Chương 27 ✈︎༝༚
trong không gian bé nhỏ tại cửa nhà, có hai người đang trong một khoảng khắc ngọt ngào bất tận. anh và cậu hôn một lúc lâu, nhưng rồi cũng dần kết thúc, là Dương đã đẩy anh ra. khi đôi môi dần tách rời, một sợi chỉ bạc mỏng manh xuất hiện giữ kết nối giữa hai người, kéo dài và sáng lên trong ánh sáng nhẹ nhàng, phản chiếu tình cảm sâu đậm và sự lưu luyến giữa họ. sợi chỉ bạc như một biểu tượng của sự kết nối, mỏng manh nhưng bền chặt, tựa như sợi dây vô hình nối liền hai trái tim. đôi mắt Ninh và Dương vẫn còn đắm chìm trong ánh nhìn của đối phương, không nói lời nào nhưng đầy cảm xúc. như thể muốn lưu giữ cảm giác ngọt ngào cuối cùng. hơi thở của họ trở nên nặng nề, đôi tay vẫn giữ chặt lấy nhau, nhưng có chút do dự, như thể không muốn để cho nụ hôn này kết thúc.
ánh mắt cậu tràn đầy cảm xúc và sự tiếc nuối. Dương khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng qua một chút buồn bã, bởi cậu biết rằng khoảnh khắc này sẽ không quay trở lại. Dương biết rằng nụ hôn này không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc thân mật, mà còn mang theo những điều chưa nói, những cảm xúc chưa giải bày. sự dày vò xuất hiện, cậu cảm thấy trái tim mình bị kéo căng, vừa muốn giữ lấy đối phương, vừa phải đối mặt với hiện thực đầy đau đớn.
bàn tay của cậu đang ôm Ninh dần buông ra, nhưng vẫn còn luyến lưu, chạm nhẹ vào gương mặt của người kia lần cuối cùng, như muốn níu giữ những gì còn sót lại
" Ninh... đừng.. đừng mà. anh muốn em phải làm sao đây.." Dương hít thở sâu để cố gắng trấn tĩnh mình, nhưng không thể che giấu được nỗi buồn. đôi mắt của cậu trở nên long lanh, ngấn nước, như thể chỉ cần một cái chớp mắt nữa là giọt lệ sẽ rơi xuống. tay run run
" chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện cứ để anh. được không Dương?" mắt anh cũng đỏ hoe, cầm lấy tay cậu đang chạm vào mặt mình
"..anh đừng thích em nữa" Dương cúi mặt, lắc đầu. tay buông xuống, không chạm vào anh nữa. một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má, mang theo tất cả cảm xúc bị dồn nén
" mình đâu được chọn người mình sẽ phải lòng đâu em" biểu cảm trên gương mặt anh dường như thay đổi, lông mày nhíu lại, tạo ra những nếp nhăn nhỏ đầy đau đớn và bất lực
" nếu mọi thứ diễn ra khác đi, có lẽ chúng ta đã có một câu chuyện khác. trái tim em thật sự có chỗ cho anh, nhưng có lẽ tình cảm này không phải là thứ mà chúng ta có thể giữ mãi bên nhau. đôi khi, yêu một người cũng có nghĩa là buông tay, vì hạnh phúc lớn hơn cho cả hai. hy vọng anh sẽ tìm được người mang đến cho anh niềm hạnh phúc mà em không thể." ánh mắt cậu hiện lên sự trống rỗng và tự trách. bàn tay Dương run nhẹ, nắm chặt lại, siết lấy áo, như một cách để cố giữ lấy chút bình tĩnh trong cơn giông bão của cảm xúc. khuôn mặt cậu biểu lộ sự mệt mỏi và đau khổ, như thể mỗi câu nói đã qua đang lặp lại trong đầu, nhấn chìm cậu trong cảm giác dằn vặt và hối tiếc
"...." đôi mắt Ninh ngấn lệ, nhưng anh không khóc, chỉ để nỗi buồn ngấm vào từng ánh nhìn. gương mặt anh trở nên trầm mặc, đôi môi khẽ mím lại để không bật ra bất kỳ âm thanh nào, như thể một lời nói lúc này cũng sẽ làm anh tan vỡ. bàn tay Ninh nắm chặt lại, khẽ run lên, nhưng rồi lại buông thõng. Ninh nhìn Dương với ánh mắt chứa đựng biết bao điều không thể nói ra
"chúng ta là hai nốt nhạc khác tông, dù vang lên cùng bản nhạc nhưng không thể hòa thành một giai điệu chung. anh có hiểu không Ninh? nên từ giây phút này chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa. em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa... thật đó.." một nụ cười hiện lên trên gương mặt đầy nước mắt của Dương , nó không chỉ đơn thuần là biểu hiện của niềm vui hay sự hạnh phúc. ngược lại, nó như một chiếc mặt nạ mỏng manh, che giấu những tổn thương đang âm ỉ bên trong. đôi môi nhẹ nhàng cong lên, nhưng lại có phần run rẩy, như thể chúng không muốn tuân theo mệnh lệnh của tâm hồn.
