Chương 2: Thính rơi

21:00 pm

Nguyễn Phạm Thùy Trang
Này vậy em học lớp mấy và ở trường nào thế?

NInh Dương Lan Ngọc
Hmm... Bí mật chị ơi,
làm sao thiên thần
như em có thể tiết lộ
cho người hạ giới cơ chứ

Vậy thôi tôi block nhé chứ
sợ lắm rồi, đó giờ
tôi không quen ai như vậy

Thoiii ạ, em khai liền sợ chếc mất
Em tên Ninh Dương Lan Ngọc
học lớp 8/2 ở trường Y
Haizzz em như tội phạm
hình sự bị hỏi cung ấy

Nội tâm em bây giờ cứ hỗn độn như sóng cuộn vì theo nguyên tắt của mình em chẳng muốn ai biết lý lịch của mình, kể cả những người em trong mối quan hệ yêu đương trước đây có gần mình đi chăng nữa thì em mọi thông tin em đều khai khống cả, em cho họ vào cuộc tình yêu xa đến khi hết tình cảm thì bản thân cũng chả bị làm phiền. Nhưng giờ đây em lại nói thật hết trừ tên trường vì em không muốn chị biết mình học chung với chị ấy đành nói đại mình học một ngôi trường cùng khu với chị. Việc ấy lại khiến em bận tâm hơn... sao mình thấy có lỗi quá, lừa dối chị ấy một chuyện cỏn con như này. Nực cười nhỉ cái cảm xúc tội lỗi chết tiệc này đáng lẽ em sẽ không bao giờ cảm nhận được chứ .

À ok Ninh dương Lan Ngọc
tôi nhớ rồi, tôi không phải cảnh sát
nhưng khá sợ mấy người lạ
nhắn cho
mình vào ban đêm như vầy
Nhưng sao em lại nhắn tìm
đến tôi thay vì người khác?

Oh thế ạ, em không
phải loại ngươi thế đâu :((

Dạ thì do chị học giỏi
quá trời, với lại em có bạn học
ở trường X nên vô tình biết đến chị á
Tại nó cứ kể về chị mãiii em nghe mà thuộc luôn

Hahahh tôi biết rồi, em dễ thương nhu vậy mà
Nhưng ở trường Y nhều người học giỏi hơn tôi mà

Sao mình không muốn block em ấy thế này

Dạ em cảm ơn chị nhiều ạaaa
Chị khiêm tốn quá hà, trường em ai làm lại chị

Chắc xĩu quá, chị khen mình dễ thương huhu

Tôi cũng bình thường
thôi, cảm ơn em đã khen nha
Nhưng sao em lại muốn trở
thành vitamin cười cho tôi

Dạ thì... em có cảm giác chị bị áp lực
chuyện học nè, cuối cấp thì nhiều chuyện dễ khiến
con ngươi ta lo âu rồi buồn lắm, đặc biệt chị còn
dữ hơn nữa nên em muốn chị có thể vựt qua
năm c2 nay một cách hạnh phúc nhứccc
Với em là thiên thần của riêng chị mà, đây là
nhiệm vụ của em hehee =)))
22:30 pm

Thùy Trang sau khi đọc những dòng tin nhắn đó xong thì cảm giác được một dòng chảy ấm nóng đổ thẳng vào tim dần dần rồi lan tỏa ra khắp lòng ngực, chị bỗng dưng lại tràn đầy năng lượng ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế xoay của mình giải hết đề toán thứ 10 mới sực nhớ ra chưa trả lời tin nhắn của em, liền cầm chiếc iphone XS max đáng thương bị bỏ rơi nãy giờ mà nhắn cho em.

Hay ha miệng ngọt như đường luôn :0
Dù sao cũng cảm ơn em nhiều nha
Thôi cũng khuya rồi, ngủ sớm mai đi học nha em
giờ tôi bận học tiếp rồiii

Có chuyên văn không mà nói chuyện sến thấy ghê, nhưng.. cũng dễ thương.

Dạaa em biết rồi, chị Trang cũng ngủ sớm nha
đừng cố gắng học tới sáng đó,
Ngủ ngonnn nha chị
Ah mà nhớ acp em nha, k là em bị quê đó

Chị biết rồi cảm ơn em nhaa, em cũng ngủ ngonnn
Để chị coi :)))

Bỗng dưng em thấy chộn rộn, hạnh phúc trong lòng quá, chỉ vì câu dặn dò ngủ sớm, câu chúc ngủ ngon, câu nói bông đùa trêu em đến đỏ mặt chỉ qua chiếc màn hình ánh sáng xanh và đặc biệt là chị thay đổi cách xưng hô nữa. Mọi thứ khiến em bây giờ chẳng còn nhận ra mình vì tiền hay tình mới nảy sinh cảm giác này. Em quyết định sẽ không trả lời chị ngay mà đợi đến sáng mai rồi tính phần vì muốn trả đũa chị lúc nãy không biết làm gì mà trả lời em trễ thấy ghê, phần vì đây nằm trong kế hoạch "Học tỷ xinh đẹp phải mê mệt Nho". Thế rồi, có một cô gái xinh xắn vừa hoàn thành bài tập cho ngày mai xong đã phải mất tận 20 phút chỉ để nghĩ ra cái tên thật ngầu như trái bầu cho kế hoạch của mình, mới yên tâm chui vào cái chăn bông hình con thỏ của mình rồi đánh một giấc thật sâu cùng với nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi...người gì vừa xinh vừa giỏi mà cũng biết chọc ghẹo người khác.
Cùng lúc đó ở trong căn phòng đọc sách khá lớn với gam màu nâu ấm áp vẫn còn sáng đen, có một cô gái khi nhìn vào điện thoại yên ắng chẳng có tiếng "ting" quen thuộc của thông báo messinger liền bật chế độ máy bay ở điện thoại rồi tiếp tục chú tâm vào chiếc macbook air màu hồng của mình, tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím hoàn thành nốt từng dòng bài tập tiếng Pháp. Sau khi hoàn thành xong hết thảy bài tập cho các môn ngày mai, chị liền vào mục lịch của điện thoại để note tất cả việc mình cần làm cho ngày mai theo thói quen. Bỗng chị lại bất giác ghi thêm từ "với vitamin" kề bên "làm nhạc", khung giờ ấy là lúc chị cho phép bản thân nghỉ ngơi và thư giản bằng cách viết nhạc, chơi piano đúng với đam mê của mình nhưng nay chị lại muốn thêm "việc" trong thời gian rãnh của mình. Xong việc cuối cùng trong ngày, chị liếc nhìn đồng hồ trên bàn chỉ điểm 12:00 am tắt hết đèn trong phòng, bước ra khỏi phòng đọc sách chị cố gắn đóng cửa nhẹ nhàng hết mức tránh làm thức giấc bố mẹ rồi bước về phòng ngủ của mình. Khi đã lên trên giường Thùy Trang vẫn cứ nhớ đến những dòng tin nhắn ngây ngô của em, chị cảm nhận được sự an toàn ở trong từng con chữ như một tấm khăn choàng ấm áp, vững chắc. Sự xuất hiện của em đã khiến buổi tối hôm nay của chị có thêm những cảm xúc tươi vui, thú vị khác kề bên cảm giác thăng hoa khi chị được sống với âm nhạc, nó khiến chị nhận ra ngoài âm thanh của nghệ thuật còn có thứ khác khiến chị vui vẻ, vực dậy tâm hồn mõi mệt của mình và được nạp đầy năng lượng.... em ấy là ngươi như thế nào nhỉ? Không biết em ấy có muốn làm bạn với mình không ha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top