Chương 1: Bạn thân siêu chất lượng

          Một buổi sớm giá rét, gió Mùa Đông Bắc hôm nay cũng đã tràn về khu vực Miền Nam. Chỉ cần đứng sau cửa sổ phòng ngủ người ta cũng có thể cảm nhận được cái lạnh của những ngày cuối năm. Thời tiết hôm nay phải nói trên cả tuyệt vời khi được nằm dài trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. 

Cuộc sống cấp 3 của tôi chỉ mới bắt đầu chưa đầy 3 tháng, thế  mà dealine thì ôi không kể xiết. Tối hôm qua, tôi đã thức đến hơn 1h khuya để giải hết đám đề hóa vô cơ mà cô chủ nhiệm khiêm cô giáo dạy hóa của tôi đã giao từ tuần trước. Minh Anh tôi bao giờ cũng thế, luôn trung thành với cái gọi là "nước tới chân mới nhảy", nhưng với tôi mà nói, khi ấy nước đã sắp nhấn chìm tôi rồi. Tôi đang mơ màng hạnh phúc hưởng thức giấc ngủ quý báo của mình thì có tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình quên cả giấc mơ mình vừa mơ.

"Theo công thức v=s/t trong đó v là vận tốc, s là độ dài quãng đường, t là thời gian, gần 5 phút nữa mà mày chưa ra khỏi cửa mày sẽ được vinh dự nêu tên trước sân trường tiết chào cờ tuần sau đấy"_Một giọng nói bình tĩnh và đầy mùi nguy hiểm vang lên ở đầu dây bên kia.

Tôi mơ màng ậm ừ cho qua.

"What? cái gì?" 

Tôi mở điện thoại lên xem, đồng hồ điểm 6:42, mà từ nhà tôi đến trường, nhanh nhất cũng mất khoảng 15 phút, có nghĩa giờ này tôi còn ko nhanh đến trường tôi sẽ được "vinh danh" trước sân trường đúng như lời Trần Ngọc Vân vừa nói. 

Tôi dùng hết công lực thay quần áo rồi bay nhanh đến trường, thành công lén qua khỏi tụi Cờ đỏ. Ting...ting. Điện thoại tôi hiện lên thông báo, là tin nhắn từ cái Vân. 

/Mày đến chưa con kia? Thầy Bình đã vào rồi đấy/

/Đến r đến r/

Tôi vội cất điện thoại vào túi áo khoác, vừa chạy vừa dè chừng tụi Cờ đỏ đang lẩn quẩn tuần tra khắp trường. Omg, mọi việc điều suông sẻ ngoài mong đợi, tôi thành công đến được cửa lớp, việc còn lại là qua được thầy dạy Lí lớp tôi. Tôi đứng bên góc cửa, ra hiệu cho Ngọc Vân đánh lạc hướng thầy giáo, nó như vệ tinh nhận được tín hiệu giơ tay ra hiệu OK với tôi. Không hổ danh Trần Ngọc Vân bạn tôi, nó nhanh trí giơ tay nhờ thầy xuống kiểm tra hộ bài tập nó vừa làm, đây là cơ hội để tôi chuồn vào lớp.

Nhưng đời không như là mơ. Từ phía sau có một bàn tay túm lấy cổ áo tôi

"Bạn học này, đang định trốn tránh tội đi muộn sao?"

Khoảng khắc ấy, tôi đã biết mình không còn kháng cự được nữa, cứ mặc cho số phận, bị kéo lên văn phòng. Ôi bạn tôi ơi, tôi đã làm bạn thất vọng rồi! Cả 2 tiết đầu, tôi ngồi trên văn phòng viết bản kiểm điểm. Giờ ra chơi, cái Vân vội vã chạy xuống tìm tôi, vừa ngay lúc tôi từ trong bước ra.

"Ôi bé iu của anh, em có bị làm sao không? Anh lo chết mất"

"Bé bị viết kiểm điểm 2 tiết, tay như sắp rụng rời rồi đây"_Tôi nổi da gà với câu nói của nó, nhưng cũng nũng nịu hùa theo. 

