Chương 1: Hành trình mới
"Chi à, tao xin lỗi mày mà! Đừng chia tay tao, đi với tao tao chở mày về nha Chi! " - Tùng Quân nắm chặt lấy cổ tay tôi, siết chặt đến mức tôi gần như cảm thấy đau điếng. Trước mặt tôi là một thằng con trai đang giàn giụa nước mắt, cầu xin tôi đừng chia tay cậu ta.
"Mày bỏ tay bạn tao ra coi thằng chó, mẹ bỏ ra coi..." - Ánh Ngọc, nhỏ bạn tôi ra sức kéo tay thằng khốn kia ra khỏi tay tôi. Đừng nhìn nó khóc mà dễ dàng bị nó thao túng, thằng chó này rất đáng sợ, cuồng kiểm soát tôi đến mức không nhỏ bạn nào của tôi dám để tôi đi một mình cả. Hên là hôm nay có Ánh Ngọc đi cùng, nếu không chắc giờ tôi đã 'hồn lìa khỏi xác'.
Tùng Quân thôi dồn ánh mắt về phía tôi, cậu ta chuyển hướng sang cô bạn của tôi, trong đáy mắt thoáng lên vẻ căm hận. Rồi bàn tay phải cậu vẫn nắm chặt tôi không buông, bàn tay kia thì từ từ đưa vào túi áo, lôi ra một con dao rọc giấy sắc lẹm, không ngần ngại chỉa thẳng trước mặt Ánh Ngọc và hét lên: "Chuyện đ** phải của mày, buông tay ra để tao chở người yêu tao về không thì đừng trách, NHANH LÊN!!!"
Tại sao chúng tôi lại ở đây cơ chứ? Đây là sân sau trường, nơi này rất rộng, chủ yếu là nơi dùng để chứa những vậy dụng để dành khi tổ chức sự kiên mới đem ra sử dụng. Vốn dĩ tôi và Ánh Ngọc nhận được tin nhắn của Hướng Dương, một cô bạn khác trong nhóm bảo hai đứa tôi ra về xuống sân sau lấy bánh mẹ nó làm ai mà dè thằng chó Quân nó hack messenger của bạn tôi đâu. Ở đây kêu trời không thấu, gọi đất không nghe. Hình bóng hai đứa con gái đang run rẩy không ngừng, một đứa thì bị thằng con trai kia siết chặt cánh tay, đứa còn lại thì bị chỉa dao vào mặt. Khung cảnh nơi đây bỗng chốc hóa đáng sợ, vắng hoe, không những thế tiếng lá cây xào xạc, va đập trong gió tạo nên thứ âm thanh dữ tợn, tựa hồ cảm xúc của Tùng Quân ngay lúc này!
Ai cứu chúng tôi với!!
_________________________
____________
7 tháng trước...
"Ê tao lo quá tụi bây ơi, sao DC kêu lên điểm mà lâu quá z" - Cảm giác thấp thỏm, bồn chồn trong lòng tôi mỗi lúc một dâng cao nên tôi không biết bản thân đã than vãn câu này biết bao nhiêu lần.
Hôm nay là 10/6/2019, là ngày sinh nhật của tôi đồng thời là ngày có điểm thi xét tuyển 10. Tôi phải thề rằng là chưa bao giờ tôi có cảm giác lo lắng tột độ như thế này. Không chỉ tôi mà mấy "chị em" của tôi cũng đúng lo không kém. Nhóm tôi gồm sáu người là: Phan Hướng Dương; Lê Nguyễn Minh Thư; Trần Thiên Di; Phạm Ánh Ngọc; Nguyễn Thị Hiền Phương và tôi - Hoàng Ngọc Thảo Chi. Bởi giờ đứa nào đứa nấy đều đang lo sốt vó, thế nên chúng tôi quyết định call với nhau cùng chờ điểm.
1 phút trôi qua..
10 phút trôi qua..
30 phút trôi qua..
Chiếc đồng hồ treo tường nhà tôi cứ kêu từng nhịp "tích...tắc" liên hồi, nhịp tim của tôi cũng theo đó mà đập mỗi lúc một nhanh. Tôi không hiểu trường DC - trường THPT chuyên duy nhất ở thành phố tôi, đồng thời cũng là ngôi trường mà tôi ước ao đang làm gì nữa. Trường đăng một dòng tus nho nhỏ nhưng phải nó là tính sát thương cực cao: "Chuẩn bị lên điểm!" . Cái tus đó từ nãy tới giờ chắc cũng hơn nửa tiếng rồi mà sao chưa thấy đăng điểm chuẩn lên nhỉ, phải chăng nhà trường đang muốn kéo dài thời gian, để chúng tôi chết dần chết mòn trong sự bất an ư? Có ác với nhau quá không trời ơii!
