Chương 22 ꫂ ၴႅၴ
không gian như ngưng động, tất cả đều im lặng sau câu hỏi của mẹ anh, Ninh từ từ hướng mắt lên nhìn mẹ rồi nhìn ba, ho khan một tiếng rồi đáp
" bạn bè ạ" anh giữ bình tĩnh, bình thản trả lời
" bạn bè mà con lao mình cứu thằng bé vậy luôn đó hả, con ăn gan hùm à, tận 4 thằng con trai như thế" bà lắc đầu, cảm giác bất lực trước đứa con trai trời đánh này
" tụi con... thân mà, chơi với nhau cũng lâu rồi" Ninh gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai như không có chuyện gì xảy ra
" mẹ tức chết với con đấy, nhà thằng bé ở đâu" mẹ anh nói tiếp
" m-mẹ hỏi làm gì?" Ninh hơi hoảng, sao lại hỏi nhà Dương, mẹ anh biết gì rồi sao
" đi thăm thằng bé chứ sao, dù gì cũng là bạn con mà. bị cũng nặng đúng không. tội nghiệp quá, nói đi. nhà Dương ở đâu?" bà dửng dưng, bà muốn đi thăm Dương và cũng muốn xem coi người mà anh liều mình cứu là như thế nào. mẹ anh cũng rất tò mò về Dương
" hmm..." Ninh lưỡng lự, không biết có nên cho mẹ anh gặp cậu không. với lại bây giờ cậu còn đang giận anh nữa, liệu Dương có chịu gặp mẹ anh không. anh gãi đầu lảng tránh
" gì đấy, sợ mẹ làm gì bạn con à?" bà nói tiếp
" làm gì có ạ.. chỉ là.." Ninh than trời không biết phải nói thế nào
" con biết nè, để con nói cho cô biết nha. là...." đột nhiên Kim lên tiếng, hí hửng nói để ghi công với mẹ anh
" sao cô biết?" anh liền cắt ngang lời Kim, tại sao Kim lại biết nhà Dương? chẳng phải cô mới chuyển về đây thôi sao. khoan đã, chẳng lẽ..
"em.. em vô tình biết thôi" Kim bần thần, nhớ lại gì đó rồi lảng tránh ánh mắt của anh. tay nắm chặt
" con sao vậy Ninh" ba anh lên tiếng khi thấy biểu cảm hơi lạ lùng của anh
" không có gì ạ, lát nữa con sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho mẹ. nhưng giờ Dương còn ở bệnh viện chưa về đâu, mẹ khoan hả đi. con ăn xong rồi, con lên phòng đây" Ninh nói một lèo không để ai trả lời gì rồi đi lên phòng, làm ba mẹ và Kim đơ người ra nhìn theo anh. rồi ông bà nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì
tiếng cửa phòng anh đóng lại, Kim thở phào nhẹ nhõm
_____
vào phòng Ninh cầm điện thoại nhắn tin cho cậu, không biết cậu có trả lời không. nhưng thôi cứ nhắn đã
Ninh Anh Bùi: Dương à, cậu sao thế. tôi làm gì sai à, cho tôi xin lỗi màaa
Ninh Anh Bùi: đều là lỗi của tôi, đừng giận nữa nhé. cậu khỏe chưa, ăn uống gì chưa?
Ninh Anh Bùi: nha nha, tôi luôn ở đây. nếu thấy tin nhắn thì trả lời tôi nhé
Ninh Anh Bùi: ૮ ◞ ﻌ ◟ ა
...
Dương nhìn điện thoại suy tư, đôi mắt sưng húp. ngồi dựa vào thành giường, rồi nhìn ra khung cửa sổ khép hờ. mẹ cậu đã lên trường giải quyết chuyện này với hiệu trưởng rồi, bây giờ chỉ còn mình cậu trong phòng. nhớ lại chuyện hôm qua, trong lúc đánh nhau Nam và mấy tên kia đã nói với cậu một vài chuyện:
"Dương à, mày đúng là không biết điều đấy, anh Ninh và Kim là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà mày cũng dám xen vào à? mày nghĩ anh ấy thích một thằng con trai như mày à thằng nhóc ..
bệnh hoạn, tâm thần..
mày nghĩ thử xem, nhà anh Ninh gia giáo như vậy liệu có chấp nhận con trai mình quen một đứa con trai khác không. à mà nếu anh Ninh thật sự thích mày đi nhưng liệu anh ấy có thể vì mày mà bỏ cả gia đình không. mà thôi, bớt ảo tưởng đi không có chuyện đó đâu..
tao không biết mày và anh Ninh có đơn thuần là bạn bè hay không? nhưng làm ơn muốn tốt cho anh ấy thì tránh xa anh ấy ra, đừng làm phiền anh Ninh nữa, gia đình anh ấy không vui đâu. sớm muộn gì Kim và anh ấy cũng cưới nhau thôi nên mày bớt làm ảnh hưởng đến người ta dùm..
