Mùa hạ năm ấy tôi đơn phương một người
×-—♦︎——-『Lời nói đầu』——♦︎—-×
Câu chuyện này dựa trên một câu chuyện có thật nhưng được sửa đi vài chỗ và được tạo thành oc. -Clouday
×-—♦︎———《Start》————♦︎—×
Tình yêu là một thứ rất đẹp đẽ. Từ khi yêu cậu ấy, tôi nhìn mọi thứ một cách tích cực hơn như là mở sang một trang đầy màu sắc vậy...
———————————————————————
Năm tôi lên lớp 3, cả nhà tôi từ Kyoto chuyển đến Tokyo. Tôi vừa buồn và cũng háo hức muốn xem ở Tokyo đẹp như thế nào, buồn vì phải rời xa ngôi nhà đầy ắp những kỉ niệm thuở nhỏ của tôi. Tôi bước vào lớp học, tâm trạng hồi hộp, lo lắng của tôi lúc ấy đã làm tim tôi đập tình thịch như muốn nhảy ra khỏi người tôi vậy.
Đứng ở giữa bục giảng, hai tay tôi nắm chặt vào vạt áo, tôi cố gắng nhìn thẳng về phía đằng trước nhưng những ánh mắt của các bạn cùng lớp cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Tiếng phấn ma sát vào bảng cứ vang lên ken két bên tai. "Akiyama Kouharu" Tên tôi được viết rõ to trên bảng. Người giáo viên đặt tay lên vai tôi, mỉm cười, Cô đưa mắt nhìn về phía trước. "Đây là bạn Akiyama Kouharu mới chuyển tới lớp mình, cả lớp hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!" Tôi nhìn hết một vòng quanh lớp rồi bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng.Tôi lúng túng cúi chào:"Tớ là Akiyama Kouharu, mong được mọi người giúp đỡ!" Tôi bắt đầu nghe những tiếng thì thầm của các bạn ấy khắp căn phòng như muốn cho tôi nghe thấy. Tôi giật mình rồi ngẩng mặt lên. Chỗ của tôi được xếp ở gần cuối lớp, tôi bước xuống bục giảng, đi ngang qua từng cặp mắt đang đưa mắt nhìn tôi. Suýt chút nữa là tôi đã bị té và trở thành trò cười cho bọn họ rồi. Tôi tiến bước đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã về được chỗ. Và nột lần nữa, tôi lại cảm giác có ai đó đang nhìn tôi, tôi quay qua quay lại để tìm người đang nhìn chằm chằm về phía tôi...Đây rồi,cặp mắt đang nhìn tôi nãy giờ là của một cô bạn tóc dài. Cô bé ấy đang mỉm cười về phía tôi. Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả, tôi quyết định chào lại cô ấy. Tôi giơ tay lên, sẵn sàng cho việc vẫy tay chào nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy đã quay lên, bỏ mặc tôi với cái tay đang lơ lửng trên không trung ấy. Xong sau đó, tôi cũng ngại ngùng bỏ tay xuống, có chút thất vọng nhưng cũng rồi thôi.
Ngồi trong lớp học, tôi đau đầu với những con số. Tôi không hiểu sao vài người có thể thích chúng như vậy, chúng có gì hay đâu chứ? Tôi nằm ườn xuống bàn một lúc rồi lại ngồi dậy phá cây bút mà tôi đang cầm. Được một chút, tôi lại bỏ nó xuống. Gió thổi từ từ dịu dàng nhưng lại rất mát mẻ. Lúc đó, sự chú ý của tôi liền va vào chiếc rèm cửa. Nó nhẹ nhàng đung đưa mình theo chiều gió, tự do bay lên và lượn xuống như một vũ công chuyên nghiệp.Tôi ước được làm chiếc rèm cửa, nghe có hơi buồn cười nhỉ nhưng tôi thật sự nghĩ vậy đấy. Nó có thể tự do làm mình muốn, mặc kệ những người xung quanh. Tôi khát khao điều đó, tôi khát khao về sự tự do của chính mình, tôi ghét phải bị đánh giá bởi người ngoài, những con người chỉ biết nhìn rồi nói, tôi không thích họ. Liệu...Một ngày nào đó, tôi có thể trở thành một chiếc rèm cửa tự do không nhỉ?"Cạch" Tôi vẫn đang còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình nhưng rồi tiếng ấy làm cho tôi giật mình và thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Phải chịu thôi, thế giới này trước kia đã vậy rồi, không có thứ gì được gọi là tự do cả. Tôi bắt đầu mất hi vọng, tôi quay qua nhìn lên bảng, bắt đầu tập trung về việc học...
Buổi chiều, tôi bước ra cổng trường, đột nhiên ai đó chạy đến, đặt tay lên vai tôi. Tôi giật mình rồi ngoảnh đầu lại, tôi ngạc nhiên vì đó là cô bạn khi nãy.
-"...Cậu cần gì sao?.."
