Chương 1: Thầy chủ nhiệm

"Giang đứng lên, ra khỏi lớp!" Thầy giáo chủ nhiệm quắc mắt nhìn tôi.

Tôi đáp trả lại thầy bằng ánh mắt bất cần đời, nhẹ giọng nói một tiếng "Vâng" rồi thu dọn sách vở rời đi.

Tôi đi thẳng về phía phòng ban giám hiệu.

Tôi sai sao? Đúng là có sai. Tôi đã không tôn trọng khi cãi lại thầy trong buổi học.

Nhưng những gì tôi nói không đúng sao?

Thầy giáo ghét tôi, tìm đủ mọi cách để "dìm" tôi trước mặt mọi người. Tôi phải chịu đựng sao?

Đến cả chị Dậu trong "Tắt Đèn" cũng không thể chịu được uất ức mà đứng lên chống lại cai lệ và tên người nhà lý trưởng. Thì có lí gì mà tôi không được.

Mọi chuyện bắt đầu từ hai năm trước khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 10.

Trường hợp của tôi đúng như câu nói "lúc đến huênh hoang, lúc ra về thì tay trắng không còn một mống".

Tôi là á khoa của trường, thua tên đứng đầu có một điểm. Đau nhất là tên này từng thích tôi nhưng bị từ chối. Lúc lên nhận thưởng cậu ta còn vênh mặt lên nhìn khiến tôi hận không thể lao vào đấm cho cậu ta một phát!

Nhưng xui xẻo đâu chỉ có thế. Cho đến khi tôi gặp thầy giáo chủ nhiệm...

Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là gì? Nhỏ con, da trắng, mắt nâu, có nét giống người Nga, trông khá dễ gần và đầy thiện cảm. Giờ chỉ số thiện cảm giảm xuống còn bằng đúng con số âm.

Lớp tôi là lớp chuyên khối A và A1, tập trung đầy đủ các thành phần con ông cháu cha và con nhà người ta.

Tôi thuộc cả hai kiểu trên. Bố mẹ tôi đều dạy ở trường nên các thầy cô luôn dành cho tôi sự ưu ái nhất định.

Nhưng khổ nỗi thầy giáo chủ nhiệm của tôi ghét bố mẹ tôi không khác gì ghét tôi mặc dù ông ấy và bố là bạn học cùng cấp ba.

Hè năm lớp 10, vì muốn có một bộ ảnh kỉ niệm nên mẹ tôi kéo tôi đến trường chụp ảnh, không quên gọi thêm anh họ tôi đi làm cu li.

Trùng hợp thay chúng tôi gặp phải thầy giáo chủ nhiệm thân yêu đang đạp xe tập thể dục.

Thế là ngay hôm sau tôi và mẹ bị "bay màu" ra khỏi nhóm lớp trên Zalo vì lí do hết sức củ chuối... bại hoại thuần phong mỹ tục.

Tôi thề là hôm đó tôi đã chọn cái váy dài đến tận mắt cá chân để tạo dáng. Con mắt nào của thầy thấy nó tục tĩu vậy? Quá mức vô lí.

Mẹ tôi cũng chẳng thèm so đo nên tôi cũng mặc kệ. Tuy nhiên mọi chuyện đâu kết thúc ở đó.

Là một học sinh giỏi, tôi nghiễm nhiên được cử làm đại diện đi thi môn Toán cấp thành phố.

Đội dự thi là do thầy chủ nhiệm dạy toán xuất sắc của tôi dẫn dắt. Chúng tôi tất cả có bảy người, ba nam bốn nữ, tuy nhiên chỉ được chọn ba người.

Bố mẹ tôi không quá hài lòng khi tôi vào đội, dù sao cả bốn năm cấp hai tôi đều học Toán đến mức "chai sạn con người" đi.

Nhưng tôi thích học. Để thuyết phục bố mẹ, tôi phải nghe theo sắp xếp của họ, đi học thêm cả môn Anh.

Sau bài kiểm tra thứ nhất, điểm của tôi không quá tệ. Nhưng thầy giáo chủ nhiệm thân yêu lại rất không vừa mắt.

Thế nên vào một buổi chiều trời trong xanh, nắng đẹp, thầy nhẹ nhàng gọi riêng tôi ra khỏi lớp và thông báo rằng tôi bị loại khỏi đội của thầy.

Lại một lí do củ chuối nữa được thầy đưa ra: em đi học thêm Anh như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học môn Toán của thầy. Vậy nên thầy loại em ra nhé.

Lúc bấy giờ tôi còn "trẻ người non dạ", mặc dù không cam lòng nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận. Giờ nghĩ lại lòng vẫn còn xót xa sao hồi đó mình quá... ngu.