"Ôi vãi, trêu nhau à ?!" - Minh Thư bất mãn lên tiếng. Chắc con bé đã cố kiên nhẫn lắm rồi mà không thể kìm lòng được nữa, thôi thì tương lai xán lạn hay chìm dưới đáy xã hội là do kì thi này quyết định, nhỏ lo cũng phải.
"DC ơi là DC, em yêu trường lắm trường ơi huhu" - Hiền Phương cũng bắt đầu lên tiếng, nhỏ cầu mong rằng tình cảm chân thành của nhỏ sẽ được vũ trụ gửi đến cho trường.
Sau lời than vãn của Phương, chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi cho đến khi một tiếng hét vang lên:
"Áaaaaaaaaa có điểm rồi mấy ní ơi, lên coi lẹ, nhanh lên!" - Thiên Di bất ngờ la toáng lên khiến tôi xém chút nữa phải đi thay một chiếc điện thoại mới. Có điểm rồi trời ơi! Tôi không biết nên vui hay nên sợ nhưng kệ đi, coi điểm trước đã rồi tính.
Tôi nhanh chóng thoát khỏi màn hình messenger, vội vã ấn vào facebook, đập vào mắt tôi là dòng chữ: "Thông báo điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 của trường THPT chuyên DC, thành phố B, tỉnh N!" .
Lúc điền nguyện vọng thì tôi chọn thi môn Ngữ văn, thú thật thì tôi chẳng có khiếu và cũng chẳng có hứng thú gì với tự nhiên cả. Để đảm bảo khả năng đậu vào trường cao hơn tôi đã liều mạng đặt NV1 là mặt bằng của trường. Vì sao tôi lại nói là liều mạng, vì nếu tôi rớt mặt bằng thì nguy cơ tôi rớt luôn cả NV2 rất cao.
Thế rồi, tôi nhanh chóng bấm vào ảnh thứ nhất coi điểm tuyển của môn văn, ôi thề rằng lúc đó miệng tôi đã phát ra vài từ không mấy xinh đẹp : " Ôi cái quần đùi gì vậy, tận 39 điểm trời má, có điên không thế ?!"
Tôi đã xem qua điểm văn những năm trước, cao lắm cũng tầm 35 điểm nào có ngờ năm nay chọi đông như thế, đã vậy đứa nào cũng giỏi cả, chắc vì thế mà điểm chuẩn mới lên tận trời mây ư?
Ngón tay tôi lướt xuống thật nhanh và dừng lại bức ảnh ghi "Danh sách trúng tuyển lớp chuyên Ngữ Văn 2019-2020", dò từ trên xuống dưới không hề thấy cái tên Hoàng Ngọc Thảo Chi đâu cả. Lúc ấy chỉ có một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu tôi: "Con xin lỗi ba mẹ, chắc con phải đi bán vé số kiếm sống qua ngày thiệt rồi" . Tôi vốn đã là đứa mít ướt, giờ không thấy tên mình trong danh sách tôi chỉ biết ngồi khóc.
Lúc này cuộc gọi của nhóm tôi vẫn diễn ra, mấy đứa bạn tôi hỏi thăm lẫn nhau. Minh Thư thì đậu lớp chuyên hóa, còn Ánh Ngọc thì đậu chuyên toán. Hướng Dương, Hiền Phương và Thiên Di cùng thi văn với tôi, Hiền Phương thì vừa đạt đúng điểm chuẩn nên vào trở thành 19VA của DC, còn Dương và Di thì do lúc điền nguyện vọng có tích thêm môn sử phòng trường hợp nếu rớt văn thì còn xuống chuyên sử được, mừng thay là cả hai đứa nó đều đậu. Đáng lý nếu tôi chọn sử thì chắc giờ cũng chung lớp với hai khứa kia rồi, chẳng qua là do tôi không có đam mê với môn đó nên mới không chọn, nghĩ lại thấy sao mình ngu thế không biết.
"Còn mày, sao im ru không nói lời nào vậy Chi, mày sao rồi, ổn không?" - Sau khi hỏi thăm nhau một hồi dường như Minh Thư đã ý thức được rằng từ nãy tới giờ tôi im thin thít.
"Tao...tao rớt rồi chúng mày ơi!" - Tôi bắt đầu oà khóc thật to, tôi không định nghĩa được cảm xúc bây giờ là như thế nào nữa. Là trống rỗng, tổn thương, suy sụp hay thất vọng?
