Chương 23 ⟢⋆

ngày hôm sau, Ninh mở mắt thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. xung quanh giường đầy lon bia, chai rượu, ly bé ly lớn nằm lăn lóc,... có cả thuốc lá nữa. anh đưa tay xoa xoa thái dương, gượng ngồi dậy nhìn khắp phòng nhớ lại chuyện hôm qua.

hôm qua, Ninh chạy một lúc lâu quanh thành phố. gần đến nửa đêm, anh chạy vào một cửa hàng tiện lợi mua bia. anh chỉ định mua bia về uống cho quên buồn thôi nhưng chẳng hiểu tại sao lại tiện tay mua thêm vài bao thuốc lá nữa, rượu thì lúc nào nhà anh cũng có rồi. không biết do trời thương hay do anh lớn con mà lúc tính tiền nhân viên đã không kiểm tra tuổi của anh, Ninh đã làm gì đủ tuổi mua mấy thứ này chứ. vậy là anh thành công mua trót lọt những thứ này về nhà. tất nhiên là ngôi nhà mà Ninh và Dương từng sống chung, không phải nhà ba mẹ của anh. nếu ba mẹ anh biết anh uống rượu bia thế này chắc sẽ đánh gãy chân anh mất, nói chi đến sử dụng cả thuốc lá thế này

ngồi dựa vào thành giường. Ninh uống từ ly này đến ly khác với cái bụng trống rỗng, vị đắng lan ra khắp khuôn miệng. người ta hay nói, khi con trai uống say người duy nhất họ nghĩ đến là người họ yêu nhất. lúc đó, người duy nhất ấy của anh lại không ở bên anh mà họ lại đang ở bên người khác. nghĩ đến đây sống mũi anh cay xè, nước mắt rơi lã chã ướt hết cả mặt. anh khóc, ngu ngốc hỏi chính mình không biết nóc nhà có dột không mà nước cứ chảy hoài thế này. anh không ngưng lại được, tay vô thức cầm lấy bao thuốc vừa mua. mở ra lấy một thiếu, tay dùng bật lửa đốt lên, căn phòng căn bản vô cùng thiếu ánh sáng vậy mà nhờ điếu thuốc lại sáng rực một góc phòng.

ánh sáng đo đỏ hiện lên trước mặt anh, Ninh lạnh tanh nhìn thiếu thuốc vừa châm rồi từ từ đưa lên miệng. anh rít một hơi dài rồi thở ra một luồng khói trắng, mùi thuốc lá lan khắp phòng. miệng anh đăng đắng, nhớ lại hình như đây là lần đầu tiên anh đụng đến chất cấm này thì phải, vị lạ ghê nhưng cũng không đến nổi. Ninh nhếch mép cười chua xót, rồi hút tiếp. chẳng biết anh đã uống và hút bao nhiêu nữa, chỉ có thể nói là rất nhiều thôi. anh còn chẳng hiểu tại sao mình có thể tự lên giường ngủ được nữa kìa

Ninh nhớ lại mọi chuyện rồi từ từ bước xuống giường, đi cận thận trên sàn nhà đầy " tàn cuộc" của mình. vào nhà vệ sinh, anh nhìn mình trước gương, khuôn mặt tiều tụy đôi mắt thâm quầng đầu tóc rối bù. nhìn nhếch nhác làm sao, anh tự đánh giá mình rồi vệ sinh cá nhân. xong xuôi anh bước xuống nhà, căn nhà yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ. anh nhìn qua cửa sổ thì thấy trời tối mù, có lẽ lại sắp mưa rồi. phải, là chiếc cửa sổ này, lúc trước đã có một cậu bé cũng đã đứng ở đây với anh. nói với anh rằng " chắc chiều sẽ mưa nhỉ" rồi quay qua nhìn anh cười. nhưng giờ đây, không còn cậu nữa, chỉ có mình anh nhìn khung cửa sổ này thôi. Ninh nhét hai tay vào túi quần, hít một hơi rồi thở dài. nhìn xa xăm, chết thật, anh lại nhớ Dương rồi

_____

Dương đã được xuất viện về nhà rồi, nhưng chắc vài ngày nữa cậu mới đi học được. bây giờ cậu đang ngồi trên giường, quay mặt hướng ra hướng cửa sổ. trùng hợp ghê, cả anh và cậu đều đang nhìn cửa sổ, chỉ là không còn nhìn cùng nhau nữa mà thôi. Dương vô định nhìn về phía bầu trời u ám kia, những đám mây xám đen lại đến nữa rồi. Dương suy nghĩ nhiều lắm, rất rất nhiều về chuyện của mình và Ninh.