"Ôi thương thương nà"

Cả văn phòng đoàn nhìn tôi với ánh mắt phán xét, lúc ấy tôi chỉ biết kéo tay Vân về lớp. Vừa đặt balo xuống chỗ, Đăng Khôi, lớp trưởng lớp tôi đã quay xuống thăm hỏi:

"2 đứa bây cũng khá đấy, đồng tâm hiệp lực, đứa vi phạm đứa bao che"

"Tao thấy 3s nữa mà mày không câm họng quay lên bà đây sẽ cho mày nếm mùi lực hơn 500N tác dụng vào mồm mày đấy"_Trần Ngọc Vân vừa nói vừa liếc nhìn nó, thằng Khôi rén quá xoay lên không nói thêm câu nào, nhưng tôi có thể thấy được dường như khóe miệng nó vừa nhếch lên. Cũng phải thôi, trong cái lớp này, ngoài tôi ra thì cái Vân là đứa bạo lực nhất, kể cả đám con trai lớp trên cũng bị nó cho một bài học. Trong trường này không ai là không biết đến Trần Ngọc Vân 11A1, vừa cầm quyển đề cương lí vừa tẩn cả đám cá biệt khối 12 để nhẹ thì trầy da tróc vảy, nặng thì vào viện nằm cả 1 tuần. Đánh nhau xong, nó để mặc cả đám nằm đó mà ung dung đi về, vừa đi vừa học lí. Sau hôm đó, nhà nó nhộn nhịp hẳn ra, ngày nào cũng có phụ huynh đến tìm mắng vốn. Bố mẹ  nó trước thì giả vờ mắng nó vài câu để qua chuyện, sau thì nó kể tôi bố nó nói "mặc kệ chúng nó, ai bảo tụi nó dám đụng vào con nhà võ chứ". Nghe nó kể mà tôi cười chết lên chết xuống, lâu lâu nó còn bảo tôi "sau này mày lấy chồng mà bị bắt nạt cứ alo tao, tao không phiền đâu". Ôi Ngọc Vân ơi, bạn khinh thường tôi quá rồi đấy.

"Mày cũng thật là..Uổng công tao đã tạo cơ hội tốt như thế". Nó vừa trách vừa tìm gì đó trong cặp sách của nó. Gì đây? Nó lôi ra cái cái bánh mì ngọt với hộp sữa đưa tôi.

"Biết mày chưa ăn sáng, ăn đi, chị mày chừa đấy" 

Huhu, tôi cảm động sắp khóc rồi đây. 

"Ăn đi, ăn xong cho chị mượn vở bài tập hóa"

Tôi vừa căn một miếng sốc đến định nhả ra thì bị nó bịt miệng lại không tài nào kháng cự được. Nó mạnh như trâu ý, một cú tát của nó đến cả thằng Trung lớp bên còn bị sưng cả mặt nghỉ học tận 2 ngày. Vì thế, tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn nhai nuốt, hưởng thức bữa ăn không có chút bắt buộc nào ở đây.

"Mà mày biết ai bắt tao ban sáng không, tao trông cứ quen quen ấy?"_Tôi vừa ăn vừa tò mò dò hỏi Vân.

"Minh Anh ơi Minh Anh, mày có thật là đang học 11A1 không đấy?"_Nó nói xong nhướng cằm qua bàn cuối tổ 2. Vậy mà lại là bạn cùng lớp tôi ư? Tôi nheo mắt nhìn theo hướng cái Vân vừa chỉ, đập vào mắt tôi là một cậu bạn siêu siêu đẹp trai. Nhưng tôi đã kịp lấy lại ý thức, dù có đẹp trai cỡ nào thì nó cũng chính là đứa giao nộp mình cho tụi Cờ đỏ, không thể tha thứ được.

Tôi hiên ngang đáp trả lời Vân:

"Đương nhiên tao học lớp này rồi, chẳng qua..chẳng qua là tao lo học quá không để ý. Với lại, tại thằng đó sống ẩn quá thôi"

"Mày nói thằng Nhật Nguyên sống ẩn á?". Ngọc Vân dùng giọng điệu ngạc nhiên hỏi tôi.

"Ôi bạn tôi ơi! Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên là idol trường mình đấy, fan của nó có thể chứa chậc cả hội trường trường mình đấy. Mày thật sự không biết nó à?"

