳng giải thích được, anh và cậu thật sự nên gọi là gì đây?

"là gì ạ?" Thỏ nói

" ngày xưa cậu và chú ấy từng học chung trường nên là chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thỏ nói thế người khác nghe họ sẽ hiểu lầm đấy" anh nhẹ nhàng giải thích cho hai đứa nhỏ , không quên nhìn cậu cười nhẹ. mặt Ninh vô cùng bình thản nhưng có chút gì đó chua xót trong đôi mắt anh

" thế ạ? vì khi nãy con thấy cậu ôm chú ấy nên tưởng là người yêu" Thỏ nói tiếp, mặt hơi thất vọng

" đúng, con cũng thấy nữa. cậu ôm chú như này này " Nhím cũng tiếp lời chị mình, cùng lúc đó diễn tả lại cảnh Ninh ôm Dương lúc nãy

Dương thấy vậy thì đỏ mặt, ngại ngùng. Ninh cũng bất lực nhìn hai đứa cháu của mình. rồi trùng hợp hai người cùng lúc nhìn nhau

thời gian như ngưng đọng, nhịp thở chậm lại, nhưng rồi tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. ánh mắt giao nhau, không dài nhưng đủ sâu để cả hai cùng cảm nhận về những điều đã lỡ – những ký ức, những lời chưa kịp nói, những hiểu lầm không bao giờ được giải thích.

Dương nhìn say đắm rồi quay đi, Ninh khẽ nhíu mày, nhưng cả hai đều biết cái nhìn vừa rồi không phải là vô tình. đó là khoảnh khắc của một sự kết nối mong manh, vừa hiện lên đã vụt tan biến, như làn khói mỏng trong ánh hoàng hôn tàn lụi. không ai nói lời nào, nhưng trong lòng đều cảm nhận một điều gì đó đã từng rất quý giá, giờ đây trở thành khoảng lặng không thể vượt qua.

" thôi thôi, hai đứa lại chơi với ông bà đi. không được nói như vậy nữa đấy" Ninh xua tay đẩy nhẹ Thỏ và Nhím đi, may mà hai đứa nhóc cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh

không gian trở về im lặng. Ninh hơi bối rối, còn Dương thì hơi cúi mặt ngượng ngùng nhưng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh một lần nữa. bất thình lình một ánh sáng của đèn sân khấu chiếu thẳng vào đằng sau anh. trong khoảnh khắc ấy, Ninh đứng đối diện với cậu , dưới ánh đèn sáng rực, anh trở nên lung linh đến khó tin. ánh sáng phía sau toả ra như một vầng hào quang, ôm lấy Ninh trong một quầng cực quang rực rỡ, khiến anh sáng chói như một vì tinh tú giữa đêm tối. từng nét mặt, từng ánh mắt đều như toả ra một luồng ấm áp, kéo Dương đối diện ra khỏi những mảng tối trong lòng. đã có lúc, Ninh từng là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu , là niềm hi vọng trong những ngày mệt nhoài. giờ đây, ánh hào quang ấy như nhắc nhở Dương rằng anh vẫn chính là ánh sáng ấy, vẫn là điểm tựa duy nhất của trái tim rối bời này

"Ninh.." cậu đột nhiên lên tiếng

" ơi" anh thoáng sững sờ khi nghe Dương gọi, đã bao lâu rồi anh mới lại được nghe được giọng điệu này vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời cậu

" sau bao nhiêu chuyện như thế, anh vẫn xem tôi là bạn sao?" trái tim Dương như giằng xé tan nát. sau bao cơn giông tố,cậu tự hỏi lòng liệu trong tim anh còn giữ chút ánh nắng nào dành cho cậu không ? chúng ta có còn con đường nào để cùng nhau bước tiếp, hay mọi lối đi đã dần khép lại trong quên lãng?

