Chương 29 ✦✩

trong không gian nghiêm túc và chuyên nghiệp của cuộc họp công ty, ánh đèn trắng sáng rọi xuống các bàn họp dài, nơi mọi người đang chăm chú vào các tài liệu và màn hình chiếu. giữa dòng người, anh và cậu nhìn thấy nhau. đã bảy năm không gặp, không liên lạc, không liên quan gì đến nhau. thời gian đã thay đổi cả hai, nhưng nét quen thuộc vẫn còn đọng lại. một thoáng bối rối tràn qua, rồi cảm xúc cũ dâng lên như sóng ngầm, len lỏi qua lớp áo giáp lạnh lùng của cuộc sống công sở. cả hai trao nhau cái nhìn, không nói nên lời, nhưng trong mắt chứa đựng biết bao câu chuyện chưa kịp nói.

dù vậy Ninh và Dương vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trở về với sự chuyên nghiệp cần có, nhưng những khoảnh khắc thoáng qua ấy đã nhắc nhở rằng quá khứ chưa bao giờ thật sự rời xa, dù họ đã tưởng rằng mình đã hoàn toàn bỏ lại nó phía sau.

Dương hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tập trung vào cuộc họp. nhưng thật ra cũng lén quan sát anh một chút, người ngồi trước mặt cậu bây giờ là người mà cậu từng quen biết khi còn niên thiếu, giờ anh xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, phong thái tự tin và chững chạc hơn hẳn. khuôn mặt anh vẫn còn chút dấu vết quen thuộc của tuổi trẻ, nhưng đã có thêm những đường nét sắc sảo và trưởng thành. đôi mắt anh có chiều sâu hơn, như thể đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Ninh đã không còn đeo kính nữa, ánh mắt điềm đạm và chín chắn, khác xa vẻ ngây thơ ngày xưa. nhưng khoan đã, hình như cổ anh... có gì đó lạ lạ thì phải. ngồi hơi xa cộng thêm cổ áo khá cao nên Dương không thể nhìn kĩ điều lạ đó là gì được. cách Ninh ăn mặc cũng toát lên sự chỉn chu, vẫn giống hệt ngày xưa. bộ vest phẳng phiu, cà vạt thắt gọn, đôi giày sáng bóng. cậu cảm nhận được sự vững chãi trong từng cử chỉ của anh. dù có thể vẫn là Bùi Anh Ninh , nhưng rõ ràng anh đã thay đổi, đã trở thành một phiên bản điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều.

vừa tập trung theo dõi cuộc họp vừa suy nghĩ về Ninh, làm đầu Dương đau như búa bổ. bây giờ cậu cảm thấy người mình nóng bừng. ngồi trong phòng họp, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt lờ đờ và trán lấm tấm mồ hôi. mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi tay run nhẹ khi cầm cốc nước và giọng nói khàn đặc, thiếu sức sống. thỉnh thoảng, Dương nhắm mắt một chút, cố gắng giữ tỉnh táo và nén những cơn ho nhẹ, gắng gượng hoàn thành buổi họp dù cơ thể đang rã rời vì cơn sốt

tất cả những hành động trên của Dương đều bị Ninh nhìn thấy. anh khẽ nhăn mày rồi quay lại nhìn lên màn hình chiếu của cuộc họp rồi nhìn xuống bàn, một tay cầm viết chấm chấm trên tờ tài liệu. cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành, với vẻ ngoài chững chạc và gương mặt bản lĩnh hơn. khác hẳn cậu bé nhút nhát ngày xưa, có lẽ Dương đã thay đổi rất nhiều nhưng đối với Ninh, cậu vẫn mãi mãi là Dương. và điều quan trọng nhất mà anh luôn thắc mắc, là rốt cuộc 7 năm qua cậu đã đi đâu. tại sao lại đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của Ninh như vậy, không nói một lời từ biệt nào ngoài bức thư năm ấy. ai biết được rằng ngày hôm ấy anh đã đau như thế nào, đã buồn ra sao và tuyệt vọng đến cỡ nào. Ninh giận Dương lắm. tuy nhiên dẫu có những vết nứt trong ký ức, hình bóng của cậu vẫn in đậm trong tâm trí anh

" à Dương, vị trí điều phối buổi tiệc hôm đó giao cho em nhé" sếp Dương lên tiếng, sếp cậu là một chị gái tên Vy, lớn hơn cậu vài tuổi nhưng chị ấy rất giỏi và cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong thời gian qua. có lẽ chị Vy thấy buổi tiệc kỉ niệm này rất phù hợp với trình độ của Dương nên đã giao cho cậu vai trò quan trọng này

