Chương 2: Hi? Chàng thiếu niên thuở ban đầu.

Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Tôi nhăn mày, vươn tay ra tắt đi. Tôi mệt mỏi ngồi dậy.
Không phải mình đã chết rồi ư? Đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Tôi cầm điện thoại lên, xem bây giờ là ngày tháng năm nào.
Ngày 21 tháng 12 năm 1999. Đây là...tôi trọng sinh rồi sao? Ờm, nghe có vẻ phi lý nhưng...
Đột nhiên, tiếng chuông báo thức cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Nhìn lại thì thấy đã 6h30. Hửm? 6h30 rồi sao!? Tôi nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn đồ đạc, xuống lầu cầm theo hộp sữa dâu, khoá cửa nhà rồi vội đi đến trường.
Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống trường vang lên. Thầy giáo chủ nhiệm mới đã dẫn tôi vào lớp học. Thầy nói với các bạn rằng có học sinh mới rồi tôi mới chậm rãi bước vào.
Thầy chủ nhiệm: "Thầy tên là Trình Dương, giáo viên bộ môn Toán và cũng đồng thời là chủ nhiệm của lớp 10A1 này. Em cũng giới thiệu về bản thân đi."
Tôi: "Ừm...chào các bạn! Mình tên là Cố Tịch Hạ. Tịch trong cô tịch, lặng lẽ; Hạ trong mùa hạ. Mong các bạn chiếu cố nhiều hơn trong thời gian sắp tới."
Các bạn vỗ tay chào đón sự xuất hiện của tôi. Tiếp đó, thầy hỏi tôi muốn ngồi chỗ nào. Tôi không do dự mà chỉ tay về phía chỗ trống ở bàn cuối cùng, kế bên là một cậu bạn đang gục mặt xuống bàn ngủ. Ai nấy đều ngạc nhiên.
Tôi: "Em ngồi chỗ kế bên bạn đó được không ạ?"
Thầy gật đầu, "Được, em cứ ngồi đi. Nếu có chuyện gì khó khăn thì em cứ bảo với thầy."
Tôi: "Dạ, em cảm ơn thầy."
Nói rồi, tôi ngồi xuống ở chỗ kế bên cậu ấy, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi, có vài người thậm chí còn xì xào bàn tán. Tôi không quan tâm, vẫn chăm chú nhìn cậu ấy. Tôi chợt cảm thấy mắt mình hơi cay cay, khoé mắt cũng hơi đỏ lên một chút. Tôi cố kiềm nén nước mắt lại nên khoé mắt lại đỏ hơn một tí. Không thể khóc được, mới là lần đầu tiên gặp cậu ấy, khóc thì quê chết đi được. Đột nhiên, cậu ấy mở mắt ra, chạm phải ánh nhìn của tôi. Cậu ấy bực bội lên tiếng, "Mấy người có để yên không? Sao cứ ồn ào mãi vậy!"
Sau đó, cậu ấy bực mình nhìn tôi, "Còn cậu là ai vậy? Sao lại ngồi ở đây!?"
Tôi mỉm cười, "Hi, mình tên là Cố Tịch Hạ, Tịch trong tịch mịch, Hạ trong mùa hạ, là bạn cùng bàn mới của cậu. Còn cậu tên gì?" Tôi không giấu nổi niềm hân hoan trong lòng, chính là cậu ấy, người tôi vô cùng muốn gặp, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế sự vui sướng lại.
Cậu ấy thở dài, "Phó Tư Ngôn. Tư trong tương tư, Ngôn trong ngôn từ." Sau đó, tiếp tục ngủ gục xuống bàn.
Tôi lấy sách vở ra để lên bàn, khẽ chọc cánh tay cậu ấy, "Phó Tư Ngôn?"
Cậu ấy chậm chạp mở mắt, "Sao cậu cứ làm phiền tôi vậy!? Không ngồi được thì biến ra chỗ khác!"
Tôi nhìn cậu ấy, "Bây giờ là tiết Toán rồi. Cậu đừng có ngủ nữa."
Tư Ngôn: "Tôi không cần thiết phải học Toán, hiểu chứ!?"
Hạ Miên: "Ừm."
Sau đó, tôi lặng lẽ quay đi tiếp tục học tiết Toán vừa nhàm chán lại tẻ nhạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top