giữa những tháng ngày vô định của thời tuổi trẻ, Dương lạc lối trong vô vàn những kí ức. trong đó len lỏi một hình bóng quen thuộc, là Ninh. là người mà cậu ngày đêm mong nhớ, chờ đợi, từng ao ước để có thể cùng trò chuyện cùng. vậy mà bây giờ... cậu lại không muốn gặp anh nữa, vì khi gặp anh cậu sợ mình sẽ yếu lòng mà không nỡ. nên Dương phải đi thôi, có người nói rằng:

" Chỉ trải qua sự mài dũa của địa ngục mới có thể tạo ra sức mạnh xây dựng nên thiên đường; chỉ những ngón tay từng gỉ máu mới đàn ra được thứ âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian."( Giải Nobel Văn học năm 1913: Rabindranath Tagore)

nên cậu sẽ đi, bởi ở độ tuổi mười mấy này. chuyện của anh và cậu khó quá, có thể nói là không thể. trong lòng cậu nghĩ rằng đừng quá mong đợi, mơ mộng. nhưng thật ra, trong tiềm thức của cậu đã mong chờ những điều mà cậu không dám hy vọng. thế nên nếu 2 người thật sự có duyên ắt sẽ quay về bên nhau. còn không thì coi như chuyện mình đến đây thôi, đừng ai cố gắng vô ích nữa. chuyện đã đành rồi, Ninh tốt như vậy chắc chắn sẽ gặp định mệnh của cuộc đời anh mà thôi

Dương gặp anh vào mùa hạ, đối với người khác sẽ là tiếng ve sầu kêu vang rộn rã, những ngày hạ nắng như đổ lửa, cũng những miếng dưa hấu mọng nước, những cây kem ngọt lịm. những cơn mưa rào bất chợt ghé qua xóa tan đi những ngày oi bức, nắng nóng. nhưng đối với Dương, Ninh chính là mùa hạ của cậu. anh từng bước một bước vào cuộc sống của cậu, biến những tháng ngày oi ả chở nên dịu nhẹ hơn. đó là ánh nắng chiều hè có nụ cười của anh, là cơn mưa cả hai đứa chúng ta cũng rảo bước chạy về. tất cả những điều đó, từ giọt mưa tí tách đến ánh nắng chói chang đều đã ôm ấp một niềm hạnh phúc của cậu. xoa dịu tất cả những nỗi đau mà Dương đã phải chịu đựng, cho cậu biết rằng thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều tươi đẹp đừng vì quá khứ mà đánh mất đi chính mình. cậu thấy được dáng vẻ của anh đã khiến cả thế giới như tua chạm lại, nhưng lại khiến trái tim Dương đập nhanh hơn.

và điều quan trọng là không vì anh đến vào mùa hạ cậu mới thích anh. mà là vì thích anh rồi nên mới thích mùa hạ. mùa hạ năm ấy thật sự rất đẹp, mùa hạ năm ấy có cả người ta thương. nhưng đó là mùa hạ năm ấy. còn bây giờ có vạn điều xảy ra nhưng thứ vướng lại trong kí ức mỗi người chỉ còn lại là những tia nắng cũ.

Dương thở một hơi dài rồi quay mặt lại nhắm đôi mắt mỏi nhừ lại, xoa xoa mắt. không phải khóc, chỉ là mắt hơi cay thôi. cậu mở điện thoại lên, Ninh không nhắn tin cho cậu nữa, cũng chẳng thấy onl. nhìn lịch thì thấy hôm nay đã là ngày 2 tháng 4 rồi, và ngày 18.. là sinh nhật anh. cậu nhớ lại hôm sinh nhật mình, anh và Dương đã cùng đi chơi cả ngày. ngày hôm đó thật sự thật sự rất đặc biệt với cậu, hai người họ đã nắm tay nhau cả một ngày hôm ấy. điều mà đến cả mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. thật ra Dương đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh tận tháng trước rồi cơ nhưng với tình hình hiện tại thì làm sao tặng đây. với lại không biết có kịp không nữa.., cậu sắp phải đi rồi.

