Chương 24 ☂︎₊⊹
" c-cái gì cơ?? anh nói gì?" hai tai cô lùng bùng, cả người cứng đờ trong giây lát
" cô điếc à?"
"không... không được. không được đâu Ninh, anh tuyệt đối không được thích nó. anh không thể như vậy được.." Kim vừa nói vừa lắc đầu, như thể không tin vào thực tại
"..." Ninh ngao ngán nhìn cô, nhìn người hại người mình thương mà chẳng thể làm gì. anh cảm thấy mình vô cùng tệ hại, cúi đầu thở dài một cái rồi đứng dậy
" anh à..."
" thôi đủ rồi, nhớ lời tôi nói. không thì đừng trách tôi" Ninh nói xong quay người đi thẳng ra ngoài, không nhìn lấy Kim một lần nào nữa . không bận tâm Kim ôm mặt khóc nức nở
anh lái xe chạy đi đâu đó, bầu trời xám đen. hôm nay không còn hoàng hôn nữa
_________
Dương đang đi mua đồ với mẹ, cậu cần mua một số thứ trước khi đi du học. nói đi mua thế thôi chứ toàn mẹ cậu chọn, Dương chẳng thiết tha mua gì cả. chỉ lẳng lặng đi theo mẹ từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. đến gần lúc về, đang sắp đồ vào xe thì đột nhiên mẹ cậu có cuộc gọi. nhìn bà nghe máy rồi mẹ cậu bắt đầu thay đổi sắc mặt, cậu liền hiểu rồi nói với mẹ
" công ty có chuyện gì ạ?"
" .. ừ, đang gặp chút chuyện con ạ" bà băn khoăn nói với Dương
" vậy mẹ đi đi ạ, con kêu taxi về là được rồi" Dương cười cười nhìn mẹ mình, trấn an bà
" nhưng mà..." mẹ nhìn cậu bối rối
" không có sao đâu mà, mẹ mau đi đi. con tự về được" cậu gật gật đầu, kéo mẹ lên xe để nhanh chóng đến công ty
" ừm..mẹ biết rồi " mẹ cậu lưỡng lự lên xe. nói thế thôi, chứ cũng đợi Dương lên taxi an toàn và mới yên tâm đến công ty. hai mẹ con chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng
Dương ngồi trong xe, chống tay lên cầm nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu giống như bầu trời bây giờ vậy, nhìn bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong lại là bão tố. đang đi trên con đường ven biển quen thuộc về nhà, và trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên. bỗng nhiên cậu thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trong cơn mưa nhìn ra ngoài biển, người ấy đứng tựa hai tay vào lan can dọc bờ biển bên cạnh chiếc xe mô tô. Dương mở to mắt nhìn, không thể nhầm lẫn được, là Ninh. sao anh lại ở đó, trời đang mưa nữa. anh đứng đó làm gì
không suy nghĩ gì Dương lập tức nói bác tài dừng xe, vội cầm lấy chiếc ô trong góc xe rồi đẩy cửa xe đi ra ngoài. để lại bác tài ngồi ngơ ngác nhìn cậu đi về phía xa xa ấy, không kịp nói gì
Dương mở ô chạy đến chỗ của Ninh, gần đến anh cậu điều chỉnh lại tốc độ. từ từ che ô cho anh từ đằng sau, mặc kệ mưa cũng đang làm ướt mình. Dương cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là lúc thấy anh bị ướt trong cơn mưa cậu đã không làm chủ được chính mình mà chạy đến ngay bên anh. đầu óc bỗng quên đi hết những chuyện đã xảy ra, và có lẽ hành động này xuất phát từ trái tim
Ninh đang thả mình vào cơn mưa thì giật mình khi có ai đó che ô cho mình, đứng thẳng người dậy rồi quay lại đằng sau. anh kinh ngạc nhìn người trước mặt, người anh đang nhớ thương da diết sao lại đứng ở đây thế này. còn đang che mưa cho anh sao, đây có phải người vài ngày trước vừa nói không muốn gặp anh sao
" Dương..." người anh hơi ướt, tay run run. nhưng thấy cậu cũng đang bị mưa làm ướt vì che ô cho mình, anh lập tức cầm tay cậu đang cầm chiếc ô đẩy về phía Dương
" xin lỗi, tay anh hơi lạnh, che cho em đi" Ninh nhanh chóng thu tay lại vì nãy giờ ở bên ngoài tay anh rất lạnh, anh không muốn vì tay anh mà cũng làm cậu lạnh
Dương nghe anh nói rồi thở dài, liếm môi một cái rồi quay qua hướng khác. tay điều chỉnh ô giữ hai người, tránh ánh mắt của Ninh, lạnh nhạt nói
" anh có thấy trời mưa không? sao lại đứng ở đây?"