" à.. v-vâng ạ" Dương áp úng, bây giờ tất cả ánh mắt trong căn này điều hướng về phía cậu, kể cả Ninh. thật ra không phải cậu sợ không làm được, nhưng điều quan trọng là khách hàng là Ninh, là Bùi Anh Ninh đó. cậu làm sao có thể đối mặt với anh đây, Dương chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Ninh trong trường hợp này

" được. vậy giám đốc Ninh có ý kiến gì không, cậu thấy bản kế hoạch này thế nào?" chị Vy quay sang hỏi anh

" không, rất hợp ý tôi nhưng... tôi muốn yêu cầu một chuyện nữa được không?" Ninh đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi nói

" tất nhiên, cậu nói đi" chị Vy gật đầu

Dương nhìn anh, chân mày hơi nhăn vì cơn sốt. cậu cảm giác thấy hình như sắp có chuyện chẳng lành, tim đập liên hồi chờ câu trả lời của Ninh

" tôi muốn cậu ấy họp riêng với tôi về buổi tiệc này, có vài điều tôi cần trao đổi riêng với cậu ấy, được không?" Ninh hướng mắt về phía Dương, nhìn chằm chằm cậu

" à được chứ, đúng không Dương?" chị Vy đáp

"?!.... được..ạ" tai cậu lùn bùn như chẳng nghe thấy gì, tay run lẩy bẩy. nhưng Dương không thể từ chối được, đây là yêu cầu hết sức bình thường đối với một người khách hàng. nhưng khách hàng này...

tất cả mọi người bắt đầu từ từ đi ra khỏi phòng, Ninh nói nhỏ gì đó với cậu thư ký rồi cậu ta cũng đi ra ngoài. Dương hơi cúi mặt, mím chặt môi, cậu thật sự không biết bây giờ nên làm gì. nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, như thể không có chuyện gì

" lâu rồi không gặp... Tùng Dương" đợi trong phòng chỉ còn 2 người anh mới lên tiếng, Ninh đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần đi lại gần chỗ cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Dương

"..." cậu im lặng ngước lên nhìn anh, cảm xúc bây giờ của cậu khó nói quá. nhưng điều cậu chú ý là cổ anh, nó hơi nhăn hơn bình thường? Dương khó hiểu, lúc trước anh đâu bị như vậy

" em có thể nói lại cho tôi nghe về kế hoạch này một lần nữa không?" anh lên tiếng cắt ngang sự im lặng, tay gõ vào vài tờ giấy trên mặt bàn

" .. chẳng phải anh nói rất hợp ý anh sao? nói lại làm..."

" tôi muốn em nói" Ninh chen ngang vào lời nói của cậu. "hợp ý" của anh có nghĩa là gì, Dương còn không biết sao

" được, tôi nói lại" Dương thở dài một cái rồi khó khăn đứng dậy đi lại màn hình chiếu. với cơ thể mỏi nhừ, Dương vẫn cố gắng nói lại từ đầu cho anh nghe. giọng không quá nhanh cũng không quá chạm, thể hiện rõ sự chuyên nghiệp của cậu

Ninh im lặng hướng mắt nhìn cậu, không nói lời nào chỉ lẳng lặng ngồi nghe Dương nói.

nếu có ai đó hỏi anh là : trên đời này liệu bạn sẽ thích một người hai lần à?

có lẽ anh sẽ trả lời là: món ăn mà bạn thích, bạn chỉ ăn nó một lần thôi sao?

có thể người khác sẽ trả lời rằng dù món ăn ấy ngon đến đâu, ăn nhiều lần cũng sẽ ngán mà thôi. nhưng đối với Ninh đó không phải hai lần, ba lần hay nhiều lần mà là chưa từng hết thích. cho nên dù gặp Dương bao nhiêu lần đi nữa, trong bất cứ hoàng cảnh nào, Dương có thay đổi như thế nào thì anh vẫn luôn thích cậu . đó có gọi là mù quáng không?

" anh nghe tôi nói không?" thấy Ninh không tập trung cậu liền hỏi anh, rồi ho khan vài tiếng

" có, em lại đây ngồi đi" Ninh hơi chột dạ xoay ghế lại ngồi vào bàn, không nhìn Dương nữa

Dương cũng đi lại bàn ngồi theo lời anh, vừa đi cậu vừa ho liên tục, cổ họng cậu đau rát nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt anh

" anh còn gì muốn tôi nói không? hay muốn hỏi gì nữa?" giọng cậu khàn hơi khi nãy rất nhiều

" em đuổi tôi? em ghét nói chuyện với tôi đến vậy sao?" Ninh đăm chiêu hỏi cậu

" tôi không có ý đó..." Dương ơi ấp úng, gãi đầu ngại ngùng. dù sau bao năm, khi đứng trước mặt anh cậu vẫn không làm chủ được chính mình

đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa

" vào đi" anh lên tiếng

" đây, thưa giám đốc " là cậu thư ký của anh, cậu ta đi vào phòng rồi đặt một túi đồ gì đó lên bàn. gật đầu với anh và cậu một cái rồi đi ra ngoài

"...?" Dương khó hiểu nhìn anh, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra

" đây là cháo và thuốc cảm, cầm lấy đi. chắc vẫn không ăn sáng như xưa đúng không? em mau ăn rồi uống thuốc đi" Ninh đẩy túi đồ ăn lại trước mặt Dương, mặt bình thản nhìn cậu

" tôi... không cần đâu.." Dương vô cùng bất ngờ trước hành động của anh, nhưng.. tại sao anh lại luôn tốt với cậu như vậy. dù là sao bao nhiêu chuyện như thế

" tùy em, tôi không ép. chỉ là... chú ý sức khỏe của mình một chút. cuộc họp kết thúc, tôi đi đây" anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nhìn Dương , quay đi về phía cửa, bước ra ngoài phòng

Dương không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh. tiếng đóng cửa vang lên cậu mới bừng tỉnh, nhìn túi đồ trên bàn mà tim Dương nhói lên vài nhịp. tự hỏi chính mình, anh và cậu thật sự có duyên đến vậy sao?

có lẽ đẹp hơn cả gặp gỡ, đó chính là sự tương phùng

__________

tối hôm đó

trong quán bar với ánh đèn vàng mờ ảo, khói thuốc lá lơ lửng trong không khí, một chàng trai ngồi lặng lẽ bên quầy bar. anh cầm ly rượu whisky, vừa nhấp một ngụm vừa phả ra làn khói thuốc mỏng manh. ánh sáng phản chiếu lên những chai rượu phía sau quầy, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. dù xung quanh mọi người đang trò chuyện và cười đùa, Ninh vẫn trầm ngâm, ánh mắt xa xăm như đắm chìm trong những suy tư riêng. đột nhiên từ sau anh có tiếng nói

" uầy, nay Bùi tổng dám rủ tôi đi bar à, lại còn hút thuốc? có chuyện gì à?" người này không ai khác là Anh Tuấn, Tuấn vừa nói vừa ngồi xuống kế anh

" tâm sự chút" Ninh lắc lắc ly rượu uống một ngụm rồi nhìn Tuấn

" hả, mày mà cũng có ngày cần tâm sự á??" Tuấn thoáng giật mình, không tin vào mắt mình. vì với Tuấn, anh chưa bao giờ tâm sự với ai cả. buồn hay vui đều chỉ muốn một mình, vậy mà hôm nay lại rủ đi uống rượu. chắc chắn là đã có chuyện gì rồi

" làm sao, không được à?" anh liếc mắt nhìn, mặt như mất sổ gạo

" được được, nói ông nghe xem, có chuyện gì" Tuấn gật gật đầu bó tay với anh, cùng lúc đó cũng kêu cho mình một ly rượu

" ... Dương về rồi" Ninh cúi đầu, đưa điếu thuốc lên môi, hít sâu và để làn khói mờ bao trùm lấy mình, như muốn giấu đi những tâm sự không thể nói thành lời

" gì cơ..!?" Tuấn mở to mắt nhìn anh, sững lại khi nghe tin cậu đã trở về sau nhiều năm. thoáng nét kinh ngạc, kí ức ngày Dương đi liền ùa về

"..." anh không đáp, lẳng lặng nhìn ly rượu trong tay cùng điếu thuốc, đầu than đỏ rực cháy âm ỉ, khói mỏng manh uốn lượn như dòng suy nghĩ vô định của Ninh

" thật á? sao mày biết?" Tuấn uống một ngụm rượu, chớp chớp mắt hỏi anh

"hôm nay tao đã gặp em ấy, không biết về khi nào nhưng chắc mới đây thôi. Dương đang làm ở công ty Theplannersvn"

" Theplannersvn? à tổ chức buổi tiệc kỉ niệm của gia đình mày sao. thật sự trùng hợp như vậy à" Tuấn hơi buồn cười, có lẽ số phận không thể làm hai người này rời xa nhau được

" làm sao tao biết được, nhưng..." Ninh ngập ngừng

" nhưng sao?" Tuấn nhếch mép cười

" mày hiểu mà" anh đánh trống lảng nhìn hướng khác

" hiểu gì chứ, à.. hiểu là.. mày vẫn chưa quên được em ấy, vẫn còn thích, vẫn còn nhớ Dương" Tuấn bĩu môi, mặt như thách thức anh

" ừ, phải làm sao đây?" anh trầm ngâm suy nghĩ, thật sự anh không biết phải làm thế nào

