Chương 28 ⋆✴︎⋆

ngày em đi, tôi lặng lẽ khép lòng mình lại, đóng chặt mọi ngóc ngách của trái tim, như thể không còn chút ánh sáng nào lọt vào. thế nhưng, chẳng có khóa nào vĩnh viễn đủ mạnh. nếu một ngày kia, em quay lại, đặt bàn tay dịu dàng lên ngực trái của tôi, nói rằng em vẫn yêu tôi, thì dù lòng này đã mệt mỏi thế nào, tôi cũng sẽ lặng lẽ gật đầu, đón nhận em như chưa từng có khoảng cách.

vẫn sẽ đợi, vì biết đâu sau này sẽ có nhau.

tôi đợi em 1 tháng cũng được, 1 năm cũng được, 10 năm cũng chẳng sao. còn không thì chắc chắn 129600 năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau

vì theo tính toán của một nhà triết học thời Bắc Tống, toàn bộ sự vật trên thế giới sẽ lại xuất hiện vào 129600 vạn năm sau. tức là sau hơn 12 vạn năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cùng một nơi, cùng một thời điểm, một lần nữa

                                         ———

                                                             mình nợ nhau

mình nợ nhau cái xoa đầu dịu dàng của mùa xuân, nợ ánh mắt trao nhau giữa sắc vàng của mùa thu.

mình nợ nhau cái nắm tay vội vàng giữa ngày hè rực rỡ, nợ một vòng ôm đủ ấm để xua tan cái lạnh của mùa đông.

mình nợ nhau một lời yêu chưa kịp nói, chỉ vì đã lạc nhau trong những lần bỏ lỡ và những phút giây chưa trọn vẹn."

____________  // ____________

-7 năm sau-
_ngày 28 tháng 5 năm 20xx_

-" sao rồi con, đã chuẩn bị xong hết chưa?"

" dạ rồi, xong hết rồi ạ"

-"ấy chà, sắp được thấy con trai về nước rồi"

" vâng, con nhớ mẹ chết mất. phải về với mẹ yêu thôi"

-" ranh con, dẻo miệng quá rồi. về đây biết tay mẹ"

" con nói thật mà "

-"rồi rồi, con nghỉ ngơi sớm đi để mai còn bay sớm"

" dạ, mẹ cũng vậy. chúc mẹ ngủ ngon "

-" con ngủ ngon, bye bye "

" bye byeee"

Dương vẫy vẫy tay chào người trong điện thoại rồi đợi mẹ cậu tắt máy. âm thanh cuộc gọi kết thúc vang lên nụ cười trên môi cậu cũng cùng lúc tắt đi. cậu trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại trước mặt rồi gục mặt xuống

7 năm rồi

đã 7 năm rồi Dương chưa từng về nơi đó. nơi mà mang cả thời niên thiếu của cậu, và toàn bộ kí ức về một người nào đó. Dương suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

ngày cậu bước chân lên máy bay, trái tim như bị xé làm đôi. một bên là giấc mơ du học, một bên là gia đình, là những con phố quen thuộc, là người cậu yêu – người đã cùng cậu viết nên bao kỷ niệm. 7 năm nơi đất khách quê người là những chuỗi ngày dài đằng đẵng, với biết bao thử thách. Dương đã phải học cách tự lập, phải đương đầu với những nỗi cô đơn không người sẻ chia, phải vượt qua những khác biệt văn hóa và ngôn ngữ. mỗi ngày trôi qua, cậu dần trưởng thành hơn, học cách đứng vững trong chính sự cô đơn đó. Dương đã dần trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình, nhưng cũng lặng lẽ giữ trong tim những ký ức xưa cũ.