Cô đang thở dốc, mặt đỏ như quả cà chua. "Hình như vừa nãy cô ấy đã chạy đuổi theo mình?..."
- "Tớ là Miura Aimi, rất vui được gặp cậu!"
Cô đưa tay ra, muốn được bắt lấy tay tôi,.
- "...Rất vui được gặp cậu...Miura-chan..."
Tôi đưa tay ra, bắt lấy tay cô ấy. Miura mỉm cười, tôi vẫn còn đang chút bối rối. Tôi và cô bạn đó đi bộ về cùng nhau, kể tôi đủ thứ chuyện, tôi chỉ biết gật đầu rồi khẽ cười với cô... Thời gian thắm thoát thôi đưa, đã 8 năm trôi qua, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân, tôi bắt đầu bộc lộ tính cách phá phách hơn. Miura-cô ấy giúp tôi thay đổi rất nhiều, Tôi rất biết ơn cô bạn ấy vì đã giúp tôi...Tôi thật lòng cảm ơn... Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình với cô. Những trò đùa chúng tôi hay cười giỡn bây giờ cũng có ý nghĩa khác...Càng ngày, tôi càng rơi vào một cái tình cảm gì đó khá rối rắm mà tôi không biết gọi nó là gì đối với cô bạn quen sau 2 năm của tôi. Tôi có cảm giác bắt đầu bảo vệ cô, rồi đùa giỡn với cô một cách thân mật hơn. Tôi bắt đầu sợ, sợ ràng tình bạn của chúng tôi sẽ thay đổi sau khi tôi nói với bạn tôi những thứ đó. Tôi luôn biết giữ khoảng cách giữa tôi và cô, tôi biết mình đang ở vị trí thấp hơn cô nhưng tôi muốn thử mở lời, dù nó có đáng để thử hay không thì tôi sẽ không bao giờ hối hận, vì những khoảng khắc này là khoảng khắc mà tôi hạnh phúc nhất..
Năm tôi lớp 11.Một hôm, Lúc 10 giờ đêm, cô ấy gọi tôi và tâm sự đôi ba chuyện. Cô bảo rằng, mấy ngày nay cô đang để ý một người, cô bảo rằng cô rất muốn làm quen với người ấy, Tôi có chút khó chịu khi nghe cô ấy kể rằng người ấy đối với cô đặc biệt như nào. Tôi đã có chút hi vọng rằng người đó là tôi, nhưng theo lời cô kể thì người đó là con trai... Chịu thôi, tôi cũng không thể nói gì được, tôi cũng chỉ là một đứa con gái đi thích đi thích người bạn thân của mình. Aimi là người thích con trai nên không có khả năng nào mà một đứa đồng tính như tôi có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy được.Tôi có nên từ bỏ không nhỉ?.Tôi không thể! Nó quá khó đối với tôi để từ bỏ cô ấy. Chắc tôi đợi những lúc cô ấy suy sụp thì tôi sẽ ở bên cô ấy vậy. Tôi cố gắng giúp Aimi làm quen với người ấy.Dù có đau lòng đến cỡ nào thì cũng không thể than phiền với ai được.Nhưng, những lúc như này, tôi cũng cảm thấy rất vui. Cô luôn mỉm cười khi nhắc đến người ấy, tôi thích nụ cười của cô, tôi muốn ngày nào cô cũng cười như vậy. Nhìn cô cười, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Càng ngày, cô càng rời xa tôi thêm một chút. Tôi cảm thấy có chút cô đơn khi không có cô bên cạnh. Chúng tôi ra về cùng nhau, nắm tay, ngón tay đan xen lẫn nhau, chúng tôi thật sự đã quen với việc này rồi. Chúng tôi đang cười đùa nói chuyện, bỗng dưng cô ấy khựng lại một chút rồi thả tay tôi ra, tôi dừng lại, nhìn cô một cách bối rối. Cô đang nhìn về phía ai đó.Hiểu rồi..Cô tìm thấy người cô thầm thương. Tôi chỉ biết đứng nhìn một lát rồi vẫy tay chào cô, cô vẫy tay chào tôi lại rồi chạy đến chỗ người ấy. Trông cô hạnh phúc thật. Tôi cũng không níu kéo làm gì.Vốn dĩ yêu cô đã là việc sai trái rồi. Nếu tôi là con trai..Thì tôi có đủ dũng cảm để nói ra nỗi lòng của mình cho cô ấy không nhỉ? Liệu,Cô có thể ở bên tôi không? Tôi lặng lẽ bước đi, lạc lối trong suy nghĩ của mình. Dù gì, ngay từ đâu cả hai chúng tôi đã không thuộc về nhau rồi. Đêm hôm đó, tôi đã khóc..một cách rất tự nhiên. Khóc cho mối tình này ở lại được trong 8 năm quen nhau ấy thì đã có 3 năm tôi tương tư rồi.
-Clouday-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top