Chương 1: Chạm mắt

Mặt trời đã lên, những ánh nắng yếu ớt của mùa đông len lỏi xen qua những kẻ hở lọt vào trong căn phòng ngủ nhỏ đầy yên tĩnh.

Trên chiếc giường gỗ chứa toàn gấu bông, Hạ Nhiên vẫn đang say giấc, người lăn tứ tung, không biết trời đất là gì.

Tưởng chừng sự im lặng này sẽ kéo dài mãi nhưng tiếng chuông báo thức đã phá tan điều đó:"Tít...tít...tít...Con gà gáy le te le te sáng rồi ai ơi..gà gáy le te...". Đôi lông mày của Hạ Nhiên khẽ cau lại do bị ánh nắng chiếu vào, cô một tay ôm gấu bông tay còn lại cố với lấy chiếc điện thoại để tắt báo thức.

"Nhiên ơi dậy đi, muộn học rồi!", " Bông ơi, không dậy bây giờ là muộn học đấy con!"," Mau dậy đi, nhanh lên". Tiếng của bà Mỹ Hương, mẹ cô vọng từ ngoài vào. Hạ Nhiên cố mở mắt nhưng dường như càng mở càng nhắm chặt hơn, hai tay bịt kín lấy tai.

Báo thức chưa kịp tắt lại vang lên inh ỏi, Hạ Nhiên với gương mặt ngái ngủ đã với được chiếc điện thoại đang kêu. Mở điện thoại lên đồng hồ đã điểm 6h45p. Hạ Nhiên mở to đôi mắt, nhìn thật kĩ, cô há miệng ngáp ngủ chợt giật nảy mình như vừa giác ngộ ra điều gì đấy. Sắp muộn học, sắp muộn học rồi. Hạ Nhiên bật dậy, phi ngay vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.

Giờ vào lớp theo lịch mùa đông của trường Trung học cơ sở Nam Yên là 7h sáng. Với tính chải chuốt hay được gọi cách khác là "lề mề" mà mẹ cô hằng nói thì Hạ Nhiên phải thường dậy vào 6h10 để vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Do nhà khá xa trường nên sẽ phải mất 20p trên xe buýt mới có thể đặt chân vào trường. Ấy thế mà nay tận gần 7h đến đ** rồi cô mới mò dậy, có đánh cô cũng không tin. Hạ Nhiên chẳng thích, nói cách khác là không bao giờ không bao giờ muốn cái tên quý giá mà bố mẹ cô ngày đêm nghĩ ra để đặt cho cô lại được đặt cách vào sổ trực cổng đâu. Xấu hổ chết đi được!

Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo xong một cách chóng mặt, Hạ Nhiên lao ngay ra bàn học vội khoác chiếc balo lên vai không thèm để ý bên trong có những gì. Ra đến cửa, cô chỉ kịp chào mẹ rồi chạy một mạch đến bến xe.

Vừa chạy cô cảm tưởng như tim sắp rớt ra ngoài rồi cũng lên.

-Ngày gì mà mở đầu đã xui thế không biết.

May sao cũng vừa hay bắt được xe đi qua trường THCS Nam Yên , Hạ Nhiên vội vàng leo lên xe. Khuôn mặt cô nhăn lại thoáng chút bối rối nhưng rồi dập tắt hẳn. Trên xe chật kín người, hầu hết toàn là những người trung niên chen chúc nhau để kịp giờ làm. Có lẽ oxi trên này chỉ đủ để duy trì sự sống. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì đột nhiên có người thanh niên ngồi ở hàng ghế cạnh chỗ cô đang đứng nhường chỗ cho cô.

- Em cảm ơn ạ.- Hạ Nhiên nói với giọng nhỏ, thở hổn hển do vừa phải tham gia cuộc đua chạy đến trường với thời gian.

Vừa ngồi xuống, cô đã liền nghĩ trong đầu không có chuyến xe nào đi chậm như bây giờ, giá như bà tiên có thể lắp cho chiếc xe này đôi cánh thì hay biết mấy.

Chẳng biết làm gì cho thời gian mau trôi nhanh,Hạ Nhiên lôi chiếc tai nghe ra để nghe nhạc,yên lặng vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh bên ngoài thông qua ô cửa sổ trên xe buýt thì còn gì tuyệt bằng cơ chứ. Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này nghe nhạc và ngắm đường phố chỉ đơn giản là công việc gi** thời gian và thỏa mãn niềm yêu thích âm nhạc của Hạ Nhiên mà thôi.

Mọi người trên xe ai nấy đã ổn định vị trí làm cho chiếc xe buýt chen chúc ban đầu được trở về trạng thái im lặng, không một tiếng động.

Thời tiết hôm nay cũng đẹp hơn mấy ngày hôm trước. Bầu trời không còn buồn bã nữa mà được trả lại chút trong xanh sau mấy ngày âm u, rét đậm rét hại. Trời hôm nay đã xuất hiện những tia nắng nhỏ, tuy yếu ớt thôi nhưng lại ấm áp vô cùng.

Đang say sưa theo nhạc, " kítttt" tiếng phanh gấp kéo dài của xe buýt khiến cho hành khách trên xe vội giật mình đổ người về phía trước, Hạ Nhiên không phải là ngoại lệ. Mấy tiếng nhắc nhở bác tài của hành khách phía dưới được vang lên, Hạ Nhiên cúi người nhặt chiếc kẹp tóc rồi điều chỉnh lại tư thế, quay sang chill theo giai điệu nhạc và tiếp tục ngắm cảnh. Từ phía sau có chiếc xe buýt khác vượt lên. Bên chiếc xe đó có một cậu nam sinh ngồi ở hàng cuối, vừa hay chạm mắt với Hạ Nhiên.

Xe buýt kia vượt lên nhanh chóng nhưng vẻ điển trai, thư sinh của cậu học sinh đó không vụt mất nhanh như vậy. Trông cậu ấy hơi trầm, mái tóc rủ xuống với đôi mắt phượng nhỏ. Chiếc áo khoác gió đồng phục trường như làm tăng thêm vẻ ma mị, trầm lặng mà cuốn hút từ cậu.

-Người gì đâu mà đẹp vậy má, đẹp thật đó.

Dứt lời Hạ Nhiên lấy điện thoại ra, ghi vào phần chú ý :" Hôm nay được gặp trai đẹp, hihihi. Đúng chuẩn tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iu kakakakaka".

Đôi lời từ tác giả: Đây là chương đầu tiên trong tác phẩm đầu tay của tớ. Thật ra cũng là lần đầu tiên tớ viết ở khía cạnh mới như này
nên rất mong mọi người đón nhận nha. Chỗ nào chưa hoàn thiện thì mọi người hãy góp ý cho tớ nhé ♡♡
Àhh dạo này tớ hay nghe bài này, so dễ thương nên muốn cho mọi người nghe cùng hihi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top