giờ đây, khi sắp trở về, lòng cậu vừa háo hức vừa lo lắng. gia đình vẫn ở đó, quê hương vẫn ở đó, nhưng liệu người ấy có còn chờ cậu như ngày xưa? trái tim Dương nhói lên khi nghĩ đến khoảnh khắc sẽ gặp lại, không biết nên vui hay nên buồn, nên ôm lấy hay để lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. sau 7 năm trưởng thành, cậu nhận ra rằng mình đã thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ phai nhạt - đó là những cảm xúc nguyên vẹn dành cho người ấy. trở về lần này, cậu không chỉ mang theo hành trang tri thức mà còn cả những hồi ức xưa cũ, không bao giờ quên đi được

quay về 7 năm trước, khi chưa rời xa nơi đó. câu hỏi duy nhất nằm quẩn quanh trong tâm trí cậu là

giữa 'Bùi Anh Ninh' và 'tương lai của Bùi Anh Ninh' cậu nên chọn thế nào

và cuối cùng Dương đã chọn 'tương lai của Bùi Anh Ninh'. thế nên cậu đã rời đi mà không hề thông báo cho anh, lẳng lặng đi du học để anh có một 'tương lai' mà Ninh hằng mong ước. cậu nghĩ có lẽ cậu đã lựa chọn đúng, bây giờ chắc hẳn ai cũng đã có một cuộc sống riêng. chẳng ai còn liên quan đến ai cả, nên việc Dương về nước chẳng dính líu gì đến Ninh hết. cậu cứ yên tâm về thôi, Việt Nam mênh mông đến thế , giữa muôn vàn ngả đường, góc phố. chẳng lẽ cậu và anh lại tình cờ chạm mặt thêm một lần nữa?

phải chăng duyên phận thật kỳ lạ, dẫu dòng đời có trôi dạt bao xa, vẫn sắp đặt cho những con người từng lạc mất nhau tìm lại được nhau giữa bể đời rộng lớn này?

_______

ngày hôm sau, cậu đang ngồi bên cửa sổ của chiếc máy bay, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài, nơi những đám mây bồng bềnh trôi lướt qua. cảm giác phấn khởi dâng trào trong lòng cậu khi nghĩ về quê hương, nơi có gia đình, bạn bè và những kỷ niệm ấm áp đã lưu giữ bao năm qua. hình ảnh quê nhà hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu: những con đường nhỏ quanh co, mái ngói đỏ tươi, và cả tiếng cười đùa của lũ bạn thân. và cả anh

tuy nhiên, bên cạnh niềm vui ấy, Dương cũng không khỏi cảm thấy chút u buồn. những tháng năm du học đã biến cậu thành một con người khác, trưởng thành hơn nhưng cũng cô đơn hơn. Dương đã phải học cách tự lập, vượt qua những khó khăn và thử thách nơi đất khách, nhưng cũng chính những trải nghiệm đó khiến cậu phải từ bỏ nhiều điều thân thuộc. mỗi lần nghĩ về những bữa cơm gia đình hay những buổi chiều rảo bước bên bạn bè, lòng cậu lại nhói lên một nỗi nhớ da diết.

khi máy bay bắt đầu hạ cánh, cảm giác hồi hộp xen lẫn sự nôn nao tràn ngập. những hàng cây xanh rì, những con đường quen thuộc dần hiện ra bên dưới, nhưng lòng Dương cũng lấp lánh nỗi lo lắng: liệu mọi thứ có còn như xưa? hay mọi thứ đã thay đổi?

cảm giác hồi hộp như bùng cháy, nhưng bên trong cậu cũng lặng lẽ thừa nhận rằng mình đã xa quê quá lâu. khi chiếc máy bay chạm đất, Dương hít một hơi thật sâu, quyết tâm bước ra khỏi cánh cửa và đối diện với quê hương, nơi mà lòng cậu luôn hướng về. phấn khởi và u buồn đan xen, cậu tự nhủ, dù có điều gì xảy ra, quê hương vẫn sẽ là nơi bắt đầu của mọi hành trình, và lần trở về này sẽ là một chương mới trong cuộc đời mình.

