Chương 25 𓈒ִ ♬ ֺ

buổi sáng sau cơn mưa mang theo một vẻ tĩnh lặng lạ thường. bầu trời xám xịt, mờ ảo như còn vương lại chút hơi nước từ cơn mưa đêm trước, không có lấy một tia nắng nào xuyên qua lớp mây dày đặc. những giọt nước mưa đọng lại trên tán lá không còn lấp lánh mà trĩu nặng, rơi xuống mặt đất ẩm ướt với những tiếng "tách" lẻ loi, vang vọng trong không gian u tịch.

mặt đất đầy những vũng nước đục ngầu, phản chiếu bầu trời ảm đạm, tạo cảm giác nặng nề. tiếng chim hót không còn vui vẻ mà thưa thớt, yếu ớt, như bị át bởi sự u ám của không gian. những cành cây đung đưa dưới làn gió nhẹ, nhưng không phải sự lay động nhè nhẹ của buổi sáng tươi vui, mà là sự xao xác buồn bã, như thể thiên nhiên cũng đang nặng lòng.

con đường còn ướt sũng, không một bóng người qua lại, chỉ có những dấu chân lẻ loi in hằn trên lớp đất mềm. mùi đất ẩm và cỏ cây sau mưa không còn tươi mát, mà mang theo chút gì đó u buồn và lạnh lẽo. không gian xung quanh như dừng lại, trầm mặc trong sự lặng lẽ. dù cơn mưa đã tạnh, nhưng cảm giác buồn bã vẫn tràn ngập, như thể những giọt mưa chưa hoàn toàn biến mất, mà còn đọng lại trong không khí và trong lòng người nào đó

Dương thức dậy sau một đêm vật vã. căn phòng dường như phủ lên một màn sương mờ ảo, mỗi đồ vật xung quanh đều nhuốm màu u tối, như đang chia sẻ nỗi buồn thầm lặng của chủ nhân. cơ thể cậu dường như kiệt sức, như thể cả đêm qua cậu không thực sự nghỉ ngơi mà chỉ chìm vào sự dằn vặt, trằn trọc. đôi mắt mờ mịt, còn vương lại dấu hiệu của những giọt nước mắt khô cạn, gương mặt hằn sâu nét mệt mỏi và thất thần. hơi thở họ nặng nề, từng hơi như mang theo gánh nặng của nỗi buồn còn chưa buông bỏ.

mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. âm thanh của buổi sáng, tiếng chim hót hay xe cộ qua lại, như xa vời, mờ nhạt trong cảm nhận của Dương . ngay cả việc rời khỏi giường cũng trở thành một thử thách. trái tim vẫn còn trĩu nặng, như bị chèn ép bởi những ký ức và cảm xúc không thể xua tan.

ánh sáng ban mai chiếu vào nhưng chẳng thể xua đi màn u ám trong lòng cậu. mỗi khoảnh khắc, dù đã là ngày mới, nhưng dường như chẳng thể đưa cậu thoát ra khỏi bóng tối của đêm trước. từng bước chân trở nên chậm chạp, mỗi cử chỉ đều như nặng nề, bởi gánh nặng cảm xúc vẫn đè nén, không ngừng kéo cậu về với nỗi buồn chưa kịp phai.

" Dương à, dậy chưa con?" tiếng mẹ cậu nói vọng vào phòng cùng với tiếng gõ cửa

" rồi ạ" cậu cố gắng điều chỉnh lại giọng rồi lên tiếng đáp lại

" xuống ăn sáng với mẹ nhé"

" vângg" nhanh chóng trả lời mẹ rồi cậu quay lại nhìn mình trong gương. làn da nhợt nhạt, đặc biệt là vùng xung quanh mắt, với những dấu vết của sự mệt mỏi và căng thẳng. đôi mắt sưng húp, mí mắt trĩu nặng , đôi khi có những vệt đỏ nhẹ do dụi mắt hay nước mắt làm nhòa. ánh mắt trở nên đờ đẫn, xa xăm, như mất đi sự sống động thường thấy. nó chứa đựng nỗi buồn sâu kín, còn đọng lại trong đôi mắt nhìn về một khoảng không vô định. Dương thở dài rồi đi xuống nhà, mong mẹ cậu sẽ không để ý khuôn mặt tiều tụy này

" nay mẹ không đi làm ạ?" Dương đang cố gắng nói giọng tự nhiên nhất có thể, mặc dù bây giờ cổ họng cậu khô hóc, đau rát

" có chứ, nhưng ăn sáng với con trai yêu của mẹ đã rồi mới đi được" mẹ cậu cười hiền từ, dọn đồ ăn ra bàn

" cảm ơn mẹ" Dương cũng cười theo, ngồi xuống bàn. cậu thầm cảm ơn trời vì cậu vẫn còn có mẹ. có mẹ vẫn là tuyệt nhất nhỉ?