"Gì mà idol ghê thế?"

"Thôi lo ăn nhanh rồi đưa vở bài tập cho tao đi, mặc thằng đó đi. Mày có biết cũng không làm gì được nó đâu".Cái Vân lắc đầu ngán ngẩm.

Gì mà tôi không làm gì được nó, chỉ là một đứa con trai thôi, sao tôi lại phải khiên nể nó chứ, không lẽ do nó trong đội Cờ đỏ à!? Mà thôi, tôi phải ăn nhanh còn vào học, tiết 3 là tiết hóa, cũng là tiết cô chủ nhiệm nên tôi cũng chả dám gây chuyện gì thêm nữa. Mới sáng sớm đã ăn 1 tờ kiểm điểm, thế là quá đủ cho một ngày rồi.

Reng...reng...reng

Cuối cùng cũng ra về. Tôi mệt mỏi dắt chiếc xe đạp điện của mình ra cổng. Ở công trường, cái Vân đã chờ tôi từ trước

"Mày làm gì mà như con rùa thế Minh Anh? Nhanh nhanh nhanh, mày còn không nhanh lên 12h phiếu ưu đãi giảm giá trà sữa của tao hết hạn đấy!"

Tôi mệt mỏi dắt xe đến chỗ nó. Ngọc Vân là đứa rất thích uống trà sữa, nó mê đến nổi người ta còn đặt biệt gửi nó 2 chiếc phiếu giảm giá 50% cho khách hàng quen của quán. May là cơ địa của tôi và nó không thuộc dạng người dễ tăng cân, nếu không bây giờ có khi 2 đứa đã béo tròn mũm mĩm rồi.  Mà cũng công nhận, từ ngày chơi với nó, tôi đã tiết kiệm được khá nhiều tiền mua trà sữa vì có đứa bạn thân là khách quen của quán này. 

Trong lúc chờ mua nước cùng Vân, tôi vô tình bị đám người phía sau lấn tới, xô ngã vào người người khác. Thơm quá, nhớ không nhầm đây là mùi cam bergamot thì phải. Chưa kịp giữ thăng bằng thì người phía trước lùi lại khiến tôi chới với ngã úp mặt xuống đất. Đầu tôi sưng một cái bánh cam rõ to. Thấy tôi ngã, Ngọc Vân vội đẩy đám người đó ra chạy lại vội đỡ tôi. Tôi vừa quê vừa đau nhất quyết không chịu đứng dậy, bất lực con bé chỉ còn cách nhấc bổng tôi lên rồi thả xuống. Sau khi định hình lại thì ôi trời, đây chẳng phải cậu bạn đẹp trai tổ 2 lúc sáng đã có công giúp tôi ăn tự kiểm đây sao!? Tôi nắm chặt nắm tay, cố kiềm nén để không nhào đến xử lý nó. Trong khi tôi cố gắng tránh xa nó để không vô tình tác động vật lí vào cậu bạn đáng yêu ấy thì nó đã đi đến trước mặt tôi

"Xin lỗi, lúc nảy tao hơi bất ngờ, không nhận ra mày"

Gì đây? Mày tao gì ở đây, quen nhau à? Sao tự nhiên xưng hô ngọt xớt vậy? Nói như thế nếu mày nhận ra tao mày sẽ lùi lại trước cả khi tao ngã à?... Đương nhiên, những lời ấy tôi chỉ dám nghĩ trong đầu chứ chả dám nói ra. Chỉ cố hết sức bình sinh trả lời nó một cách thân thiện nhất có thể

"Oh không gì đâu, tự nhiên tao lại ngã vào người mày, tao xin lỗi nhé"

"Mày có sao không"_Nhật Nguyên tỏ thái độ quan tâm hỏi tôi

"Không sao. Ơ mà mày biết tao à?"

"Mày là Võ Huỳnh Minh Anh, cung Ma Kết, sinh ngày 29/12/2007..."

"Được rồi được rồi, sao mày biết nhiều thế?"

