#01

"Mùa hạ có vị gì nhỉ?
: Vị đau thương.
Bạn đã bao giờ bỏ một ai đó hoặc ai đó đã bỏ lại mùa hè năm nào đó? Nắng rực rỡ giữa sân trường vắng, bước chân đi xa vẫn vọng tiếng, xa xăm."

_____

Tôi là Châu Hạ, 17 tuổi.
Tôi thì.. chẳng có đam mê hay ước mơ gì cả. Ngày đêm chỉ có thể cầm bút sáng tác ra những câu chuyện mình tưởng tượng. Rồi lại tạo ra một giấc mộng cả đời không thể chạm tới được.

Từ nhỏ, tôi đã phải sống trong cảnh nhà tan cửa nát, bố mẹ tôi đến với nhau theo sự sắp xếp của hai bên gia đình, mang tính chất ràng buộc. Họ lấy nhau một chút tình cảm cũng không. Và ngày ngày tôi đều phải lắng nghe tiếng chửi mắng từ bố và nhìn sự cam chịu đầy tủi nhục của mẹ... Điều đó làm đứa trẻ này ngày càng khép mình, chẳng muốn nói chuyện với ai bao giờ.

Nhưng giờ thì ổn rồi, bố mẹ tôi đã ly hôn. Đó là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời của mẹ tôi, sau 17 năm nhẫn nhục dưới sự hành hạ thể xác đến tinh thần từ người đàn ông mà suốt đời này, bà chưa bao giờ thương yêu và được yêu.

Hậu ly hôn của bố mẹ, tôi chọn được sống với mẹ. Hai mẹ con tôi chuyển sang Thượng Hải, thành phố đầy hoa lệ, nhộn nhịp. Tại đây, cuộc sống mới của tôi bắt đầu, không nhanh không chậm, chỉ lặng lẽ trôi đi.

Nhưng cuộc sống mới này của tôi, có lẽ chỉ bớt nhàm chán hơn trước. Tôi vẫn vậy, cô độc. Hằng ngày chỉ biết trốn trong phòng ngủ, nơi trú ẩn của tôi. Tôi có thể ở trong đấy cả ngày. Ăn, uống, ngủ, vẽ,.. Đặc biệt, là viết tiểu thuyết.

Đương nhiên, tôi cũng phải chuyển trường.

Tuy là được theo học tại ngôi trường danh giá, bao người ao ước nhưng đối với tôi..

Nơi đây chắc cũng chỉ là một chốn tẻ nhạt.

Tôi phải lần nữa giao tiếp, học tập chung với đầy những người hoàn toàn xa lạ.
Tôi ghét điều này.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày tôi bước chân vào trường học ấy đã diễn ra.

...

Ghét là vậy nhưng phải công nhận rằng,
Nơi đây thật xinh đẹp biết bao, sân trường đầy nắng, xung quanh như một khu vườn. Đầy lắp những bồn hoa hay bồn cây nở rộ. Cũng coi như là tuyệt vời.
Nhìn cảnh sắc nơi đây, lòng tôi cũng đã êm dịu đi phần nào.

Lớp mà tôi được xếp vào là lớp 12/1, là lớp giỏi của trường. Gọi là gì nhỉ? Lớp chọn, đúng vậy nơi đây đều là các học sinh xuất sắc nhất trường, ai ai cũng đều có các bằng khen, huy chương,.. Và đặc biệt nhất, nơi đây có một cậu bạn học siêu giỏi, là Trương Nhất Hạo, thủ khoa môn Toán ở trường. Thành tích phải gọi là con nhà người ta. Cậu ta nghe nói là rất điển trai, biết bao cô yêu say đắm nhưng cậu ta chỉ để tâm đến việc học. Hình như là lớp trưởng lớp tôi thì phải.

Bước vào lớp này, đập vào mắt tôi là các bàn học chứa chồng sách vở chất đầy lên nhau.
Đúng là "Danh Bất Hư Truyền".
Lớp chọn quả nhiên là có khác.

Đang mãi suy nghĩ thì thầy chủ nhiệm tôi cất tiếng, đập tan suy nghĩ trong đầu tôi.

- Học sinh mới à, em hãy mau giới thiệu cho các bạn ở đây về bản thân của em đi.

Hay rồi, bây giờ tôi lại phải giới thiệu bản thân.

Tôi ghét việc phải giới thiệu bản thân mình là ai, là cái gì. Cảm giác ấy thật khiến người ta khó chịu, như thể hàng trăm ngàn ánh mắt đang dõi theo tôi vậy.

- Tôi là Dương Châu Hạ, tôi đến từ Tô Châu. Ừ thì.. mong mọi người sẽ giúp đỡ.

Cảm giác của tôi lúc ấy, khá bối rối. Khi giới thiệu chỉ biết nhìn vào một điểm nào đấy vô hình và cố gắng nói hết những gì có sẵn trong đầu, chẳng thể ngẩng đầu quá cao để nhìn bất cứ ai.

Cũng đã có một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi rằng :

"Liệu họ nghĩ như thế nào về mình nhỉ?"

Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, mọi người ở đây có vẻ rất thân thiện. Sau khi tôi giới thiệu, tiếng vỗ tay nồng nhiệt được vang lên rồi lớn dần.

Tôi cũng khá bất ngờ, trong đầu cũng đã tự hỏi :
"Tiếng vỗ tay này, sự chào đón này thật sự là dành cho mình à?"

- Em Châu Hạ, cảm ơn phần giới thiệu của em. Bây giờ thì chọn chỗ ngồi cho em nhé?

Để xem... Vì là học sinh mới nên hãy ngồi cạnh lớp trưởng nhé. Cậu ấy sẽ giúp đỡ em theo kịp tiến độ lớp học.

...

Lớp trưởng đâu rồi nhỉ?

- Dạ có em.

Đấy em hãy xuống ngồi với cậu ấy đi.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top