Ninh nhìn hành động của cậu mà buồn cười nhưng anh lại chẳng cười được, vẫn đang có cái gì đó đang ngăn cách mà anh không thể nào hiểu được
" anh... đi ngắm biển thôi, không biết trời mưa.. nên.." thật ra cũng chẳng biết giải thích sao cho đúng nữa, anh vừa ấp úng nói vừa âm thầm quan sát cả người Dương, đảm bảo tất cả vết thương của cậu không bị ảnh hưởng vì cơn mưa này. thật may vì cậu mặc quần áo đều dài nên chắc là không sao, nhưng vết thương ngay mép miệng của cậu vẫn còn đo đỏ, đập thẳng vào mắt anh. tim anh lại có gì đó nhói lên
" được rồi, anh cầm lấy, mau về đi." Dương vẫn nét mặt thờ ơ đưa ô cho anh, chuẩn bị quay mặt đi thì cánh tay bị anh giữ chặt, làm cậu xoay người lại đối diện với anh một lần nữa
" Dương.. sao em lại ở đây?" Ninh cầm lấy chiếc ô, mắt long lanh nhìn cậu, mong ngóng câu trả lời từ cậu bạn bé nhỏ này
"..." cậu đứng hình vài giây, mắt vô thức nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. ánh mắt mà cậu thương nhớ mấy ngày nay, nó đang nhìn thẳng vào cậu. tim Dương đập liên hồi, như muốn nổ tung nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. nuốt nước bọt rồi cúi mặt xuống nói, không thể nhìn tiếp được nữa
" tình cờ thôi, tôi về đây"
nhưng một lần nữa bị anh kéo lại, anh nhăn mày nhắm chặt mắt rồi mở đôi mắt rưng rưng nhìn Dương, anh hít một hơi rồi cúi xuống ôm chầm lấy cậu. anh đã chờ đợi cái ôm này từ rất lâu rồi, anh không biết ở thời điểm bây giờ cái ôm này có đúng không nhưng anh đang rất sợ. sợ vì có thể nếu bây giờ anh không làm như vậy thì sẽ chẳng bao giờ được ôm nữa
" em sao vậy, có chuyện gì, em có thể nói anh nghe được không? Dương.. anh xin em đấy, tụi mình đừng như vậy nữa.." Ninh tựa đầu vào bờ vai gầy gò ấy, một tay cầm ô một tay ôm lấy cậu. giọng nhẹ nhàng như bông gòn nói với Dương
" buông ra đi, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu" Dương nắm chặt tay lại, nhưng lại không nỡ đẩy anh ra khỏi người mình
" anh không quan tâm! em nói đi, chừng nào em nói cho anh biết anh mới buông em ra. nếu không anh sẽ ôm em hoài luôn" Ninh càng ôm chặt hơn
"... chẳng phải tôi đã nói rồi sao? đừng gặp nhau nữa" cảm xúc bây giờ của cậu khó diễn tả quá, cậu cảm thấy mình sắp đứng không nổi nữa rồi
" em có biết là em không thể nói dối được không Dương? em nói em không muốn gặp anh, vậy tại sao bây giờ em lại ở đây? em nói anh nghe đi" anh vẫn luôn là người hiểu cậu nhất, nhưng hiện tại giờ đây anh lại chẳng hiểu Dương đang nghĩ gì nữa
"..." không gian im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, âm thanh lộp độp trên chiếc ô
"anh nhớ em.. Dương à, em đừng như vậy nữa mà" Ninh gục hẳn mặt xuống, nhắm nghiền mắt đầu hơi rút vào hõm cổ cậu, giọng anh nhỏ dần