mày lại không có ba nữa, hahaa. tội thật đó, gia cảnh của mày thì tuổi gì với anh Ninh? mày biết không, Kim là con gái của một tập đoàn lớn có tiếng của thành phố này đó. anh Ninh và Kim quả thật là một cặp trời sinh, còn mày? một thằng bị bê đê? có ba đi ngoại tình? tệ hại.."
họ vừa nói vừa đánh cậu, từng lời nói như khứa vào da thịt. tinh thần lẫn thể xác của Dương như tê liệt, thật tâm mà nói thì có lẽ tinh thần cậu còn đau hơn thể xác. những lời nói của họ nhẫn tâm quá, nhưng nó lại giúp cậu bừng tỉnh. Ninh là bí mật cả một thời thanh xuân của cậu mà cậu không dám nói ra... trước khi anh đến, cuộc đời cậu chỉ có một màu xám. tựa như những đám mây ngày mưa, mưa thì ướt nhưng mà là ướt lòng. Dương luôn sợ bị ướt nhưng cậu lại không có ô, nhìn mọi người xung quanh ai cũng có ô mà trong lòng tủi vô cùng nhưng lại chẳng dám nói ra. cũng giống như người ta có gia đình trọn vẹn còn cậu thì không..
và một ngày nọ, anh bước vào cuộc đời Dương. cậu không biết Ninh là ô hay là ánh sáng của cậu nữa. không phải khi có anh thì cậu không còn ướt nữa, nhưng anh đã khiến cậu không còn ghét trời mưa nữa không còn ghét đám mây xám xịt kia nữa. anh biến những cơn mưa trở nên tươi đẹp hơn chứ không phải cứ mưa là sẽ bị ướt, và sau cơn mưa anh sẽ dùng ánh sáng của riêng anh để sưởi ấm trái tim cậu. cho cậu biết sau những lần mưa ấy điều tiếp theo cậu nhận được sẽ là cầu vòng chứ không phải chịu lạnh như xưa nữa
nhưng anh lại là Bùi Anh Ninh, người mà cả đời này cậu cũng không chạm tới được. trớ trêu thật, người mà mình đem hết lòng yêu thương lại không thể thuộc về mình.
đau lòng không?
đau..
rất đau.
....
gần trưa mẹ cậu về, hai mẹ con đang ăn thì Dương bất ngờ lên tiếng
"mẹ, mẹ cho con đi du học nha" Dương chậm rãi nói, vô cảm nhìn bà
" hả..? sao lại đi du học, chẳng lẽ..." mẹ cậu vô cùng bất ngờ, bàng hoàng nhìn cậu
" không ạ, đây là dự định rất lâu của con rồi. con tính học hết năm nay sẽ đi, bây giờ là cuối tháng 3. con sắp thi cuối kỳ rồi mẹ ạ nên hôm nay con muốn nói cho cho mẹ nghe, muốn nghe ý kiến của mẹ về chuyện này" Dương gượng cười, thật ra cậu định học xong cấp 3 lận nhưng.. chắc không được rồi. Dương không muốn ở đây nữa, ở đây càng lâu tình cảm này sẽ càng lớn, sẽ càng đau. Dương không chịu nổi nữa. lâu lắm rồi mới gặp được người khiến bản thân mình rung động, nhưng bản thân mình lại hiểu rõ sự rung động này sẽ lại khiến mình đau
" con đã suy nghĩ kĩ chưa?" mẹ cậu dần bình tĩnh nói tiếp
" rồi ạ, con muốn đi Úc. mẹ nghĩ sao?" Dương quyết định rồi, phải đi thôi
" tất nhiên đi du học là chuyện tốt rồi nhưng con còn nhỏ quá, mẹ chỉ lo qua đó con..."