"Mày học chung với tao cả 2 năm sao tao lại không biết. Thôi tao có việc tao đi trước nha"

Nói rồi nó quay người ra xe, trên xe Đăng Khôi đang chờ nó. Khôi vẩy tay chào tôi nhưng tôi vờ như không thấy khiến thằng bé quê quá chạy xe đi luôn. Nhưng sao tôi lại có cảm giác lúc quay lưng lại Nhật Nguyên có phải vừa cười không? Nó cười vì cái bánh cam trên đầu tôi à? Tức chết đi được, tại ai lùi lại khiến tôi chới với chứ. 

Ngày hôm sao tôi vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi cảm giác cứ lạ lạ làm sao ấy. Hình như mấy đứa con gái trường tôi đang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và bàn tán gì ấy, tôi không hiểu nổi, lại có drama gì đây, phải lên lớp nhanh đi hóng mới được. Vừa đến cửa lớp, Gia Hân, lớp phó văn nghệ lớp tôi vừa đi ngang đã cố ý hất chân ngán qua tôi làm tôi mất thăng bằng. What? Chuyện gì đây, tôi đã làm gì à? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ cuối lớp cái Vân đã lớn giọng mắng

"Đm con ch* kia, mắt mày mù à?"

Tôi vội chạy xuống chỗ Ngọc Vân, hỏi nó. Ruốc cuộc tôi đã làm gì mà tụi con gái lại tỏ thái độ với tôi như thế? Cái Vân nghiêm mặt mở điện thoại ra, cho tôi xem ảnh cap màn hình mà nó vừa cap lại lúc sáng. "Cái gì thế này"_Tôi lớn giọng nói to. Trên confession trường đang lan truyền hình ảnh tôi lúc ngã vào lòng Nhật Nguyên. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng ai đó đã nhanh tay chụp lại và đăng lên cfs. Bảo sao mà lúc nảy cái Hân lại ngáng chân tôi như thế. Chắc là nó cũng thích Nhật Nguyên. Nhưng đó là tai nạn, là tai nạn đó, ai lại ác ôn đăng lên kèm dòng cap "Người yêu của học bá Nhật Nguyên đã lộ diện". Người yêu gì chứ, đầu tôi vẫn còn dư âm lại cái bánh cam hôm qua đây.

Một lúc sau Nhật Nguyên bước vào, nhưng sao trong nó bình tĩnh, ung dung đến lạ? Nó không quan tâm chuyện này à, hay chưa biết? Tôi đi đến, gọi nó ra sau lớp nói chuyện, kể hết mọi chuyện cho nó nghe, nó chỉ cười và bảo "Mày cứ mặc kệ chúng nó đi, vài ngày là mọi chuyện sẽ chìm thôi, tao quen rồi". Ôi Ngyễn Hoàng Nhật Nguyên ơi, bạn quen nhưng tôi không quen, bạn làm sao biết được hàng trăm đôi mắt nhìn tôi khi tôi đặt chân vào trường lúc nảy chứ. Nói xong, nó đi lên lớp, bỏ lại tôi trong sự ngơ ngác, hoang mang.

Cuối buổi, tôi xin giáo viên cho ra về sớm hơn 15p, tôi sợ nếu tôi ra về đúng giờ e rằng tôi sẽ chẳng thấy được mặt trời ngài mai.

Tối hôm đó, sau khi tắm ra, như thói quen tôi cầm điện lên kiểm tra. Omg, 23 tin nhắn từ Vân Trần. Tôi mở lên, chỉ cần đọc vài dòng tin nhắn của nó đã thấy được thái độ bất ngờ rõ rệt từ cái Vân. Đại loại tin nhắn nó như này:

/OMG con Anh, m đâu rồi, nhanh lên cfs trường xem kìa/

/Ui giời ơi đang dầu sôi lửa bỏng, Anh ơi m đâu rồi, hiện hồn nhanh cho bà/

/Võ Huỳnh Minh Anh, nhanh nhanh nhanh/

/Cái con này m bị đống đề hóa nhấn chìm r à/

****************************

Theo các bạn, chuyện gì đã xảy ra với Minh Anh trên cfs trường lại khiến cho Trần Ngọc Vân hốt hoảng đến thế?
Comment bên dưới cho tớ biết với nhé ><








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top