Chương 26 ⋆∞⋆

đôi mắt mở to nhưng không quá rực rỡ, có thể lấp lánh chút nước, đôi lông mày nhướn lên nhưng mang nét hơi chùng xuống, tạo cảm giác đau lòng xen lẫn bất ngờ. miệng khẽ mở ra nhưng lại nhanh chóng mím lại, cậu như thể định nói gì nhưng lại kìm nén hoặc không chắc chắn phải phản ứng ra sao. cơ thể Dương có chút khựng lại, như muốn di chuyển nhưng dường như bị đè nặng bởi cảm xúc. nhưng Dương không làm chủ được bản thân mình, nghĩ đến cảnh anh vừa say vừa khóc mà còn không ở nhà. cậu không thể bỏ mặt Ninh, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cậu cũng không thể

"...vâng, anh gửi địa chỉ cho em đi ạ. em tới ngay"

" được" Tuấn lập tức lên tiếng rồi tắt máy, gửi ngay địa chỉ cho Dương. Tuấn thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Ninh và Dương, nhưng nhìn thằng bạn của mình ngồi nốc bia vật vã nãy giờ thì Tuấn cũng tàm tạm hiểu ra chuyện gì rồi. thật sự rất hiếm thấy Ninh say sỉn ở ngoài như thế này, còn khóc lóc, gọi tên ai đó không ngừng . vậy đã đủ hiểu anh đã buồn tới mức nào, buồn đến nỗi phải rủ Tuấn ra tâm sự cùng rồi say bí tỉ, không biết trời, không biết đất. Tuấn gọi cho Dương coi như đây là việc anh giúp Ninh lần cuối cho chuyện tình này của Ninh

Dương nhìn địa chỉ Tuấn vừa gửi, tay hơi run run cầm lấy áo khoác đi ra ngoài gọi một chiếc taxi đến chỗ Ninh. vừa xuống nhà đã thấy mẹ cậu

" đi đâu đó con?" bà ngạc nhiên nhìn cậu

" con...con đi ra ngoài chút ạ, mấy đứa bạn con muốn gặp con một chút trước khi đi" Dương nói dối không chớp mắt, thật sự hiếm hoi khi thấy cậu nói dối mẹ cậu thế này. nhưng hiện tại Dương không thể nói sự thật được

" vậy con đi đi, tối rồi. đi cẩn thận nha con" bà không hề nghi ngờ lập tức đồng ý

" vâng, mẹ cứ ngủ trước đi nhé. không cần đợi con về đâu, con đi đây" Dương gượng cười với bà rồi quay ra ngoài đi, nhanh chóng lên xe taxi. Dương căng thẳng, nhíu mày, cảm giác bất an, lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu. nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng nhìn cảnh đêm để xoa dịu chính mình

đi một lúc cũng tới nơi, là một quán nhậu khá vắng khách. Dương nghĩ trong đầu ' Ninh định ăn mừng sinh nhật sớm à?' rồi tức thì chạy vào quán. đập vào mắt cậu là một con sâu rượu đang ngồi quằn quại trên chiếc ghế, tay còn đang cầm ly bia đang uống dở. gương mặt anh đỏ ửng mang vẻ mệt mỏi, u sầu. trong Ninh phảng phất một sự thất vọng, đôi mắt thẫn thờ, đỏ hoe ngấn lệ. anh ngồi im lặng cúi đầu, kế bên là anh Tuấn ngồi bất lực nhìn Ninh. hai người ngồi đối diện, Ninh ngồi quay vào trong nên không thấy cậu đến. Tuấn thấy Dương tới thì mừng rỡ, tay chỉ chỉ, ý nói ' anh đi nhé, em lại với nó đi' rồi chuồn đi mất

Dương căng thẳng bước từng bước một bước tới chỗ anh, ngồi xuống chỗ Tuấn vừa ngồi. anh vẫn cúi mặt xuống nên chẳng biết chuyện gì xảy ra. cậu hít một hơi rồi bình tĩnh lên tiếng

" Ninh"

"...!?" anh nghe giọng nói quen thuộc thì lập tức ngẩng mặt lên, anh chớp chớp mắt không tin vào mắt mình. lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa

" sao mày lại biến thành Dương của tao rồi!?" Ninh ngơ ngác, vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra hiện thực. mơ hồ nhìn cậu

" anh nhìn lại xem, tôi là ai?" Dương thở dài, cười nhẹ một cái rồi tựa hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh

" hả... là Dương thật sao, không thể nào. nếu thật sự là em ấy thì sao Dương có thể vì tôi mà đến đây được.. đúng chứ?" Ninh lắc đầu, cầm ly bia uống cạn

mắt Dương chùng xuống, môi mím chặt. đôi vai cậu có xu hướng rũ xuống, cơ thể như co lại vì cảm giác nặng nề của tội lỗi. ngập ngừng nói

" nếu thật sự là Dương thì sao?"

