1. Sự chờ đợi vô vọng

"Gem à, anh nhớ em là ai chứ?"

Gem nhìn về phía người đối diện, ánh mắt ngập tràn sự mơ hồ. Anh nhìn em, như thể đang cố gắng tìm kiếm một vài mảnh ký ức đã bị mất từ bao giờ. Nhưng rồi, anh chỉ biết im lặng

Mãi một lát sau, anh mới nhẹ nhàng nhìn em đáp lại câu nói bằng một cái lắc đầu

Sự mong chờ của em về anh dường như đã bị dập tắt. Em đau đến mức không thể nói thành lời.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ, hai con người chỉ biết đứng nhìn nhau, bất lực trước những gì đã mất.

Một tia nắng len lỏi qua tán cây, chiếu thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của em. Tia sáng ấy liệu có phải là tia sáng hi vọng mà ông trời ban cho em, liệu rằng anh sẽ nhớ ra em chứ?

Nhưng hy vọng ấy thật mong manh.

"Xin lỗi... nhưng trước đây tôi từng quen biết cậu à?"

Lời nói ấy như đánh tan mọi ảo tưởng trong tâm trí em. Sai rồi, Gem chẳng còn nhớ em là ai cả. Fot à, Em ngốc thật đấy...

Em biết rõ mà, biết rằng Gem đã mất trí nhớ, đến cả mẹ của anh còn không nằm trong ký ức của anh, thì làm sao anh ấy có thể nhớ ra em chứ - nhớ ra em từng là cả thế giới của anh?

---

quay lại khoảng thời gian ấy

ngày 6 tháng 5 năm 2023

Là ngày đầu tiên của mùa hạ. Chắc hẳn ai khi trải qua một khoảng thời gian học tập và làm việc mệt mỏi thì có lẽ mùa hạ chính là khoảng thời gian thích hợp để bản thân có thể nghỉ ngơi

Nhưng với Fot thì có lẽ là một khoảng thời gian bận rộn, bởi khi vừa bước sang kì nghỉ đầu của mùa hạ mẹ em lại lâm bệnh. Nhưng vì điều kiện gia đình không được khá giả, nên em phải tự mình gánh vác một khoản tiền lớn để giúp mẹ chữa bệnh

Tại bệnh viện

Gem đang loay hoay ở dãy hành lang tìm phòng bệnh số 15 thì va phải em.

Em vừa tan làm chưa kịp ăn thứ gì lại phải vội vàng chạy vào bệnh viện để lo cho mẹ

" Au, này cậu đi đứng cẩn thận chút đi "

" Tôi...tôi x-xin lỗi anh nhé do tôi gấp quá "

" Thôi được rồi tôi không sao "

" Nhưng mà cậu cho tôi hỏi cái này "

" Cậu có biết phòng số 15 nằm ở đâu không? "

" À à, n-nó nằm ở phía bên kia. Anh đi thẳng rẽ trái là tới "

" Tôi cảm ơn nhé "

" Không...không có gì. Tôi xin phép đi trước "

Gem chưa kịp nói lời nào thì em đã chạy mất hút. Chả hiểu có gì mà lại gấp gáp đến thế

---

" M-mẹ ơi con đến rồi này "

" Mẹ...mẹ đỡ hơn chưa "

Em đẩy cửa vào, chạy vội đến chỗ mẹ đang nằm để xem tình hình của mẹ.

Em cứ vậy mà thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Thật sự là rất mệt

" Mẹ không sao, mẹ ổn mà "

" Con nghe bác sĩ bảo mẹ lên cơn mệt, nên con phi thẳng vào luôn "

" Thế con đã ăn gì chưa? "

" Dạ chưa, một lát con sẽ ăn ạ "

" Fot này, hồi nãy bác sĩ có vào đưa giấy đóng tiền viện phí "

" Mẹ thấy nhiều quá con à "

" Mẹ àa, không sao con lo được mà "

" Mẹ cứ an tâm trị bệnh nhé "

Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên mẹ, nắm lấy đôi bàn tay run rẫy lên xoa xoa

" Giá như có ba con ở đây thì sẽ đỡ hơn được phần nào "

" Mẹ! Mẹ đừng nhắc tới người đàn ông đó nữa "

" Ông ấy không xứng đáng để lo cho mẹ "

Đúng thế Fot đã từ mặt ba của mình rồi. Em hận ông ấy đến tận xương tủy, chỉ vì ông ấy mà mẹ con em phải khốn khổ thể này. Ông vì con đàn bà khác mà bỏ mẹ con em ở lại, để mẹ một mình nuôi em khôn lớn

Năm em thi vào cấp 3 em đã xuất sắc dành được vé vào một ngôi trường danh giá bậc nhất Bangkok nhưng chi phí học tập nơi đây lại không hề rẻ một mình mẹ em thì không thể gánh vác được hết số tiền ấy

Nhưng vì thương em

Nên mẹ em đã phải đến tận nhà ông và nhờ sự giúp đỡ từ ông

Vậy mà...

Ông ấy lại tuyệt tình đến mức không cho mẹ em mượn. Mà còn đứng nhìn người tình của mình sỉ nhục mẹ em một tàn nhẫn

Cả đời này em chẳng thể nào quên được những chuyện mà ông ấy đã làm với mẹ con em.

---

cơm nước gì chưa người đẹp cho au xin một tim nha mấy người đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top