cảnh tưởng một bạn lớn gục mặt vào vai một bạn nhỏ, đứng giữa trời mưa. người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ họ thật lãng mạn, ôm người mình yêu dưới cơn mưa chẳng phải quá tuyệt vời sao? nhưng họ có cảm thấy như vậy không? hình như là không, tại sao họ đều đang ôm người mình yêu nhưng lại không thấy hạnh phúc. mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nói cách khác là chẳng ai hiểu ai cả. chỉ có những người đứng dưới cơn mưa mới hiểu cơn mưa đó lạnh đến cỡ nào
" xin lỗi.." lúc này Dương mới lên tiếng, cậu cũng hơi cúi đầu chạm vào vai anh. nhưng tay vẫn không dám ôm anh
" không, em không có lỗi. anh cũng không cần em xin lỗi, anh chỉ cần chúng ta như trước thôi. Dương! anh.." Ninh buông cậu ra, tay nắm lấy cánh tay Dương, nhìn thẳng vào gương mặt ấy. mắt cậu ngấn nước, mày hơi châu lại. có lẽ cậu đã kiềm chế nước mắt nãy giờ
" anh thích em, thật sự rất thích"
giọt nước mắt ấy cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên chiếc má rồi chảy xuống góc mặt. mắt cậu mở to, đỏ hoe, cộng thêm có gió lại càng đỏ thêm. Dương nghe rõ lắm, là anh nói thích cậu. nhưng dường như là chuyện này khó tin quá, cậu đang mất bình tĩnh bây giờ lại càng hoảng loạn hơn
" Ninh, đừng giỡn..."
" anh không giỡn. Dương, em nghe cho kĩ đây. anh thích em, từ lúc gặp em anh liền không muốn mình độc thân nữa. rất rất thích em, là thích kiểu muốn bao bọc em, muốn em là của riêng anh thôi, thật sự muốn bên em và yêu em" Ninh cuối cùng cũng nói ra được lòng mình, anh như trút được gánh nặng nhưng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như biển sâu kia của Dương anh lại thấy có cái gì đó đang bão giông trong tâm hồn mình
nghe anh nói mà tim cậu đập loạn xạ, Ninh thật sự thích Dương sao? đây có phải là mơ không? người mình thích cũng thích mình sao? và đây là lời tỏ tình của anh dành cho cậu á? trong đầu cậu bây giờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nó ngoài sức tưởng tượng của cậu. nhưng phải làm sao đây, chẳng phải cậu là người hiểu nhất sao. anh và cậu thì làm sao có thể? Dương suy nghĩ rồi nói
" Ninh, anh muốn em phải làm sao đây hả? làm sao em có thể hả anh, em với anh đâu giống nhau. mây tầng nào thì nên gặp gió tầng đấy.. ý em là.. đã là cá thì không nên say đắm bầu trời, là chim thì không nên si tình biển cả. không thể đâu anh" cậu cúi đầu, không dám nhìn anh nữa
" em nói gì đấy, anh không quan tâm mấy chuyện đó đâu, anh chỉ cần biết em có thích anh hay không thôi. chuyện còn lại cứ để anh lo. Dương...em có thích anh không?" những lời cậu nói anh hiểu và cũng không hiểu, nhưng bây giờ anh chỉ lưu tâm đến chuyện Dương có tình cảm với anh không thôi. nếu thật sự câu trả lời là có thì anh chắc chắn anh sẽ bất chấp tất cả để yêu cậu, cho dù có là chia đôi đại dương. còn không... thì anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa
" nếu có thì sao, nếu không thì sao hả anh? chuyện này còn quan trọng sao?" Dương ngẩn mặt nhìn anh, giọng chua xót nói
" em..." Ninh không hiểu, anh hoàn toàn không hiểu câu trả lời này. ý cậu là có hay không