" là em thật sao.. Dương?" Ninh nhìn Dương như cún con, mắt lấp lánh mong đợi. anh thật sự quá say rồi

" ừm, em đây" cậu nhìn người mình yêu với ánh mắt tràn đầy tình cảm nhưng xen lẫn nỗi buồn sâu thẳm. ánh mắt dịu dàng, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc, từng chi tiết của người đối diện, nhưng cũng hiện rõ sự tiếc nuối vì không thể bên nhau. gương mặt Dương mềm mại, nhưng ẩn chứa nỗi đau âm thầm. lặng lẽ nhìn, đôi mắt thoáng ánh lệ, đầy nặng nề và nuối tiếc. cả cơ thể cậu toát lên sự mâu thuẫn giữa tình yêu mãnh liệt và sự bất lực, như muốn níu giữ nhưng biết rằng phải buông tay

" hừm.. sao giờ em mới tới?" anh mặt phụng phịu nhìn cậu, anh mang theo vẻ ngoài tội nghiệp và hờn dỗi. gương mặt Ninh nhợt nhạt, ánh mắt đượm buồn, đôi khi ầng ậng nước. khi say, sự thất vọng và nỗi buồn của anh lộ rõ qua từng cử chỉ. tay nắm chặt ly bia, định uống thì bị tay người nào đó cản lại

" đừng uống nữa" Dương cầm lấy tay anh, cậu không muốn anh uống thêm nữa, những thứ này có gì tốt mà uống chứ

" ngoan, về nhé?" Dương nói tiếp, không đợi anh trả lời

" không về.. nếu về nhà, anh chỉ có một mình. không có ai bên cạnh anh.. kể cả em. anh rất buồn.. em không thương anh gì hết. tại sao lại làm vậy với anh.. anh thật sự thích em mà.."  một hình ảnh vừa ngây ngô vừa đầy cảm xúc. gương mặt anh hiện rõ sự tủi hờn, nỗi buồn và khao khát được an ủi. Ninh  ngồi co ro một góc, dựa vào ghế với dáng vẻ mệt mỏi, tạo nên cảm giác tội nghiệp

" ..." sự mệt mỏi và tuyệt vọng hiện rõ, gương mặt cậu trĩu nặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm,chìm đắm trong hàng trăm suy nghĩ . Dương thở dài, đôi vai rũ xuống, dáng điệu uể oải, như thể đang mang theo một gánh nặng không thể gỡ bỏ

" em thương anh mà.." Dương nhỏ giọng nói, chỉ đủ mình cậu nghe

" em nói gì đó.." Ninh ngẩng mặt lên nhìn cậu

" không có gì, về thôi. tôi không ở đây mãi với anh được đâu, trời khuya rồi" Dương nhăn mày, cố ý tỏ thái độ hơi gây gắt để anh mau chóng về nhà

"hông màaa~ muốn em về với anh cơ, nha nha. em về với anh đi thì anh về~" anh mè nheo với cậu, bĩu môi như em bé đòi kẹo. đây có thật sự là Bùi Anh Ninh không vậy, liệu có ai có thể thấy được bộ dạng này của anh ngoài cậu không

Dương bất lực nhìn anh, Ninh đang làm trò gì đây. làm nũng với cậu à, cậu lại thở dài rồi nói

" được, tôi đưa anh về"

"thật saoo, oaaa. Tùng Dương àaa.." Ninh bật cười như một đứa trẻ, trái ngược với cảnh tượng tội nghiệp lúc nãy. mặt vẫn đỏ vì say nhưng đã tươi tắn hơn rất nhiều

" thật ạ! đi thôi" cậu đứng dậy, đi về phía anh. Ninh cười cười rồi cũng đứng dậy, nhìn chăm chăm Dương

" tự đi được không?" cậu hỏi anh

" đ... à không, tất nhiên là không rồi. em đỡ anh đii" anh nhanh chóng đổi đáp án câu trả lời, ngu gì tự đi một mình chứ. sao anh đang say mà chuyện này anh lại tỉnh táo thế nhỉ