" nào, ăn nhiều vào" bà ngồi đối diện với cậu, gắp thật nhiều thức ăn cho cậu. bà biết, biết hết. biết rằng hôm qua cậu đã khóc nhiều nhưng mẹ cậu lại chẳng biết phải mở lời thế nào cả. hình như bà nghĩ rằng vì cậu sắp phải đi du học xa nơi này xa bạn bè nên mới khóc, chứ không phải vì lí do nào khác nữa

" dạ" Dương lấy lại được chút vui vẻ, từ từ ăn từng chút một

" à mẹ, chuyện giấy tờ sao rồi mẹ, khi nào con sẽ đi ạ?" cậu nói tiếp, chắc cũng sắp rồi nhỉ

" à..rất thuận lợi, chắc là ngày 18 tháng này đó con" mẹ cậu hơi ngạc nhiên, chẳng phải vì cậu buồn vì chuyện này sao, sao lại hỏi thẳng thế này

"à... con biết rồi " là ngày 18 sao, trùng hợp vậy. thế là Dương có thể tặng anh món quà cuối trước khi đi rồi nhỉ? trong lòng cậu bây giờ là sự giằng xé giữa khát khao muốn thay đổi điều gì đó và sự nhận thức đau đớn rằng mình không thể. sự chua xót ẩn chứa trong ánh mắt, nơi những cảm xúc cay đắng bộc lộ qua từng cái nhìn xa xăm, vô hồn. đôi mắt có thể ướt đẫm nước mắt chưa rơi, nhưng cũng có thể khô khốc, như thể cậu đã cạn kiệt cả nước mắt.

nét mặt đượm buồn, môi mím chặt để che giấu những cảm xúc dâng trào, nhưng sự nén lại đó chỉ càng làm tăng thêm sự chua xót bên trong. cậu thở dài trong vô thức, những hơi thở nặng nề và chất chứa, như mang theo gánh nặng của thất bại và sự mất mát. lòng Dương quặn thắt với những suy nghĩ day dứt, tự trách bản thân vì không thể làm gì hơn.

__________________

thời gian cứ thế trôi qua, Ninh cũng chẳng biết mình đã trả qua như thế nào. anh từng ngày giống như đang cố gắng sống sót trong một thế giới mất đi mọi màu sắc và niềm vui. mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác mệt mỏi bao trùm cơ thể anh, ngay cả khi đã trải qua một giấc ngủ. những giây phút đầu tiên của ngày mới không phải là sự hồi sinh, mà chỉ là một nhắc nhở lặng lẽ về nỗi đau vẫn còn đó, chưa hề giảm đi.

trong suốt cả ngày, mọi hoạt động dường như trở thành một chuỗi những việc làm vô hồn, máy móc. đôi mắt đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng tâm trí lại xa cách, lạc lối trong dòng ký ức về những gì đã mất. nỗi đau biến những khoảnh khắc từng giản đơn, quen thuộc trở nên nặng nề, chậm chạp, khiến từng ngày trôi qua như một cuộc chiến mà anh phải chống chọi.

vào những buổi tối, khi không còn phải đối diện với ai, Ninh thường ngồi một mình, thở dài trong sự trống trải. làm vài điếu thuốc, hay vài lon bia. có lúc nước mắt bất giác trào ra, không kiểm soát được, nhưng cũng có lúc anh chỉ im lặng, không thể khóc, chỉ cảm nhận sự đau đớn âm ỉ trong lòng. giấc ngủ cũng không đem lại sự giải thoát, mà thường đi kèm với những giấc mơ đầy ám ảnh, khiến anh tỉnh dậy với một cảm giác kiệt quệ và bất lực. mỗi ngày trôi qua là một cuộc đối diện với nỗi đau, không rõ khi nào sẽ kết thúc, và Ninh chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, từng chút một, trong hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, cảm giác đau đớn này sẽ vơi đi, dù chỉ một chút.