" Dươngggg" một cô gái lớn tiếng nói , vẫy cao cánh tay về hướng cậu

" ah? Ly à, mẹ nữa " Dương cong miệng cười tươi chạy lại chỗ hai người. cậu một lúc ôm chầm lấy mẹ và cả Ly, đã rất lâu rồi cậu mới về mà

" mừng con đã về" bà ôm lấy đứa con trai nhỏ của mình

" nhớ mày quá trời luôn đó" Ly phấn khởi cười ôm lại cậu

cả 3 người cùng đi ăn uống nói chuyện. ngồi bên nhau, cười nói rôm rả, trò chuyện về đủ thứ trên đời. họ cùng nhau đi ăn, đi uống, và ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào của ngày xưa, khi những buổi chiều lang thang bên nhau chỉ là những khoảnh khắc bình dị mà quý giá. không khí tràn đầy tiếng cười và những câu chuyện vui, khiến mọi nỗi lo âu của cậu như tan biến, chỉ còn lại tình thân và tình bạn ấm áp bên nhau.

Dương trở về nhà, nơi thật sự gọi là nhà của cậu. cậu bước lên căn phòng của mình. cánh cửa căn phòng mở ra, ánh sáng nhạt nhòa từ hành lang chiếu vào, làm lộ ra những lớp bụi mỏng phủ kín mọi vật. không khí trong phòng ẩm ướt và tĩnh lặng, khiến cậu cảm thấy như thời gian đã ngừng lại. mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ: chiếc giường đơn giản, bức tranh vẽ của chính cậu treo trên tường, và cái bàn học vẫn chất đầy sách vở cũ kỹ.

Dương bước vào, lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. nhìn quanh căn phòng, từng chi tiết nhỏ đều gợi nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ. những buổi chiều lăn lộn trên giường với sách vở, tiếng cười rộn ràng của bạn bè trong những lần tụ tập; tất cả những ký ức ấy như những mảnh ghép hạnh phúc trở về trong tâm trí cậu. dù đã xa quê hương suốt nhiều năm, những kỷ niệm ở đây vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

lướt tay qua những trang sách phủ bụi, cậu nhớ lại những lần cùng bạn bè học bù đầu bù cổ , hay những buổi chiều nắng vàng cùng nhau khám phá những ngõ hẻm của phố phường. nhưng bên cạnh niềm hạnh phúc, cậu cũng không khỏi cảm thấy một chút buồn tiếc nuối. cái cảm giác đã từng thuộc về nơi này giờ như một điều gì đó xa xỉ, khi mà cuộc sống ở nước ngoài đã khiến cậu trưởng thành nhưng cũng đem lại nhiều nỗi cô đơn.

khi bước lại bên cửa sổ, Dương nhìn ra ngoài, nơi những hàng cây xanh rì vẫn đứng đó, và tiếng chim hót líu lo như một bản nhạc quen thuộc. mọi thứ vẫn như vậy, nhưng lòng cậu lại khác xưa. những con phố thân thuộc giờ đây như mang một vẻ đẹp mới, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

cảm giác hoài niệm ùa về, làm cậu mỉm cười một cách dịu dàng. dù có những nỗi buồn, nhưng căn phòng này vẫn chứa đựng biết bao hạnh phúc. Dương tự nhủ rằng, nơi đây không chỉ là một không gian sống, mà còn là nơi cất giữ những kỷ niệm quý giá, là nơi mà trái tim cậu mãi thuộc về. trở về sau bao năm, cậu biết rằng mình đã trưởng thành, nhưng những ký ức đẹp đẽ này sẽ luôn là nguồn động lực cho hành trình tiếp theo.