sự hiện diện của nụ cười chua xót ấy khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề, như thể mọi thứ đều dừng lại
" tại sao.. mình yêu thôi mà.. có cần đau khổ như vậy không? chẳng lẽ chỉ vì em và anh đều là con trai sao? sao bất công vậy.. anh cũng chỉ muốn yêu thôi mà. anh thật sự muốn yêu em mà.." khi nhìn vào gương mặt ấy của anh, sự xung đột giữa cơn giận và nỗi buồn hiện rõ. có những giọt nước mắt sắp rơi, nhưng anh lại cố gắng ngăn lại. những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Ninh như những cơn sóng vỗ về, làm cho cảm xúc thêm phần mãnh liệt. dù đang đứng giữa những cơn bão của cảm xúc, anh vẫn chỉ có thể lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn và sự tức giận, bất lực trước thực tại
" Ninh à, chuyện của mình vốn là chuyện cổ tích mà.. nó hoang đường và không có thật. nên mong anh đừng buồn, chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà. em không muốn lãng phí thời gian quý giá của anh khi em biết rằng em không thể đem lại điều mà anh xứng đáng có được. mong anh đừng khóc.. cũng đừng nhớ em" giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng lại bị chao đảo bởi sự run rẩy. dù trái tim mình đang quặn thắt, Dương vẫn cố gắng nở một nụ cười nhè nhẹ, nụ cười ấy có phần gượng gạo, như một cách để trấn an cả chính mình và anh
" thôi anh vào nghỉ ngơi đi, khuya rồi. trời đang lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào. em về đây, tạm biệt" Dương nói tiếp không để anh trả lời, cậu quay mặt đi dứt khoát mở cửa đi ra ngoài rồi đóng mạnh cửa nhà anh. chạy đi đâu đó
Ninh đứng im lặng nhìn, nhưng bên trong lại có những cơn sóng cảm xúc cuộn trào. anh muốn chạy theo, muốn gọi tên Dương nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ. cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí, khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại hình bóng người yêu đang dần khuất xa. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như mất đi ý nghĩa. anh chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ chứng kiến người mình yêu rời xa, cảm giác như một phần của chính mình đang dần vụn vỡ. cái khoảng trống giữa hai người như một vực thẳm không thể vượt qua, và tất cả những gì còn lại chỉ là hình ảnh mờ nhạt của một tình yêu chưa kịp nở hoa đã phải vội vàng tàn lụi.
ngoài trời đổ cơn mưa. cảnh trời mưa ở bờ biển thật ảm đạm và đầy tâm trạng. cơn mưa rơi nặng hạt, tạo thành những bông bọt trắng xóa khi chạm vào mặt nước, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo và u ám. bầu trời xám xịt, những đám mây dày đặc như đang che khuất ánh sáng mặt trời. trên bờ cát ướt, có một người đứng đơn độc, lặng lẽ nhìn ra biển khơi mênh mông. gương mặt cậu ướt đẫm nước mưa, nhưng không ai biết liệu đó là giọt nước từ trời rơi xuống hay từ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. ánh mắt cậu mờ mịt, như thể đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa, nơi nỗi buồn không tên đang quẩn quanh.
cái lạnh của không gian vẫn thấm vào da thịt cậu. đôi chân đứng vững trên nền cát ướt, nhưng tâm hồn thì đang trôi dạt, như những con sóng vỗ về phía bờ mà không biết bao giờ mới dừng lại. Dương cúi đầu, thở dài, và mỗi nhịp thở lại như nặng trĩu hơn. tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng mưa rơi, tạo thành một bản nhạc buồn bã, như một lời thì thầm an ủi, nhưng lại càng khiến nỗi cô đơn trong lòng người ấy trở nên rõ nét hơn. cảm giác trống rỗng và bất lực xâm chiếm tâm trí, khi cậu nhìn ra phía chân trời xa xăm, nơi dòng nước và bầu trời hòa quyện thành một.
mỗi giọt mưa rơi xuống dường như gợi nhớ về những kỷ niệm đã qua, khiến cho lòng cậu thêm phần nặng nề. Dương chỉ còn lại một mình giữa không gian rộng lớn, giữa tiếng sóng và cơn mưa, như thể đang chờ đợi điều gì đó không bao giờ đến. cảnh vật xung quanh càng làm nổi bật thêm sự đơn độc của con người, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ còn lại nỗi buồn vây quanh.