và có lẽ không phải một mình anh cảm thấy như vậy

Ninh đã đi học trở lại. con đường đến trường hôm nay dường như dài hơn thường lệ, không khí trầm lặng và nặng nề. bầu trời u ám, những đám mây xám xịt che phủ mặt trời, khiến không gian thiếu vắng sự rạng rỡ của buổi sáng. tiếng bước chân nặng nề vang lên đều đặn trên vỉa hè ẩm ướt, tạo cảm giác buồn tẻ và đơn điệu.

dọc đường, cây cối hai bên đường lay động nhẹ trong làn gió lành lạnh, nhưng chẳng mang lại cảm giác tươi mới hay sảng khoái. những âm thanh xung quanh, tiếng còi xe, tiếng cười nói của những người khác, dường như chỉ thêm phần lạc lõng. balo trên vai dường như nặng hơn bình thường, kéo xuống đôi vai cúi thấp, còn tâm trạng thì trĩu nặng như chính bầu trời xám xịt. đôi mắt anh lơ đãng nhìn về phía trước, nhưng tâm trí lại trôi đi đâu đó, xa rời thực tại.

mấy hôm nay anh không đến tìm Dương, cậu không cho anh gặp cậu nữa. nên cho dù có cố anh cũng không thể gặp cậu. dù học chung trường nhưng sau ngày hôm đó Dương như bốc hơi khỏi cuộc sống của Ninh, không thể nói chuyện, không thể hỏi thăm, thẳm chí là không gặp. anh tự hỏi chính mình, chẳng lẽ anh và cậu thật sự kết thúc rồi sao. hai người còn chưa bắt đầu mà? với lại.. mai là sinh nhật Ninh. thật sự anh phải đón sinh nhật một mình nữa sao

trong một khoảnh khắc không chú ý, Ninh vô tình đâm sầm vào một người. cú va chạm bất ngờ khiến cả hai khựng lại. cả hai hơi lúng túng. giấy tờ người kia đang cầm rơi xuống. một lời xin lỗi vội vàng được thốt ra, nhưng khoan đã hình như cảnh tượng này đã xảy ra rồi

" xin lỗi.." Dương cúi xuống nhặt những tờ giấy vừa làm rơi, không kịp nhìn người đối diện là ai

Ninh khựng lại giây lát, là cậu sao. là người anh nhớ nhung mấy hôm nay sao. anh giữ bình tĩnh rồi cúi xuống nhặt giúp cậu

" cảm ơn ạ" Dương cầm lấy một xấp giấy rồi đứng dậy, anh cũng đứng theo. cậu ngẩng đầu lên nhìn thì ngỡ ngàng, người cậu trốn tránh mấy hôm nay bây giờ lại ở trước mặt cậu

khoảng cách giữa họ không chỉ là về mặt không gian mà còn là sự ngăn cách vô hình của những chuyện chưa được giải quyết. ánh mắt cả hai thoáng lưỡng lự, không còn sự thoải mái hay thân quen như trước. người này nhìn người kia với vẻ dè chừng, trong khi người kia cố giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn hiện lên chút bối rối. không ai nói lời nào, không gian xung quanh dường như đặc quánh lại bởi sự căng thẳng và im lặng.

" Dương.."

Ninh khẽ mở lời, giọng nói có chút ngập ngừng và khó khăn, như đang cố gắng tìm từ để phá vỡ bức tường vô hình này. đôi mắt thoáng chốc hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp là sự tổn thương, bực bội, và chút ít sự hối hận.

" có gì không ạ?" Dương nắm chặt xấp giấy trên tay vào lòng ngực mình , cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể. ánh mắt cậu không yên, hết nhìn xuống chân rồi lại liếc qua xung quanh, như muốn tìm một điểm tựa giữa sự hồi hộp. trán Dương bắt đầu lấm tấm mồ hôi, dù không khí chẳng hề nóng bức. cậu né tránh ánh mắt anh, khuôn mặt ửng đỏ, rõ ràng đang cố gắng che đi cảm giác bối rối đang chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí mình

" à.. hmm.. mai là.."

" Dươngg, mau vào đây đi em" bỗng nhiên từ đằng xa có một giọng nói thốt ra, là thầy hiệu trưởng, thầy đã cắt ngang lời của anh. Ninh nhìn theo hướng giọng nói rồi nhìn lại Dương. cậu bối rối gật đầu một cái rồi đi về phía thầy.

