Chương 3: Đừng đến gần em
Một buổi sáng trong lành lại bắt đầu, em đang điên cuồn viết những con số loạn lên trên trang giấy nháp, rồi lại viết vào vỡ ngay ngắn khác hoàn toàn với hành động trước đó. Môn hóa luôn khiến em phát điên lên được. Có lẽ chất cafein trong cốc cà phê sữa 20 phút trước cũng chẳng thể cứu em khỏi mê cung cân bằng phản ứng hóa học này, vậy mà lũ học sinh giỏi hóa cứ bảo hóa 8 dễ cơ đấy, ừ thì mấy đứa ăn ở với phòng lap lại đi khuyên đứa ghét mấy chất axit, bazo cơ đấy.
Hết tiết hóa lại tới tiết anh văn, coi như cũng cứu vớt cuộc đời em lại. Em hứng khởi dơ tay khi tới phần dịch từ vựng, rồi đến phần speaking skill. Em thích thể hiện bản thân mình qua giao tiếp" hơn với "phản ứng" tạo hiện tượng gì gì đó mà em học hoài chẳng nhớ nỗi.
Đến giờ ra chơi:
Hôm nay lớp của chị có chuyển lịch học thể dục và ôn thi chuyển cấp lên buổi sáng. Có lẽ vì thế mà chị đang gấp rút chạy từ sân bóng vào các dãy lớp cùng 2 người bạn của mình.
Một cô bạn bên cạnh đang hì hục chạy theo than vãn:
- Từ từ thôi Trang à, còn 20 phút nữa mới vào tiết màa.
- Mày đùa tao chắc, không đến sớm dành bàn đầu thì sao hỏi bài thầy liền được, chưa kể ngồi phía dưới hít mồ hôi của đám con trai vừa đánh bóng xong à ?
- Uh tao thấy nó nói đúng đó lẹ vào giữ chỗ đi, tao đi mua nước cho he. Nhỏ Vy đi thong thã đằng sau nói với lên làm cô Ly chỉ biết lắc đầu than vãn chạy theo.
Ầm. Một chồng sách rớt xuống đất.
- Aya what the f...
Lan Ngọc ngước lên nhìn xem ai đi đứng kiểu gì mà đâm vô em như xe tải đâm bao cát, vừa định chửi câu cửa miệng của mình thì chuyện gì đây ? Nguyễn Thùy Trang học sinh giỏi nhất trường đang đứng trước mắt em sao, người em đang cưa cẩm, người đâm em là chị ấy hả ? Hên quá chưa chửi hết, không là đội 10 cái quần rồi. Mà sao cái tay đưa ra trước mắt tôi là sao, là để tôi nắm lấy hả. THÔI ĐỪNG ĐẾN GẦN EM, EM CHẾT THẬT ĐẤY. Nội tâm thì gào thét nhưng mặt em thì cứ ngơ ra.
- Em có sao không, sao nhìn tôi hoài vậy em đau ở đâu à ?
Em lắc đầu ngoày ngoạy. Run tay nắm nhẹ tay chị để đứng lên.
Chị cười nhẹ, quay sang nói với Ly:
- Ly lên dành chỗ trước nha, mình ở đây giúp em ấy xíu.
-Thấy người lạ là đổi cái giọng đó liền. Uh tui đi trước.
Khi lước qua Trang, Ly ném nhẹ ánh mắt khinh khỉnh rồi vụt nhanh đi.
- Em không sao là tốt rồi.
Vừa nói chị vừa giúp em phủi bớt đi bụi đất quanh hông và mông, loáng cái chiếc quần tây đen của em cũng sạch sẽ. Còn em thì cứ đực cái mặt ra, những ngón tay vô thức đan xiết vào nhau.
Gần quá, chị ấy gần quá, còn thơm điên lên được đây là mùi oải hương đúng không, sao tập thể dục xong mà không dơ gì hết vậy ? Đừng chạm vào em nữa được khônggg ???
Những câu hỏi chạy loạn xạ trong tâm trí em, còn chị thì đã cuối xuống nhặt từng quyển sách lên giúp em từ lúc nào.
- Chị xin lỗi em nhé do chị đang gấp, để chị giúp em mang chồng sách này đi, mà đem chồng sách này đến đâu hả em ?