ở nơi đó, Dương đứng thẩn thờ trong cơn mưa, mắt cậu đỏ hoe, người cậu ướt sũng, vô giác nhìn xuống mặt nước trong veo nhưng lạnh buốt, hạt mưa rơi xuống người như dẫm đạp tan nát tâm hồn cậu. ngày hôm ấy cậu mất đi cả thế giới, trái tim như chết đi một nửa, và mặt trời không còn ánh sáng nữa.
____
3h sáng , Dương soạn lại vali lần cuối trước khi đi. mắt vẫn còn đỏ ửng, sưng húp. rồi nhìn lên bàn học, một hộp quà nằm trơ trọi trên bàn. Dương suy nghĩ một lúc lâu rồi kéo vali xuống nhà cùng với hộp quà đó. xuống nhà thì thấy mẹ cũng đang chuẩn bị gì đó
" xuống rồi à, mẹ có chuẩn bị cho con ít đồ này. qua đó nhớ lấy ra dùng , còn đây là..."
" mẹ.." Dương bước lại ôm chầm lấy bà
" buồn à, mẹ sẽ thường xuyên bay qua đó với con mà. đừng buồn nữa con trai của mẹ, qua đó nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho bản thân, đừng cố học nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. có gì khó khăn cứ nói với mẹ, không được giấu mẹ. con vẫn luôn còn có mẹ, biết chưa?" bà cũng ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình, cố kiềm nén không khóc. Dương đã không có được hạnh phúc từ bố, vậy mà bây giờ lại sắp thiếu đi hơi ấm từ mẹ. đây có lẽ là một thử thách rất lớn đối với cậu
" biết rồi ạ, mẹ cũng vậy. đừng làm việc quá sức nha mẹ, con sẽ đều đặn gọi cho mẹ" cậu bĩu môi như em bé, sắp phải xa mẹ rồi
_____
Ninh nằm dài trên sofa , sofa có thể là một chiếc ghế lớn, nhưng trong khoảnh khắc này, nó trở thành một cái tổ nhỏ, nơi anh tìm kiếm chút bình yên giữa những bão tố trong lòng. một tay che mắt , một tay buông xuống. đầu tựa vào gối, mái tóc rối bù rũ xuống, như phản ánh tâm trạng rối ren bên trong. đôi mắt anh khép hờ, vô định, như đang lạc vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều mờ nhạt và xa lạ. khuôn mặt Ninh hằn lên những dấu hiệu của sự mệt mỏi, làn da có vẻ xỉn màu, và đôi môi mím chặt, không còn sức sống.
cảnh tượng ấy, với những chi tiết giản đơn nhưng đầy sức nặng, tạo nên một bức tranh của nỗi cô đơn, của những suy tư không nguôi, nơi mà anh chỉ muốn tìm thấy chút ánh sáng giữa những đám mây đen tối của cuộc sống.
nhưng Ninh đâu biết rằng, sau cánh cửa đó. có một cậu bé đã đặt một món quà trước cửa nhà anh, vào đúng sinh nhật anh. đứng nhìn một lúc lâu rồi Dương cũng bước đi , đi về nơi cậu thuộc về
đi đến sân bay, cậu tạm biệt mẹ rồi bước đi một mình vào trong. đôi chân mang theo cảm giác nặng nề như muốn ngăn lại hành trình. vali nhỏ kéo theo sau, cộc cộc trên sàn, tạo ra âm thanh đơn điệu giữa sự ồn ào của hành khách vội vã. những ánh đèn chói lóa, những tiếng loa thông báo liên tục, nhưng tất cả dường như mờ nhạt trong tâm trí Dương. khi cậu đứng chờ ở cửa lên máy bay, ánh mắt vô thức dõi theo những hành khách vui vẻ, gia đình ôm nhau, bạn bè cười nói râm ran. cảm giác hối tiếc tràn ngập khi cậu nghĩ về những điều chưa thể nói ra, những kỷ niệm chưa kịp ghi lại. hình ảnh của người thân và bạn bè hiện lên trong tâm trí, và Dương tự hỏi liệu có phải đây là lựa chọn đúng đắn hay không.
máy bay cất cánh, và Dương ngồi dựa vào cửa kính, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài. cảnh vật dưới thấp dần nhỏ lại, nhưng cảm giác cô đơn vẫn đeo bám. dù bầu trời rộng lớn, nhưng lòng cậu cảm thấy chật chội. nhìn những đám mây trôi qua, cậu nghĩ về những giấc mơ, những điều chưa hoàn thành, và trong khoảnh khắc đó, Dương hiểu rằng dù có đi đến đâu, nỗi buồn và hối tiếc vẫn sẽ luôn theo cậu
Dương thật sự đã đi xa rồi, không ở lại với Ninh nữa.