" xin lỗi, tôi phải đi rồi" Dương thầm cảm ơn thầy, chân cậu sắp run đến không đứng vững rồi. cậu biết anh sắp nói gì, ngày mai? phải, mai là sinh nhật anh. cũng là ngày Dương rời xa nơi này

Ninh đứng đơ cả người, kìm nén cảm xúc nhìn cậu đang càng xa mình. nói cách khác là chẳng thể làm gì cả

Dương vào phòng hiệu trưởng, giải quyết những thủ tục cuối cùng trước khi du học. sau khi xong cậu tạm biệt thầy rồi đi ra ngoài, mai đi rồi nên hôm nay cậu không cần đi học, nay Dương chỉ lên trường gặp thầy đưa giấy tờ thôi

Dương bước chậm rãi qua những hành lang quen thuộc của ngôi trường, nơi đã từng gắn bó suốt những năm tháng tuổi trẻ. tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên nền gạch, hòa lẫn với tiếng gió nhẹ xào xạc qua tán cây, mang theo cảm giác hoài niệm khó tả. mỗi góc sân, mỗi hàng ghế đều dường như đang kể lại những câu chuyện cũ tiếng cười của bạn bè, những lần vui đùa, những khoảnh khắc lặng lẽ suy tư. và cả Ninh nữa, nhìn đâu cậu cũng thấy kỉ niệm của hai người ở ngôi trường này

cậu dừng lại trước sân bóng, nơi từng có những trận đấu hò reo nảy lửa. sân bóng trống trơn, nhưng trong trí nhớ, hình ảnh của anh vẫn hiện lên rõ mồn một. là Anh Ninh nhiệt huyết với tuổi trẻ của anh như thế nào, những bàn thắng cùng với những nụ cười của Ninh. và một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cậu , nhưng lại nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho sự tiếc nuối, xót xa. tiếp tục bước đến dãy lớp học, đôi mắt lướt qua từng căn phòng với những chiếc bàn ghế quen thuộc, nơi đã từng là chỗ ngồi của cậu và những người bạn thân thiết.

khi đi ngang qua cây phượng già nơi góc sân, nơi từng có những giờ phút ngồi tán gẫu, cậu dừng chân, tay khẽ chạm vào thân cây sần sùi, như muốn níu giữ lại chút gì của những kỷ niệm. ánh mắt dõi về phía xa, gương mặt thoáng buồn nhưng cũng xen lẫn hy vọng cho hành trình mới sắp tới. du học là một bước ngoặt lớn, nhưng ở đây, tất cả những kỷ niệm đã trở thành một phần không thể quên, một hành trang tinh thần theo Dương đi đến những chân trời mới.

ánh mắt cậu đượm buồn, chứa đựng hàng ngàn cảm xúc mà không thể diễn tả bằng lời. trái tim Dương trĩu nặng, như thể mỗi nhịp đập đều đang cố gắng níu giữ từng giây phút cuối cùng. một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên gương mặt cậu, nhưng nó không chất chứa niềm vui nào cả. đó là sự buông bỏ và chấp nhận, và tình yêu không thể nói thành lời.

________

buổi tối hôm đó Dương đang cắm cúi soạn vali, đồ đạc thì đột nhiên cậu có cuộc gọi. cậu nhanh chóng cầm điện thoại nhìn xem là ai. là Anh Tuấn sao? sao lại gọi cho cậu vào giờ này chứ. Dương nhìn đồng hồ, bây giờ là 21h kém rồi, có chuyện gì vậy nhỉ . nhưng cũng nhanh chóng bắt máy, giọng anh Tuấn liền cất lên

" à Dương, em đang ở đâu thế? có rảnh không? thật sự phiền em quá anh biết mai em đi rồi nhưng mà ... im coi thằng này.. à à xin lỗi em, chuyện là thằng Ninh nó say dữ lắm rồi Dương ơi. bây giờ nó không còn biết trời đất gì nữa, nó cứ gọi tên em mãi. còn khóc nữa, e-em có thể vì chút tình nghĩ mà đến gặp nó được không? anh không biết em và nó đã xảy ra chuyện gì. nhưng anh nghĩ nếu không gặp em bây giờ chắc thằng Ninh nó phát điên mất.."

__________

cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
tự mình thất tình vì chính truyện mình viết 😞🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top