" không sao đâu, con tự lo được mà. năm nay con cũng 17 tuổi rồi mẹ yên tâm, qua đó con sẽ thường xuyên liên lạc với mẹ mà" cậu cười cười, dường như cậu đã chuẩn bị chuyện này từ rất lâu rồi
" Dương à... haizz thôi được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị giấy tờ các thứ cho con. yên tâm đi học, chắc cuối tháng 5 sẽ đi được đó con" bà cũng không biết nói sao nữa, nhưng nếu cậu đã quyết định rồi thì bà cũng sẽ ủng hộ con mình
" mẹ... mẹ có thể giúp con nửa tháng nữa bay luôn được không ạ. con muốn qua đó sớm để chuẩn bị vì trường con chọn trường tháng 7 đã bắt đầu nhập học rồi, nha mẹ"
" gấp vậy sao, nhưng cũng không phải không được. con gửi thông tin trường đó cho mẹ đi" đối với mẹ cậu, bà biết chắc chắn chuyện Dương đi du học là chuyện sớm hay muộn nên bây giờ bà cũng không còn quá bất ngờ nữa. chỉ là buồn khi phải xa con trai thôi
" vâng" cậu gật gật đầu nhìn mẹ mình, trong đầu bây giờ không biết nghĩ gì nữa. nhưng phải đi thôi, càng nhanh càng tốt. lần này Dương muốn nghĩ cho chính mình... mà thật ra cũng không biết có thật sự tốt cho mình không nữa
_______
tới gần tối Ninh vẫn chưa nhận được bất cứ sự phản hồi nào từ cậu, dù anh đã nhắn rất nhiều cho Dương. Ninh thật sự rất lo, đầu óc rối bời. quyết định đi lên bệnh viện, lén xem cậu bây giờ như thế nào chứ bây giờ không gặp cậu anh không chịu nổi nữa
nhưng khi tới phòng cậu nhìn qua cánh cửa khép hờ, anh lại thấy cậu đang nói chuyện với người con trai khác. là cậu ta, người lúc trước đã ôm chằm lấy Dương trước mặt anh. Ninh đứng như tạc tượng, không nhúc nhích chỉ nhìn vô hồn vào hai người con trai đó
là sao vậy, rốt cuộc hai người đó có mối quan hệ gì. chắc chắn không phải anh em, là bạn sao, hay...? song song với đó là tiếng nói cười vang lên trong căn phòng nhỏ ấy
" này Dương, sao cậu cứ bị thương vậy? tớ thật sự rất lo đó" Minh ân cần nhìn cậu, giọng giận hờn nhưng chẳng dám trách móc
" không sao đâu mà, chuyện xui rủi thôi. mà sao cậu về sớm thế? chẳng phải nghỉ hè mới về sao?"
" chẳng phải vì cậu sao? lúc nghe chuyện của cậu, cậu không biết tớ lo như thế nào đâu, tớ lập tức đặt vé bay về đây đó" Minh nhăn mày nhớ lại
"làm cậu lo lắng cho tớ rồi, tớ xin lỗi nhé" Dương gượng cười, nhìn bạn mình
" cậu không có lỗi nhưng người cứu cậu là ai vậy?, Anh Ninh gì đó phải không? cậu và anh ấy thân nhau lắm à?" Minh ngây ngô hỏi vì đã rất lâu Minh mới thấy cậu thân với ai đó
Ninh thoáng giật mình khi nghe đến tên mình, hồi hộp không biết Dương sẽ trả lời thế nào. tay run run, áp sát tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn
" à... tớ và anh ấy là bạn thôi." nghe tên anh, tim cậu hẫng đi một nhịp. mắt Dương chùng xuống, mông lung
" à vậy sao.." Minh bất chợt hơi tò mò về người này, thái độ này của cậu có vẻ không đúng lắm
sau cánh cửa, ánh mắt Ninh sâu thẳm, tối sầm nhìn vào căn phòng bé nhỏ này. là cảm giác gì đây? buồn? hụt hẫng? chua xót? hay thất vọng? nhưng mà Dương đâu nói sai đâu nhỉ, thật sự anh và cậu chỉ là bạn mà. chỉ trách anh không đủ can đảm để nói lên thứ gọi là tiếng lòng của mình thôi, anh phải làm sao đây
Dương là bí mật không thể bật mí của riêng anh, là lời yêu chẳng dám tỏ, là nụ cười, là nước mắt. là chấp niệm, là ấm áp, là ánh dương, là không gặp sẽ nhớ, là gặp rồi sẽ thương. cậu là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến của anh
nhưng... bây giờ anh phải làm gì mới đúng đây?
_______
Ninh lặng lẽ ra về, không để lại bất cứ " bằng chứng" nào chứng minh anh đã từng tới đó. chạy mô tô trên đường đêm vắng lặng, tiếng gió xé toạc màng đêm. tay lái nắm chặt, anh chạy nhanh lắm. nhanh như thể đang có thứ gì đó đuổi theo anh vậy, nó cứ bám riết lấy anh. nhưng mặt anh lạnh tanh, vô định nhìn về phía trước, thật ra anh cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. cứ chạy thôi, đến đâu thì đến. có lẽ đêm nay là một đêm dài với anh
'Dương à, anh sẽ không để mất em đâu...'
.
-Xác suất tỏ tình thất bại là 70%.
-Xác suất hối hận sau khi xăm hình là 80%.
-Xác suất nối lại tình xưa là 83%.
-Nhưng xác suất bên nhau đến cuối cùng chỉ có 3%.
-Xác suất chia tay vì yêu xa là 90%.
-Xác suất một người phải rời khỏi thế giới này là 100%.
nếu đã sợ hãi thì đừng làm gì cả, và nếu sẽ làm thì không được sợ hãi
______
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top