Khi em bừng tỉnh chị đã khiên hết chồng sách trên tay mình, em còn ngỡ ngàng gật đầu rồi lại lắc đầu bảo:
- Dạ chị giúp em nhiêu đó được rồi, em không sao.
- Được gì mà được, kì lắm để chị giúp em, nhanh lên chị đang gắp sắp vào tiết rồi đấy. Chị cười giở giọng vờ như đang bực lên vì em kì kèo mãi.
- Dạ vậy chị mang lên thư viện giúp em nha. Em rối rích nhìn chị.
Mắt em từ khi đi kề bên chị tiến đến thư viện cứ đảo đi mãi, 1 vì muốn ngắm chị 1 lại sợ chị phát hiện ra. Còn mắt chị duy chỉ hướng vào con đường trước mắt, tâm lại sợ lại đụng trúng ai nữa thì có lẽ trễ tiết là chuyện không còn đùa.
Đến trước cửa phòng thư viện chị mới quay qua em:
- Giờ thì gần vào tiết thật rồi, không thể giúp em đi cất sách được em mang vào giúp chị nhé !
- Dạ dạ chị lên lớp nhanh đi ạ, đến đây là chị giúp em nhiều lắm rồi. Em giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt chị rồi lại chuyển hướng lên chồng sách khiên nó lên tay mình.
- Ừm cảm ơn em nha, em cho chị số điện thoại đi để bữa nào chị mời em đi cà phê coi như đền bù.
- Dạ em không sao đâu ạ, chị làm em ngại quá.
- Vậy em học lớp nào, nói nhanh. Giọng chị bỗng trầm lạnh đi.
Em lại tưởng chị bực mình thật rồi lại lắp bắp nói hết:
-Dạ em học lớp 8/2 do cô Ngọc Linh chủ nhiệm.
- Vậy tốt hơn không, thôi chị lên lớp nhé hẹn em vài bữa nữa nha.
Chị quay chạy vọt đi, còn em vẫn đứng tờ ngờ đó đến khi có bạn học hỏi em thì bản thân mới ý thức bước trong xếp sách theo nhiệm vụ được phân công.
Lúc này một cơn gió nhẹ thổi vào phòng thư viện mang theo mùi hương của hoa hồng trồng xung quanh trường khiến con tim em rung rinh. So với công việc luôn khiến em chán nản vì nuốt hết thời gian ra chơi của em mỗi tuând 2 buổi, hôm nay em lại thấy việc này cũng không quá tệ, có khi nào em thích công việc cứ xếp hết những cuộn tri thức này lên từng giá gỗ hay không. Đùa thật. Em cứ cười tủm tỉm một mình, mắt thấy sách nhưng trong đầu lại thấy đôi con ngươi nâu tròn sáng lên hình bóng em của cô gái mang mùi của hoa oải hương.
Còn chị khi bước chân vào lớp vẫn chưa thấy thầy toán trên bục, may là thầy chưa đến nếu không chị phải đứng trên bục cùng thầy và đẹp mặt với cái lớp luôn tìm kiếm những sai lầm của chị mà chọc cho chị điên lên rồi.
Ly ngồi bên cạnh hỏi:
- Làm gì lâu dữ vậy bà.
- Đi ăn.
- Nhỏ xạo, giúp người ta cái gì đúng không.
- Biết rồi còn hỏi.
- Tính mày nhiệt tình quá, xém chút trễ giờ còn bày đặt. Bạn Ly vừa nhìn thấy thầy vừa vào liền im lặng đi.
Chị cười nhẹ 1 tiếng không nói gì, thầy vào gió lạnh liền xộc tới chẳng có mùi hoa hồng nào ở đây cả, từng ngọn gió luồn qua tóc mái chị khiến chị thôi không nghĩ về em gái vừa đụng trúng lúc nãy lại mang cho chị cảm giác thân quen đến lạ. Chắc đó là lí do khiến chị lại muốn mời em đi cà phê mà chẳng phải ban đầu là muốn chuộc lỗi vì sợ mắc nợ lại phải dính liếu đến nhau. Bây giờ thì chị phải nghĩ làm sao phải tính hết 5 bài toán còn gian dỡ định vào lớp sớm để làm mà không kịp đây.
5 bài cũng dễ, mà dài quá thầy nhiều chuyện như trước rồi hãy kêu lên làm nha thầy.
- Thùy Trang lên làm hết bài 1 đi em. Làm luôn a b c nha, viết tắt dòng nào trừ điểm dòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top