______

gần tối, Ninh bước vào một quán cafe ở góc phố. anh từ từ nhìn xung quanh, đột nhiên có người lên tiếng nói

" anh Ninh, em ở đâyy" Kim phẩy phẩy tay, vui mừng hớn hở khi thấy anh

anh đảo mắt quanh quán rồi đi lại chỗ Kim, quán khá vắng khách, nói thẳng ra là chỉ có vài người cộng cả nhân viên quán. mặt anh bình thản đến đáng sợ. Ninh ngồi xuống đối diện cô

" anh, hôm nay anh hẹn em ra đây là có chuyện gì thế? anh uống gì? để em kêu cho anh nhé!" Kim phấn khởi nói, vì đây là lần đầu tiên anh hẹn cô ra quán cafe thế này, cô hồi hộp đến nổi tay chân bủn rủn. mắt như gắn đèn pha nhìn anh

" không cần, hôm nay hẹn cô ra đây không phải để uống nước" anh ngồi nghiêm chỉnh, hướng mắt nhìn người đối diện

" hả.. sao ạ, vậy có chuyện gì à anh?" cô lúng túng trước câu nói của anh

" xem cái này đi" Ninh mở điện thoại đặt lên bàn, đẩy về phía Kim. động tác dứt khoát, bình tĩnh vắt chéo chân

Kim tay run run nhận lấy điện thoại anh, cầm lên xem. trước mắt cô là hình ảnh cô đứng nói chuyện với Nam và 3 tên kia, mặt cô vênh váo thấy rõ. bọn họ nói nói cười cười trong rất khoái chí, bây giờ không những tay mà cả người Kim đều run bần bật. một tay che miệng, tay còn lại nắm chặt điện thoại tắt đi. hướng mắt lên nhìn Ninh, nói

" s-sao anh-h lại.. có video này..?" cô lấp bất nói, trên trán lấm tấm mồ hôi

" cô đoán xem?" Ninh thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt Kim

Kim cảm thấy lạnh cả sống lưng, nuốt nước bọt nhìn hướng khác, hai tay cô cấu xé vào nhau nhìn vô cùng khó coi

" chỉ..là đứng nói chuyện bình thường thôi mà, anh đưa em coi làm gì chứ?"

Ninh nghe mà bật cười, nhếch miệng cười một cái rồi nói tiếp

" vậy sao? vậy thì cô nghe cho rõ đây" anh mở điện thoại lên vẫn là video đó nhưng lần nó có âm thanh

" tụi mày đánh nó cho tao, đ** m*. dám thân với anh Ninh, tụi bây đánh bao nhiêu cũng được nhưng tìm chỗ nào ít người một tí. mắc công có ai thấy đấy"

" tao biết rồi, mày cũng ác quá đấy"

" ác gì chứ, tao còn muốn nó biến mất khỏi đây luôn kìa. chứ không đơn giản là đánh vậy thôi đâu"

" được được, vậy cô nương đây trả chúng tôi bao nhiêu cho vụ này đây?"

" còn phải hỏi sao? nhưng đợi xong đã, làm tốt tao sẽ trả thêm, được ch..."

cuộc hội thoại bị cắt ngang, là Kim cầm lấy điện thoại anh tắt đi. cô thở hổn hển, cực kỳ mất bình tĩnh. mặt trắng bệch

" sao? nghe rõ chưa? có gì muốn nói không?" anh nhìn chiếc điện thoại vừa bị tắt tối thui kia rồi nói

"..." cô im lặng, cụ thể là không thể nói được gì

" sao cô làm vậy, Dương làm gì có lỗi với cô à. em ấy đã đụng gì tới cô chưa?" lúc này anh mới nhăn mày, thay đổi một chút sắc mặt hiện tại

"...thôi được rồi. phải, là em làm đó. thì sao chứ..tại nó cứ bám lấy anh nên.. " Kim ấm ức nói, giọng như sắp khóc

" bám lấy tôi?? cô có bị thần kinh không? Dương chẳng có lỗi gì ở đây cả, vậy mà cô dám.. dám kêu mấy thằng chó đó đánh em ấy. nếu vì Dương thì kể cả cô có là con gái tôi cũng sẽ đánh chết cô, liệu hồn. khi nào em ấy đi học lại cô phải lập tức đi xin lỗi Dương cho tôi, nếu không sẽ không còn đơn giản là ngồi nói chuyện như thế này đâu" Ninh gằn giọng, tức giận đỏ bừng cả mặt

" Dương... Dương... suốt ngày anh chỉ có Dương thôi hả? rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì? nó là cái thá gì mà mà anh cứ bảo vệ nó vậy, còn em thì sao? em thích anh từ bé đến tận bây giờ, anh đã bao giờ bảo vệ em một lần nào chưa? tại sao, nó cho anh ăn bù mê gì rồi hả Ninh. anh mau tỉnh lại đi, nó là con trai đó! anh.. anh không phải thích nó phải không anh, chắc là em nhìn nhằm phải không. anh nói đi..!?" Kim như phát điên, nói liên tục như thể nói ra hết tất cả uất ức của bản thân mình trước giờ. nước mắt rơi bắt đầu rơi xuống

anh nhìn hướng khác, điềm tĩnh nói

" ừ, tôi thích em ấy đấy. thì sao?"

______________
cre: tiktok
cảm ơn mọi người đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top