Mùa hạ năm 17

Mùa hạ năm ấy, Lee DaeHwi của năm mười bảy tuổi gặp Bae JinYoung của năm mười tám tuổi .

Trong đáy mắt trong veo của DaeHwi năm mười bảy, nụ cười của Bae JinYoung như ánh mặt trời mùa hạ, rạng rỡ ấm áp đến động lòng, khiến tim cậu trong giây phút nhìn thấy nụ cười của anh, đột nhiên rộn ràng đến lạ. Cũng vào mùa hạ năm mười bảy ấy, DaeHwi cuối cùng cũng biết cảm giác vấn vương một nụ cười là thế nào .

" Em có hối hận vì đã yêu anh không ? "

" Em không hối hận, chỉ là nếu được quay lại mùa hạ năm ấy, em sẽ không để bản thân mình rung động vì anh "

DaeHwi thì thầm như có như không với người đang ôm chặt cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ rồi vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh, buông tiếng thở dài nói khẽ " Nhưng anh biết đó, trên đời này làm gì có nếu như "

Trong đáy mắt trầm tĩnh của Bae JinYoung năm mười tám tuổi, gương mặt ngượng ngùng ngoan ngoãn gọi anh hai tiếng " JinYoungie hyung " chẳng hiểu sao khiến tim anh đập loạn lên không kìm chế được mà nở một nụ cười. Cũng vào mùa hạ năm mười tám ấy, JinYoung cuối cùng cũng biết được cảm giác nhớ thương một người là thế nào

" Người ta hay bảo, người con trai em yêu năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể đi cùng em đến cuối con đường, mãi là câu chuyện dang dở "

" Ừ "

" Em thật sự không muốn mình rung động vì anh vào năm em mười bảy tuổi, JinYoungie "

" Đừng tin lời người ta nói, em chỉ cần tin anh thôi, có được không ? "

JinYoung siết chặt vòng tay mình, ôm lấy người đang ở trong lòng mình như để khẳng định chắc chắn rằng, cho dù Bae JinYoung anh gặp Lee DaeHwi cậu vào năm bao nhiêu tuổi, nhất định cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Mùa hạ năm ấy, Bae JinYoung của năm mười chín tuổi đã nắm chặt lấy tay Lee DaeHwi của năm mười tám tuổi cùng nhau đi qua một mùa hạ nữa mà đâu biết rằng, đó là mùa hạ cuối cùng cả hai còn có thể nắm lấy tay nhau, cùng đi trên một con đường . Nhưng ai mà bận tâm tương lai ra sao, người ta chỉ sống cho hiện tại thôi, như thế mới là tuổi trẻ, chỉ cần có người cho mình niềm tin nhất định sẽ tin người ta đến cùng, mà những năm tháng ấy, Bae JinYoung và Lee DaeHwi chẳng có gì để mất, chỉ sợ mất người mình đem lòng yêu thương mà thôi .

Câu chuyện của mùa hạ rất nhiều năm sau, Bae JinYoung và Lee DaeHwi không còn nắm tay nhau cùng đi trên một con đường nữa, cậu nhìn về phía xa xăm, anh đang ngồi cạnh cậu, cả bầu trời nùa hạ năm đó của cậu vẫn ở đây nhưng cảm giác không còn như ngày xưa nữa, xa cách đến lạ lùng

" Anh biết không, mùa hạ năm đó chúng ta chẳng có gì cả "

" Nhưng chúng ta có nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top