Mai Về
Tg suy nên truyện cx suy nốt :))
2 giờ sáng . Ngày 27/1
Thoát khỏi cơn át mộng làm em ướt đẫm mồ hôi , đôi mắt dán chặt vào trần nhà trống không như vô định . Màn hình điện thoại sáng lên thông báo rác trong hộp thư, nhìn lên đồng hồ điểm tròn 2 giờ sáng . Em từ từ ngồi dậy , có chút không muốn rời khỏi giường .
Mở cửa tủ lạnh tìm chút đồ uống lại nhìn thấy tờ note do anh để lại . Anh bao giờ cũng vậy , rời đi để lại đôi ba tờ note nhắc nhở vì em là người hay quên . Em đọc qua , chỉ dặn là đồ ăn anh nấu sẵn để trong tủ lạnh thôi . Vẫn như ngày thường.
Dòng nước mát làm cổ họng em bớt khô khát , chú chó nhỏ đi đến do bị đánh thức bởi tiếng động em vô tình tạo ra . Em hơi cuối xuống , vuốt lấy thân hình bé xinh . Không khí về đêm hơi se lạnh , nhưng sao em lại chẳng thể êm ấm chìm vào giất ngủ ? Là vì bị đánh thức lúc đang ngủ giữa giất , nên rất khó ngủ lại .
Em mở chiếc laptop ra , ánh sáng trên máy hắt ra , trên màn hình là ảnh của 2 đứa , em và GK. Em cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào máy , cho đến 5 phút , 10 phút rồi lại 15 phút . Cho đến khi cảm nhận được cái thứ nhồn nhột ở chân , em mới giật nảy mình nhìn xuống . Thấy chú cún đang nằm dựa vào em , yên bình nhắm đôi mắt lại em mới mỉm cười rồi mở 1 file công việc .
Cơn mưa rả rích bất chợt ghé thăm vào nửa đêm, bình thường em sẽ không để ý mà đang trốn trong chăn, trong sự ấm áp trên giường. Nhưng hôm nay, vào lúc nửa đêm, em đang thức. Khi không gian yên tĩnh lúc con người ta say giấc nồng, mọi tiếng động đều như đánh vào tất cả sự nhạy bén của các giác quan. Tiếng mưa đặc biệt rõ bên tai, không đủ để lấn át nhưng đủ để khiến em nhìn lên. Tấm kính đọng lại những giọt nước theo từng dòng mưa chảy tí tách, tất cả thu lại vào mắt đôi ba chi tiết nhỏ, mà trước kia em không hề để ý.
6 giờ sáng . Ngày 27/1
Uể oải bước vào phòng tắm, em đứng trước gương, làm tất cả những việc vệ sinh cá nhân. Cốc để bàn chải chỉ có của một mình em , à thì tại cái của anh cũ nên em đã vứt đi ngày hôm qua rồi. Em cố gắng lau đi sự mệt mỏi trong đôi mắt bởi việc đã ngủ không đủ . Cố gắng nở một nụ cười trước gương với bản thân.
7 giờ sáng . Ngày 27/1
Em bước ra khỏi nhà trong bộ quần áo chỉnh tề . Chú cún nhỏ lon ton chạy theo đợi em khoá cửa , vẫn là thói quen thường ngày , em đưa chú cún đến cửa hàng thú cưng của người quen nhờ chăm sóc rồi mới đi làm . Một ngày mới , luôn là con đường quen thuộc.
Công việc hằng ngày vẫn vậy , em ngồi trước máy tính với màn hình và những con chữ , vẫn lao đầu vào trong đống công việc .
17 giờ 30 phút . Ngày 27/1
Hoàng hôn buông dần, ánh nắng dịu dàng một màu chân trời. Em tan ca khi các đồng nghiệp đã về nhà từ lâu. Trên đường về, em ghé một tiệm bánh kem nhỏ để lấy chiếc bánh mình đã đặt trước. Em còn mua thêm cả một bó hoa hồng , nặng nề ôm tất cả đi đến quán của người quen , đón cún cưng của mình về nhà. Hai bóng hình kéo dài trên đoạn dường, có lẽ là ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của chiếc bánh kem, chú cún cứ chốc chốc lại nhảy lên khiến em không nhịn được mà nói có chút lớn tiếng. Vẻ mặt buồn tủi ấy khiến em khẽ thở dài, thật là mệt mỏi đi mà.