Dương thừa biết anh sẽ nói thế, nhưng thôi nhìn anh say thế này cậu cũng không nỡ để anh đi một mình. anh hậu đậu như thế, lỡ té thì sao. Ninh từ từ choàng tay qua người cậu, hai người cùng bước đi ra khỏi quán. cậu với vóc dáng nhỏ nhắn và đôi bàn tay mềm mại, đặt nhẹ lên cánh tay của anh. dù chưa đủ mạnh mẽ, đôi tay nhỏ ấy vẫn nắm chặt, cố gắng đỡ đần từng bước chân nặng nề của Ninh. Dương bước đi cẩn thận, ánh mắt chăm chú nhìn anh như để đảm bảo rằng mình đang làm tốt nhiệm vụ quan trọng này.

anh cúi nhẹ xuống để nhận sự giúp đỡ của cậu. họ bước đi chậm rãi, nương theo nhịp bước chập chững của cậu. dù rõ ràng Ninh không cần nhiều sự giúp đỡ, nhưng anh vẫn để đứa bé này nắm lấy, để cảm nhận sự quan tâm, tình yêu thương mà Dương dành cho mình. cả hai cùng bước lên một chiếc xe taxi gần đó, cậu đỡ anh ngồi vào trong xe rồi cũng ngồi vào, đóng cửa lại. cậu nói địa chỉ cho tài xế rồi quay lại nhìn anh. Ninh ngồi bơ phờ, nhìn cậu, Dương khó hiểu

" sao, anh khó chịu chỗ nào à?"

" phải" mặt anh không biểu cảm gì nói

" chỗ nào?" Dương nghiêng đầu sát lại nhìn anh từ trên xuống dưới, kiểm tra xem anh khó chịu chỗ nào

" đây.. nhưng giờ thì hết rồi" anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, khoanh hai tay lại. trùng hợp làm sao. cậu đang nghiêng đầu nhìn anh , anh cũng nghiêng đầu ngã vào vai cậu. hai gương mặt ấy vô tình sát lại gần nhau, vô cùng gần. gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ được hơi thở của anh, Dương bất ngờ mở to mắt nhìn anh. anh cũng đang say đắm nhìn cậu

Dương đứng hình vài giây rồi quay mặt đi hướng khác, không nhìn anh nữa. sao cậu không uống rượu bia mà mặt cũng đỏ thế này, cậu tự nhủ giữ bình tĩnh mím chặt môi nhưng vẫn ngồi yên để Ninh dựa vào mình. anh nhếch mép thỏa mãn cười, nghĩ lại nếu cậu không quay đi thì chút xíu nữa là anh gây ra chuyện lớn rồi

" lắm trò thật.." cậu cảm thấy mình như bị anh gài bẫy vậy, bất lực nhìn xa xăm. còn Ninh thì nhắm mắt không cử động gì, ngồi dính lấy cậu như thể sợ cậu đi mất

cảnh đêm khuya nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô hiện lên thật tĩnh lặng và huyền bí. bầu trời đêm bao phủ mọi thứ trong một màu đen thẫm, chỉ có những ánh đèn đường mờ ảo lướt qua, nối dài thành những dải sáng nhạt nhòa khi xe lao nhanh. ánh đèn phản chiếu qua cửa kính, lúc nhòe mờ, lúc rõ nét, như những chấm sáng lập lòe trong không gian u tối. ngoài kia, những con đường vắng vẻ trải dài, đôi khi chỉ là bóng dáng thưa thớt của vài chiếc xe chạy ngược chiều, đèn pha rọi lên những vệt sáng chớp nhoáng rồi tan biến vào màn đêm. cảnh vật ven đường hiện lên thoáng qua, những hàng cây đen sẫm đung đưa theo gió, các tòa nhà im lìm và khuất xa dần trong tầm mắt. đôi lúc, ánh trăng lẻ loi chiếu lên khung cảnh, tạo nên một sắc vàng lạnh lẽo và tĩnh mịch. trong khoang xe, tiếng động cơ đều đều và nhịp điệu của bánh xe lăn trên đường mang đến cảm giác yên bình lạ thường. ngồi trong xe, Dương nhìn ra cửa sổ, cậu như bị cuốn vào dòng chảy bất tận của thời gian, khi tất cả mọi thứ bên ngoài đều trôi qua trong sự im lặng và tĩnh lặng của đêm khuya

chốc lát cũng tới nhà Ninh, cậu thanh toán tiền với tài xế rồi quay lại lây lây anh dậy. anh ngủ say thật rồi

" Ninh, dậy đi. Ninh.. tới nhà rồi. mau dậy đi"

anh từ từ mở mắt hình cậu, dụi mắt rồi bật người dậy. kéo tay cậu đi ra ngoài xe

" ơ..." Dương không hiểu chuyện gì, mọi hành động như bị anh điều khiển. ngơ ngác nhìn chiếc taxi đang chạy xa mất rồi quay qua nhìn anh

" tôi đưa anh về rồi thì tôi cũng phải về chứ? giữ tôi ở đây làm gì?"