Đáng lẽ ra khi ấy tôi phải kháng cáo: học thêm môn Anh hay không cũng chẳng khiến điểm của em thấp đi. Mong thầy hãy xem xét lại.

Nhưng mọi chuyện đã qua rồi thì có ước cũng chẳng quay lại được. Tuy nhiên thầy chủ nhiệm thân yêu của tôi đã quên mất một điều: miễn là mày giỏi thì vứt ở đâu mày cũng sẽ sống.

Sau khi tin tức tôi bị loại khỏi nhóm Toán bị lan truyền, các thầy cô khác ngay lập tức mời tôi vào đội của họ. Ai đó không cần chứ họ lại cực kỳ muốn đấy.

Và như một cách để chọc tức thầy chủ nhiệm, tôi tham gia vào nhóm Anh. Bố mẹ vô cùng ủng hộ quyết định này của tôi, còn đặc biệt mời gia sư dạy riêng cho tôi để đuổi kịp các bạn.

Thế là tôi lao vào học điên cuồng. Một mùa hè nữa lại qua đi khiến tôi quên mất rằng bản thân vẫn đang bị ghi thù.

Trở lại hiện tại, tôi thất thần nhìn cánh cửa phòng thầy hiệu trưởng, do dự không biết có nên vào hay không. Quãng đường đi từ lớp học đến đây đủ để cho đầu óc tôi tỉnh táo lại.

Tôi chợt nhận ra bản thân có hơi nóng vội. Thầy đuổi cũng đã đuổi rồi, tôi cũng ra khỏi lớp rồi. Giờ có cáo trạng thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Đang định quay đi thì thầy hiệu phó từ trong bước ra, thầy sửng sốt: "Lại đi đâu đấy?"

Tôi rất bình tĩnh: "Em vừa bị đuổi ra khỏi lớp."

Thầy hiệu phó từng dạy bố mẹ tôi nên ông rất quý tôi. Ông hơi híp mắt cười cười: "Giờ của ai thế?"

"Thầy chủ nhiệm lớp em ạ."

"Cứ được mấy hôm thì hai thầy trò mày lại sinh sự với nhau. Lần này là làm sao?"

"Do em sai trước, làm việc riêng trong giờ."

"Rồi sao nữa?"

"Em đã cãi lại và giờ em đứng đây ạ."

"..."

Thầy hiệu phó thở dài nhìn tôi: "Con bé này, đúng là không để người khác bớt lo, nhịn một tí thì đã sao nào."

"Dạ." Tôi thành thật gật đầu.

"Thôi quay về lớp xin lỗi thầy chủ nhiệm đi, dù sao thầy cũng dạy mày hai năm rồi mà."

Tôi dạ dạ vâng vâng.

Quay trở lại lớp, tôi dũng cảm bước lên bục giảng trước bốn mươi mấy con mắt kinh ngạc của các bạn trong lớp. Tôi cúi người, nói rõ: "Em xin lỗi vì đã làm việc riêng tron giờ của thầy ạ. Là em không đúng, còn ảnh hưởng đến tiết học của mọi người, các bạn, cho mình xin lỗi."

Dưới lớp im phăng phắc. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi chằm chằm. Tôi mỉm cười một cái vô cùng gượng gạo.

Một lúc sau tôi thấy thầy nhìn ra cửa sổ đăm chiêu: "Giang, em biết khung cửa sổ làm bằng gì không?"

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: "Dạ, bằng sắt ạ."

"Đúng rồi, bằng sắt." Ánh mắt thầy đột nhiên sáng lên nhìn thẳng vào tôi. "Vậy sắt gãy rồi liệu có gắn lại được không?"

"Có thể dùng hàn xì lại ạ."

Thầy lườm tôi: "Không thể, gãy rồi thì có làm cách nào nó cũng chẳng thế trở lại được như ban đầu nữa."

Tôi lắp bắp: "Dạ, nhưng mà đem ra nấu chảy rồi đúc lại thành cái mới thì vẫn dùng được mà."

"..."

Xin lỗi cho một đứa "thẳng nữ" như tôi không hiểu được ẩn ý của thầy.

Thầy chủ nhiệm thân yêu của tôi bất lực thở dài, vẩy tay vài cái bảo tôi về chỗ.

Lúc đi xuống, tôi bày ra vẻ mặt "tao vừa nói gì sai à" nhìn lũ bạn. Thấy đứa nào đứa nấy cũng đáp lại bằng ánh mắt ghét bỏ "mấy bài văn đạt giải của mày chỉ để trưng làm cảnh à? Có thế mà không hiểu". Má nó, tụi mày thử đứng lên đây như tao xem, não còn hoạt động được mới là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top