19 giờ . Ngày 27/1
Bước ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi, tiến đến bàn làm việc khi lấy trong ngăn kéo ra máy sấy tóc để hong khô mái tóc đang ướt. Sau đó là di nấu bữa tối, tivi dược em bật lên phát bản tin ngày hôm nay. Trong bếp là tiếng xì xèo nấu nướng, chú cún cưng quá đói bụng đến mức nằm bẹp dí trên sàn, ngước mắt chờ đợi trông mong một đĩa thức ăn thật đầy được đưa đến trước mặt.
22 giờ . Ngày 27/1
Dường như một ngày đã vắt kiệt hết sức lực của em. Em nằm ra chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách, ôm lấy chú cún của mình khi cả hai cùng xem chương trình trên tivi. Yên bình thật đấy, em thích nhất là khi tối đến, khoảng thời gian được nằm trong vòng tay của ai, dựa đầu vào vai ai để cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của người ấy, sưởi ấm trái tim đã băng giá. Ngủ quên trên chiếc ghế sofa, dòng nước mắt lặng lẽ rơi.
Tiếng chuông báo thức làm em tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là qua ngày hôm sau. Em không vội vã, chỉ từ từ đứng dậy đi về phía bếp, theo sau là chú cún cưng.
Lấy từ trong tủ lạnh hộp bánh kem, thao tác cũng rất chậm. Cắm lên chiếc bánh từng cây nến một cách cẩn thận, châm lên ngọn lửa nhỏ lóe sáng. Rất lâu như vậy, nhưng vẫn còn vài phút nữa. Em lấy điện thoại ra, tay run rẩy nhập vào những con số luôn in đậm trong trí nhớ.
23 giờ 45 phút ngày 27/1
" Xin chào , HGK đang nhận điện thoại."
"Chúc mừng sinh nhật , GK.."
23 giờ 59 phút . Ngày 27/1
Giọng nói em nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ, ánh sáng từ những cây nến nhỏ hắt lên khuôn mặt em một màu u buồn. Đầu dây bên kia không hề có câu trả lời, chỉ là một đoạn nhạc chờ từ bài hát em yêu thích nhất. Cứ phát mãi, phát mãi đến lúc em bật khóc. Đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại buông xuống, đến khi cuộc gọi bị ngắt đi. Em ngồi xuống ghế, tự chắp tay lại khi nhắm nghiền đôi mắt, rồi thổi tắt những ngọn nến.
.....
" Xin chào , HGK đang nghe máy ."
" Gk , tối nay anh về sớm xíu nha."
"Ừmm, anh sẽ về sớm với em ."
"Hứa nhá?"
"Ừm, anh hứa."
.....
Anh thất hứa
2 giờ sáng . Ngày 28/1
Em vẫn còn nhớ, lúc ấy em đã hoảng loạn ra sao, đã mất bình tĩnh đến nhường nào, đã gào khóc đến thảm hại ra sao trước mặt các bác sĩ, y tá. Đã cố gắng gọi tên anh cả trăm lần với hi vọng anh sẽ tỉnh dậy, cùng em đón sinh nhật của anh. Chiếc bánh sinh nhật vẫn còn cắm nến, nhưng lại chẳng còn được thắp sáng. Anh ở đây, nhưng lại im lặng. Nằm lạnh lẽo trên chiếc giường sắt cứng, khuôn mặt chẳng còn nguyên vẹn. Trong tay vẫn nắm chặt một tấm hình đã nhàu nát, là hình ảnh em đặt làm nền đại diện trên máy tính.
Anh ơi, trái tim em chết rồi, chỉ còn thân xác là vẫn gắng gượng mà sống tiếp. Nhớ anh thật, anh à.
Ngày mai , anh chẳng còn về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top