"Ê gì vậy nín đi, mày không đậu mặt bằng luôn hả ?" - Thiên Di nghe tiếng tôi khóc ở đầu dây bên kia mà hoảng hồn, con bé mới lên tiếng hỏi tôi.
"Mặt bằng?" - tôi nín dứt ngay sau khi nghe hai từ này - "Ờ ha, ủa trời ơi tao chưa check điểm mặt bằng." . Không hiểu sao tôi có thể bất cẩn quên rằng mình còn 1 nguyện vọng nữa. Tôi tiếp tục lướt xuống, trong lòng cầu nguyện sẽ có kì tích xảy ra , tôi không muốn trải qua cảm giác thất vọng lần thứ 2 đâu, quá đủ rồi!
Dừng lại trước "danh sách trúng tuyển lớp mặt bằng 2019-2020" tôi như chết lặng, từng ngón tay dần trở nên cứng đơ, người tôi bất giác run lên. Đưa tay dò từng cái tên một, cuối cùng dừng lại ở dòng chữ "Hoàng Ngọc Thảo Chi". Ôi trời, là tên tôi, tôi đậu rồi nè, mừng quá à má ơi!
"Sao rồi nhỏ kia, sao rồi mày?" - mấy nhỏ bạn tôi sốt sắng, tụi tôi rất mong cả nhóm có thể sát cánh bên nhau thêm 3 năm nữa dù cho là khác lớp, ắt hẳn mọi người đều hiểu câu "xa mặt cách lòng" mà đúng không, nhóm tôi rất kị điều đó.
"Á há há, chúng mày ơi tao đậu rồi, không phải đi bán vé số rồi bây ơi !" - Tôi mừng rỡ, tôi hí hét, chẳng thể nào tưởng tượng nổi tôi trông phấn khích như thế nào đâu . Vậy là tôi đã có thể đặt chân vào ngôi trường mình ao ước, có thể ở bên cạnh những cô bạn của tôi và có thể gặp lại crush cũ?
"Má nhỏ này, làm tụi tao sợ hết hồn" - Hướng Dương bật cười, ắt hẳn bộ dạng khóc lóc của tôi lúc nãy thê thảm quá mà!
"Ê mà biết gì không Chi, tụi mình đoán lầm rồi!" - Bất giác Minh Thư hỏi tôi, biết gì là biết gì?
"Đoán lầm ? Ơ mà lầm cái gì cơ, nói rõ ràng xem nào?" - Tôi hỏi lại
"Thì thằng crush mày đó, tụi mình cứ tưởng nó sẽ nắm chắc cái danh thủ khoa chuyên hóa, hóa ra chỉ là đạt được á khoa...haiz!"
Crush tôi là á khoa hả, nãy kêu vội quá tôi không để ý nữa, ủa mà chuyện này sao kì vậy ta? Chúng tôi thừa hiểu câu "Núi này cao còn có núi cao hơn", nhưng mà thằng crush tôi thật sự rất giỏi. Không phải tụi tôi tâng bốc nó, cũng chẳng phải điêu toa, có thể nói nhà nó có truyền thống làm ngành y, nó thừa hưởng trí thông minh của gia đình, đã thế còn siêng năng hết phần chúng tôi, ngày nào vô mà không thấy nó và em "hóa" hẹn hò với nhau. Thật sự thì tôi cũng có rồi phần tò mò thủ khoa hóa là ai mà giỏi hơn cả thằng crush của tôi, à mà khoan nói đúng hơn là thằng crush cũ của tôi.
"Thôi á khoa cũng quá người dơi chất chơi rồi, tao vẫn tự hào về nó nhưng với tư cách là bạn, sẵn đây tao thông báo tin mừng, tao move on rồi chị em ơi, tao đếch mê mụi thằng đó nữa nên kệ nó đi!" - Tôi vừa nói vừa cười thật to, giọng cười của tôi có thể sánh với giọng cười trong những bộ phim kinh dị chiếu rạp, ám ảnh kinh hồn.
"Lần thứ mấy mày nói câu này rồi đó." - Không hẹn mà mấy nhỏ kia đồng loạt nói tôi như thế. Eo ơi tổn thương nha mấy ní, lần này tui nói được làm được, bà đây đó move on thì chắc chắn move on, đừng quên ta đây là Song Tử tháng 6 đó nha!
.
.
.
.
.
Vậy là đêm nay tôi có thể yên giấc rồi, mấy nay cứ vì chuyện này mà nom nóp lo sợ không thể ngủ được. Ơ nhưng mà cũng có chút cay cú, chỉ cần 1 điểm nữa thôi là tôi đã trở thành thành viên của 19VA rồi, bực mừng quá trời quá đất à nhen!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top