" tôi chưa bao giờ xem em là bạn, càng không phải bạn bè bình thường. nhưng ngoài tư cách bạn bè còn có thể gọi là gì đây?" anh cũng không biết mình có đang nói đúng không . nhưng tình yêu vốn tựa như cơn mưa rào mùa hạ — dù đã từng run rẩy vì cái lạnh sau cơn mưa, lòng vẫn khát khao một lần nữa được đắm mình trong dòng nước ấy, vì những khoảnh khắc tươi đẹp thường khó quên

"..." Dương im lặng, ánh mắt hững hờ nhìn anh. Ninh nói đúng , ngoài bạn bè thì còn được gọi là gì nữa đây. tại sao khi đứng trước anh, cậu luôn rối bời như thế, dù là ngày xưa hay bây giờ đều như vậy, tại sao

" đừng cứ xị mặt ra như thế, người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi bắt nạt em đấy. cười lên, tôi đã không làm gì đâu chứ. vậy nhé" Ninh gượng cười, vừa nói vừa bước lại gần cậu. đưa tay nhéo má Dương một cái rồi đi vào nhà, như chưa từng có chuyện gì xảy ra

"???" chấm hỏi to đùng hiện ra trước mặt cậu, anh vừa làm cái quái gì vậy. nhéo má sao? giỡn à? Dương bất động giây lát nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục công việc của mình

______
buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. trong ánh đèn vàng ấm áp, buổi tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ Ninh diễn ra giản dị nhưng đầy ấm cúng. ba mẹ anh tay trong tay, ánh mắt dịu dàng nhìn nhau, như muốn kể lại cả hành trình yêu thương và sẻ chia suốt ba thập kỷ. xung quanh là gia đình, bạn bè thân thiết, ai cũng nở nụ cười, chia sẻ những kỷ niệm. Ninh và Dương lặng lẽ đứng nhìn ba mẹ anh, trái tim tràn ngập niềm xúc động và biết ơn. bữa tiệc đơn giản nhưng lại chứa đựng sức mạnh của một tình yêu bền bỉ, sâu lắng.

hai người đứng hai góc, chẳng liên quan gì đến nhau. một người tất bật với công việc của mình, một mình ung dung uống rượu nhìn xa xăm. nhưng bên trong mỗi người đều đang nghĩ về đối phương, chỉ là không nhìn nhau. cũng giống như dẫu chẳng chung trời, nhưng tâm vẫn chung nhịp

Dương hăng say làm việc, đang quan sát xung quanh thì bỗng nhiên cậu va phải một hành động của một người. hình như là một người quen của nhà anh, cậu ta vừa cho gì đó vào ly rượu nhưng không uống? với vóc dáng mảnh khảnh cậu ta từ từ đi lại phía Ninh với một nụ cười khá... bí ẩn?. Dương đứng nhìn tất cả hành động của người đó, bây giờ cậu ta đã thành công nói chuyện với anh. chuyện đã không có gì nhưng cậu ta lại đưa ly rượu kia cho Ninh, vì đứng khá xa nên Dương không biết cậu ta đã dùng cách nào để anh cầm ly rượu đó, hình như còn thúc giục Ninh uống . nhưng anh vẫn không biểu cảm gì và có lẽ đang lưỡng lự

Dương cảm thấy cực kỳ không ổn với cậu ta, ai biết được thứ cậu ta cho vào rượu là gì chứ. liệu anh có đồng ý với người đó rồi uống không. nhưng cậu lại không biết mình có đang suy nghĩ quá mọi chuyện lên không. đấu tranh tâm lý một hồi thì Dương quyết định dũng cảm một lần, lỡ Ninh có chuyện gì thì biết làm sao nên thôi liều vậy

cậu bước từng bước lại chỗ Ninh, mặc kệ cậu ta Dương đưa tay nắm lấy cánh tay anh nói

" Ninh đừng uống... anh..anh có t-thể đi chơi.. à không không đi dạo với tôi một c-chút không?"

_______________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
mình đã trở lại rồi đây, có ai đoán được diễn biến tiếp theo hônggg:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top