_____

những ngày tiếp theo của Dương trôi qua rất thuận lợi và nhẹ nhàng, đúng như cậu mong đợi. Dương đã đi làm trên công ty, công việc mà bao nhiêu năm cậu theo đuổi . đó là wedding planner- tổ chức sự kiện tiệc cưới, cậu đã thành công theo đuổi ước mơ của mình sau bao nhiêu năm Dương nổ lực học tập. cậu đã rất nhanh làm quen được rất nhiều đồng nghiệp trong công ty, vì vốn Dương là người hòa đồng và dễ mến. cậu cũng đã chuyển vào một căn chung cư sống vì công ty quá xa nhà cậu, và với công việc đi sớm về khuya này Dương không muốn ảnh hưởng đến mẹ nên cậu đã xin phép được chuyển ra ngoài. tất nhiên mẹ cậu đồng ý với quyết định này của cậu. vì cậu đã đủ trưởng thành để sống tự lập rồi

Dương cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn định, rằng cậu đã xây dựng được một cuộc sống mới, nơi mà mọi thứ diễn ra êm đềm, bình yên và không có gì có thể làm xáo trộn. nhưng không, cậu đâu biết rằng có một điều bất ngờ đang âm thầm đến gần, một sự kiện sẽ lại đảo lộn cuộc sống của cậu một lần nữa, đưa cậu vào những sóng gió mà cậu chưa bao giờ lường trước.

__________

" thưa giám đốc, đây là những bên công ty về tổ chức sự kiện mà anh đã yêu cầu tôi tìm hiểu . anh hãy xem và lựa chọn một công ty anh vừa ý để tổ chức buổi tiệc kỉ niệm của gia đình anh mà anh cảm thấy phù hợp đi ạ" cậu thư ký cẩn thận đưa một danh sách dài để lên bàn cho người cậu ta vừa gọi là giám đốc kia

trong văn phòng rộng rãi, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ lớn chiếu vào, làm nổi bật hình ảnh một giám đốc trẻ tuổi. anh mặc một bộ vest lịch lãm, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn sâu lắng, phản chiếu những tổn thương trong quá khứ. mặc dù đã trưởng thành và tự tin, Ninh vẫn cảm thấy điều gì đó thiếu vắng trong cuộc sống. những tài liệu quan trọng và laptop hiện đại không thể che lấp nỗi cô đơn đôi khi ập đến. dù đã chạm đến thành công, tâm hồn anh vẫn bị ám ảnh bởi những giấc mơ chưa hoàn thành, như một bóng ma theo đuổi giữa cuộc sống bận rộn. sự trưởng thành mang lại sức mạnh nhưng cũng là gánh nặng của những điều chưa được giải tỏa trong lòng

" dài vậy sao?"

" vâng, anh có thể xem kĩ hơn trên đây ạ" cậu thư ký chỉ vào file tài liệu trên máy tính

"..." Ninh không chút biểu cảm đọc tài liệu một lượt rồi suy nghĩ

" công ty này, rất hợp ý tôi... Theplannersvn . chọn bên đây đi" anh viết gì đó rồi nói với thư ký

" vâng, tôi sẽ lập tức liên hệ. xin phép giám đốc tôi đi " cậu thư ký gật đầu rồi quay lưng đi

" khoan đã, lần này tôi sẽ trực tiếp gặp bên đó để bàn bạc , cậu sắp xếp cho tôi một buổi đi gặp họ đi" Ninh bình tĩnh nói, chẳng biết vì sao lần này anh lại muốn như thế nữa. mọi lần đều là trao đổi online nhưng lần này anh lại rất ấn tượng với bên công ty này . nên Ninh lần này anh muốn gặp trực tiếp, dù gì là kỉ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ anh nên anh muốn chuẩn bị kĩ một chút

"à.. vâng, tôi biết rồi " cậu thư ký gật đầu một lần nữa rồi đi ra ngoài

bất chợt, khi đưa tay chỉnh lại cây bút, Ninh nhìn thấy chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên bàn - chiếc đồng hồ mà Dương đã tặng anh vào một dịp sinh nhập năm đó. đó là một món quà giản dị, với mặt đồng hồ mỏng và viền kim loại sáng bóng, trông có chút cũ kỹ nhưng vẫn giữ được nét tinh tế.

một làn sóng cảm xúc bỗng ùa về, cuốn anh trở lại những ký ức ngày xưa . anh nhớ lại ánh mắt ấm áp, những nụ cười và những giây phút hạnh phúc hai người đã trải qua. cảm giác man mác len lỏi vào trái tim anh, để lại chút gì đó bâng khuâng, luyến tiếc. giờ đây, đồng hồ vẫn chạy, từng nhịp kim lướt nhẹ như tiếng thời gian đang trôi qua không ngừng, nhắc nhở về những kỷ niệm đã lùi xa, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.