" thôi, chuyện mình đến đây thôi. mình đừng gặp nhau nữa nha anh, em xin lỗi. và nếu anh đến tìm em em sẽ ghét anh đấy, thật đó. em sẽ thật sự ghét anh đó nên.. tới đây là được rồi. em thật sự xin lỗi.. em về đây, anh.. về cẩn thận" Dương cười gượng, cố gắng kiềm nén cảm xúc rồi quay đi thật nhanh không để Ninh nói gì, gọi một chiếc xe taxi đang đi gần đó. mở cửa lên xe trong tích tắc trong khi anh còn đứng đờ người ra đó
gì vậy, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Dương mới nói gì vậy, người vừa đứng trước mặt anh đâu rồi. sao bây giờ chỉ còn mình anh đứng ở đây với cơn mưa vậy. đây có phải lời từ chối của cậu không, hay là gì, anh lại không hiểu. anh đứng lặng, ánh mắt dần mất đi sự hy vọng, như bị bao trùm bởi nỗi thất vọng và đau đớn. đôi môi mím chặt, cố giữ lại những lời muốn nói nhưng không thể thốt ra. ánh mắt từng tràn đầy sự mong đợi giờ đây trở nên mờ mịt, trống rỗng, nhìn xa xăm nhưng vô định. vai Ninh chùng xuống, đôi tay buông thõng hai bên, mặc kệ trời vẫn đang mưa rì rào, anh run nhẹ như không biết phải làm gì với cảm xúc đang vỡ òa trong lòng. khuôn mặt thất vọng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng có lẽ trái tim đang tan nát.
còn Dương thì sao? cậu ngồi im lặng trên xe, đôi mắt đo đỏ, cả người hơi ướt. cậu nhìn ra chiếc cửa sổ bị mưa ướt, mặt kính mờ đi bởi những giọt nước li ti bám chặt, tạo thành dòng chảy nhỏ len lỏi xuống dưới. ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua làn nước, tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa, lung linh nhưng u ám làm sao. gió nhẹ lùa vào, thỉnh thoảng làm những giọt nước rung rinh rồi tụ lại thành vệt dài hơn, chảy xuống khung cửa. khung cảnh bên ngoài bị che phủ bởi một màn nước mỏng, làm mọi thứ trông xa vời và mờ ảo, tạo cảm giác lạnh lẽo, tĩnh mịch. cậu ngồi lặng im, không nói hay làm gì. chỉ đợi tới nhà, cậu lập tức đi lên phòng khóa cửa lại. Dương ngồi xuống tựa người vào cánh cửa vừa đóng. cúi đầu hai tay ôm đầu gối, vai rung nhẹ theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. nước mắt chảy dài trên gò má, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt, rơi xuống ướt đẫm trên tay áo. khuôn mặt tái đi, đôi mắt đỏ hoe và sưng lên vì khóc quá nhiều. môi run rẩy, mấp máy nhưng không thốt nổi lời, như muốn nói gì đó nhưng bị nỗi đau chặn lại. tiếng thở đứt quãng, vừa nhỏ bé vừa đau đớn, hòa cùng không gian tĩnh lặng xung quanh. toàn thân cậu như chìm trong nỗi buồn, cô độc và bất lực.
hai con người, hai ngã rẽ. đứng lặng nhìn nhau, một phút lặng thầm, xa nhau mãi mãi.
________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
mấy bà có thích ngược không, kiểu ngược lên ngược xuống, ngược xỉu luôn á?
mình có, nên vẫn còn nữa nha😍
nhưng mà mấy bà yên tâm, ' mây đang đi và bầu trời đang đến, đợi xíu nha'
loveyou🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top