" làm sao là làm sao, cứ thích thôi sợ gì. mày nói thử xem, 7 năm qua mày sống như thế nào. có khác gì sát chết không? khi gặp và quen biết một ai đó trong cuộc đời, đó chính là cái duyên rồi, còn có kiên quyết để phấn đấu vì nhau, để đến với nhau hay không lại là quyết định của mỗi người. duyên do trời định, phận do người tạo. có thể hai đứa bây gặp nhau đã là duyên may. nhưng để sống bên cạnh nhau thì đó chính là sự lựa chọn. Bùi Anh Ninh à, đến hạt bụi dưới ánh nắng còn có thể trở nên lấp lánh, thì mày sợ gì chứ?"

" nay văn chương gớm nhỉ?" Ninh vừa hơi buồn cười vừa cảm động khi nghe Tuấn nói.

" văn chương cái đầu mày, thôi đi. rồi mày tính sao, tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ đây?" Tuấn nói tiếp

" chẳng biết nữa, tao sợ em ấy có người khác rồi.." anh suy tư

liệu còn cơ hội quay lại không, như cánh hoa rơi có thể trở về nhành cây xanh tươi ban đầu? tình yêu, giống như một bản nhạc không hoàn chỉnh, có những nốt lặng và những giai điệu bị bỏ lỡ, liệu có thể nào được chơi lại một lần nữa? khi mọi thứ giữa chúng ta đã đổi thay, khi những cảm xúc từng cháy bỏng dần phai nhạt theo tháng năm, liệu có thể quay về nơi trái tim từng thổn thức vì nhau? hay như cơn gió đi qua, một khi đã thổi xa thì chẳng thể nào quay đầu trở lại? có lẽ, trong tình yêu, quay lại không đơn thuần là tìm về một người, mà còn là đối diện với chính mình, với những vết thương chưa lành và những kỷ niệm đã khắc sâu. nhưng liệu trái tim chúng ta, sau bao thăng trầm, còn đủ dũng cảm để mở lòng một lần nữa, hay đã khép lại mãi mãi như cánh cửa đã từng bật mở trong cơn mưa chiều năm ấy?

hai người cứ vậy mà nói chuyện tâm sự với nhau một lúc lâu, đôi bạn người nghe người nói. chủ yếu xoay quanh việc Tuấn khuyên anh nên dũng cảm một lần nữa, còn Ninh suy nghĩ gì thì chẳng ai có thể biết được. suốt những năm qua, năm tháng không có Dương bên cạnh, anh đã gặp phải vô số chuyện mà chẳng ai có thể nghĩ anh sẽ vượt qua được.

Ninh trưởng thành bằng trải nghiệm, chứ không phải bằng thời gian. nhưng Ninh yêu Dương theo thời gian. chứ chẳng nỡ xem Dương là trải nghiệm.


_________

Dương vẫn đang còn ở lại công ty, làm cho xong bản kế hoạch chi tiết về buổi tiệc. trong ánh sáng nhạt dần, cậu chậm rãi tiến về chiếc ô tô đang đỗ dưới công ty , đôi vai trĩu nặng như thể mang theo cả ngày dài mệt mỏi. đôi mắt cậu lờ đờ, ánh lên vẻ mệt mỏi không thể giấu. khi mở cửa xe, Dương như quên mất việc mình đang làm, chỉ muốn về nhà thật nhanh để thả mình xuống giường. khởi động xe, tiếng động cơ nhẹ vang lên, nhưng tiếng ồn bên ngoài dường như lặng đi trong tâm trí đang mụ mị của cậu. bánh xe bắt đầu lăn chậm rãi trên con đường nhỏ, ánh đèn pha vàng vọt chiếu xuống mặt đường xám xịt. đột nhiên, một cái bóng nhỏ lao vụt qua phía trước. Dương giật mình, đôi tay theo phản xạ vội xoay mạnh vô-lăng, chân đạp phanh kịch liệt. chiếc xe khựng lại, bánh xe trượt trên mặt đường trong giây lát. trước mũi xe, một chú mèo con nhỏ xíu với đôi mắt mở to, sững sờ nằm bất động giữa đường. trái tim cậu đập loạn nhịp, mồ hôi ướt đẫm trên trán

_________________

cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
dạo này mình siêu bận , nên không thể ra chap thường xuyên được nên mong mọi người thông cảm nha. mình còn sắp thi nữa nhưng mình vẫn sẽ ra chap, nhưng có thể 1 tuần hoặc hơn mình mới ra được 1 chap hoàn thiện . mong mọi người sẽ vui vẻ chờ đợi mình nhaaa, đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên mình sẽ không drop đâu. mọi người yên tâm nhéee
loveyouuu<3😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top