_____

một buổi sáng nọ, Dương nằm trên giường với cảm giác đau nhức, cơn sốt vẫn còn âm ỉ từ đêm qua. tiếng chuông báo thức vang lên đã lâu, nhưng chỉ đến khi ánh nắng chói vào mặt, cậu mới choàng tỉnh dậy. nhìn vào đồng hồ, Dương hoảng hốt nhận ra mình đã trễ giờ làm. trong tâm trạng gấp gáp và căng thẳng, cậu nhanh chóng rời giường, chạy vào phòng tắm, cố gắng làm mọi thứ thật nhanh.

sau khi thay quần áo và vơ vội chiếc đồng hồ đeo vào tay , cậu lao ra khỏi nhà, nhảy lên xe ô tô, khởi động xe, và lái xe với tốc độ vội vã. trên đường đi, Dương liếc nhìn đồng hồ trong xe liên tục, nhắc nhở bản thân về cuộc họp quan trọng với khách hàng. những chiếc xe khác trên đường cứ như đang di chuyển chậm lại, làm cậu càng thêm sốt ruột.

khuôn mặt cậu vẫn xanh xao và mệt mỏi, nhưng đôi mắt đầy căng thẳng, chăm chú nhìn con đường phía trước. đôi tay nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng cậu ho vài cái vì cơn ho dai dẳng từ cơn cảm lạnh đêm qua. mọi thứ trên đường đi dường như trở nên lâu hơn: đèn đỏ kéo dài, hàng xe nối đuôi nhau không dứt, trong khi đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ về cuộc họp đã sắp diễn ra. xui rủi làm sao, mới đi làm được có vài tháng mà hôm nay cậu lại đi trễ thế này, đã vậy còn có một cuộc họp quan trọng với một khách hàng lớn nữa. lần này Dương toi thật rồi

cuối cùng, cậu cũng đến công ty, bước vào văn phòng với một chút mồ hôi lấm tấm trên trán, vẫn cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp dù sức lực gần như cạn kiệt. Dương nhanh chóng chỉnh sửa trang phục và chuẩn bị tâm thế bước vào phòng họp, hy vọng sẽ không để cơn bệnh ảnh hưởng đến công việc quan trọng này.

bước vào phòng, hình như cuộc họp chuẩn bị bắt đầu. Dương tới vừa kịp lúc, cậu nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. nhưng không gian xung quanh dường như có chút gì đó bất thường. cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi ánh mắt chợt dừng lại, tập trung vào một người... vừa lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ. Dương mở to mắt, đứng hình vài giây, tay run run. khoan đã, người này là... Bùi Anh Ninh? sao anh lại có mặt ở đây, tại công ty cậu. chẳng lẽ anh là khách hàng ngày hôm nay sao? thật sự có chuyện trùng hợp như vậy à. mặt Dương lờ đờ, mệt mỏi vì bệnh nhưng vẫn không khỏi hoảng hốt trước tình huống trước mặt

Ninh ngồi bình thản xoay xoay cây viết trên tay nhìn bản kế hoạch trên bàn, rồi bất chợt anh nhìn lên. mắt anh va ngay phải ánh mắt của cậu, anh cũng bàng hoàng nhìn người trước mặt. bao nhiêu năm nay Dương biến mất khỏi cuộc sống của anh, bây giờ lại dửng dưng ngồi đối diện như thế này. đây gọi là gì đây..?

________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top