" vào nhà với anh đã, ở đây lạnh lắm" Ninh tiếp tục kéo tay cậu đi vào nhà, bước đi mạnh mẽ không hề giống dáng vẻ trẻ con lúc nãy

"ơ này, khoan đã... Ninh. thả tôi ra.." Dương nhăn mày khi bị anh kéo đi, loạng choạng đi theo anh vào nhà, anh nắm tay cậu chặt quá. Dương không thoáng ra được

Ninh và cậu bước vào nhà, anh khóa cửa lại tính tiếp tục bước vào trong thì bị cậu giữ lại

" này! anh bị điên à??" Dương hất mạnh tay mình ra khỏi tay anh, tức giận nhìn Ninh

anh bước từng bước một lại gần cậu, ngã đầu xuống hõm cổ Dương. khoảng cách giữ hai người hiện giờ là không

" anh mệt lắm Dương ơi.." Ninh lên tiếng, giọng như sắp khóc

"... anh nghĩ chỉ có một mình anh mệt sao? còn tôi thì sao.." cậu nuốt nước mắt, tay nắm chặt để mặc anh dựa vào người mình

" anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em... em có thể cho anh một cơ hội không..?"

" cơ hội? cơ hội gì chứ, tụi mình là gì mà cơ hội hả Ninh? anh vẫn còn say đúng không, mau đi ngủ đi. tôi về đây" cậu nói rồi giọng nhỏ dần, như đang kiềm nén cảm xúc. tay đẩy anh ra , chuẩn bị mở cửa đi thì đột nhiên...

Ninh chợt nắm chặt tay cậu , ánh mắt đầy trăn trở và lo lắng, như muốn thổ lộ một điều gì đó sâu sắc. thoáng chốc, ánh mắt thay đổi chuyển sang kiên quyết và mạnh mẽ . trong không gian tĩnh lặng ấy, những lời nói chưa kịp thốt ra đã bị thay thế bằng một hành động dũng cảm. anh nhìn vào mắt Dương, và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy. anh kéo cậu vào lòng, một tay giữ lấy đầu cậu tay còn lại ôm lấy chiếc eo be bé của Dương. tay anh xiết chặt, một nụ hôn bất ngờ đã diễn ra. Dương mắt mở to trong sự bất ngờ. đầu óc như lùng bùng, trái tim đập rộn ràng.cậu chưa kịp phản ứng, mà chỉ biết đứng yên, hoàn toàn choáng váng trước sự đột ngột này.

Ninh nhìn sâu vào mắt người kia, như thể muốn tìm kiếm sự đồng điệu trong tâm hồn. đôi mắt ấy chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc .nỗi lo lắng, và cả những điều chưa nói thành lời. rồi anh nhắm mắt cảm nhận nụ hôn này

môi họ chạm nhau trong khoảnh khắc đầy bất ngờ nhưng lại tràn ngập tình cảm. đó không chỉ là một nụ hôn, mà là sự giao thoa của những tâm tư, cảm xúc dồn nén, như muốn nói lên tất cả những điều chưa thể diễn đạt bằng lời. hơi ấm từ nụ hôn lan tỏa, khiến cả hai như chìm vào thế giới riêng, tách biệt khỏi mọi ồn ào xung quanh. Dương không biết vì sao cậu cũng từ từ đắm chìm trong nụ hôn này, nhắm nhẹ đôi mắt mình lại cùng anh.

nụ hôn bất ngờ này không chỉ là sự va chạm của hai đôi môi mà còn là sự hòa quyện của những cảm xúc đã chờ đợi bấy lâu. ban đầu, nụ hôn nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ, nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ hôn mãnh liệt hơn. trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại anh và cậu hai con người hòa quyện vào nhau.

thời gian dường như ngừng lại. cả hai chìm đắm trong từng giây phút, mải mê thưởng thức vị ngọt ngào của sự kết nối. hơi thở trở nên dồn dập, và những nhịp đập của trái tim như hòa quyện thành một bản giao hưởng. ánh mắt nhắm lại, đôi tay nắm chặt, không ai muốn rời khỏi khoảnh khắc này.

______________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
hun òi hun òiii nè😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top