______
anh tỉnh dậy sau đêm dài, Ninh từ từ mở mắt ra, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa, đánh thức anh khỏi giấc ngủ đầy mệt mỏi. cảm giác nặng nề lấn át tâm trí, nỗi buồn vẫn còn in đậm trên khuôn mặt. trong đầu, hình ảnh của đêm qua ùa về: những giọt nước mắt, những lời nói chưa kịp nói ra. Ninh ngồi dậy, đôi chân nặng trĩu không muốn rời khỏi sofa , và tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh lặng. cảm giác cô đơn bao trùm, anh biết rằng một ngày mới đã bắt đầu, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, như một vết thương chưa lành.
một lúc lâu sau anh bước ra khỏi nhà, đang mở cánh cửa thì anh cảm nhận được có vật gì đó . Ninh đẩy mạnh cửa ra, đập vào mắt anh là một hộp quà được đặt ngay ngắn trước cửa nhà. anh ngập ngừng cầm nó lên , nhìn thật kĩ rồi đem vào nhà
Ninh từ từ mở món quà, là một chiếc đồng hồ bạc đeo tay , và một bức thư nho nhỏ. tay anh run run mở bức thư ấy ra
"chào Ninh
có lẽ khi anh đọc được bức thư này, em đã không còn ở đây nữa rồi. hôm nay là sinh nhật anh nên chúc Ninh sinh nhật vui vẻ nhé
em thật sự mong anh sẽ giữ gìn sức khỏe, luôn đi đường an toàn và về nhà cẩn thận. cuộc sống đầy rẫy những thử thách và bất ngờ, nên hãy nhớ chăm sóc bản thân nhé.
em hy vọng rằng anh luôn được là chính mình, không bị áp lực phải thay đổi để làm vừa lòng ai khác. hãy giữ vững bản sắc của anh và tiếp tục cười thật rạng rỡ, bởi nụ cười ấy là ánh sáng giữa những ngày hỗn loạn và mờ mịt. đó là điều khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, không chỉ cho anh mà còn cho những người xung quanh.
cuộc đời này có thể sẽ không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng em cầu chúc rằng nó sẽ đối xử với Ninh một cách dịu dàng hơn. mong rằng những ước nguyện của anh, dù lớn hay nhỏ, sẽ từng bước trở thành hiện thực theo cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. đôi khi, những điều đẹp đẽ nhất đến với ta một cách bất ngờ, hãy luôn giữ trái tim mở rộng để đón nhận.
trong những ngày tháng tăm tối, khi mọi thứ dường như chao đảo, xin đừng bỏ mặc chính mình. hãy nhớ rằng ngay cả trong những khoảnh khắc lạc lõng nhất, anh vẫn luôn có thể tìm thấy ánh sáng, dù là nhỏ nhoi, để dẫn lối. ánh sáng đó sẽ nhắc nhở anh rằng anh không hề đơn độc trong hành trình này.
cuối cùng, từ tận đáy lòng, em thật tâm mong rằng cậu sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc. hạnh phúc không chỉ nằm ở những điều lớn lao, mà còn ở những khoảnh khắc giản dị hàng ngày. hãy luôn yêu thương bản thân, dù có chuyện gì xảy ra.
một lần nữa chúc mừng sinh nhật anh
cảm ơn và xin lỗi anh
không hẹn gặp lại"
_ tungduong_
_____________________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
dạo này mình bận quá nên không thể ra chap sớm được, mong mọi người sẽ thông cảm và đón chờ những chap tiếp theo nữa nha
bù lại cho những ngày qua không ra thì chap này sẽ là chap dài nhất tới thời điểm hiện tại, gần 3000 chữ. cũng có thể là chap buồn nhất:((
nhưng mọi người yên tâm, họ vẫn sẽ về bên nhau thuiii, hãy cùng chờ đón Bùi Anh Ninh sẽ theo đuổi Nguyễn Tùng Dương một lần nữa như thế nào nha, yêu yêu mọi người 😘
một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối , mãi yêu NinhDuong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top