18 hoài niệm 17
Trong những ngày hè của cái tuổi 18, tôi đã xem, đã đọc rất nhiều bộ truyện rất nhiều bộ phim. Nhưng mọi thứ điều mang hương vị của một thời niên thiếu. Không phải bản thân cố ý nhưng trong lòng tôi cứ dong dài một cảm giác muốn sống lại với môi trường áo trắng.
Tôi đọc "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy" của Đồng Hoa, "Lẽ nào em không biết" của Lan Rùa,... tôi xem "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta", "Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ","Thanh xuân của ai không mơ hồ",... Tất cả điều khiến tôi khóc. Chẳng hiểu gì sao và gì đâu
Theo bản năng tôi muốn mình mãi mãi ở tuổi 17. Chúng ta có giống nhau không?
Biết rằng sống là phải nhìn về tương lai. Nhưng quá khứ ngây ngô ấy của một kiếp nhân sinh, chúng ta đành lòng quên sao? Hẳn là cũng sẽ có người nhớ có người quên. Vì vốn dĩ nó không hoàn toàn đẹp đẽ với bất cứ mọi người.
Khi ở hiện tại thời điểm ấy tôi đã vô tâm với tuổi trẻ của chính mình. Mãi cho đến khi ở ngưỡng cửa tự mình nuôi mình tôi mới thấm thía nó quý giá bao nhiêu.
Tôi của lúc ấy thờ ơ lắm, đi học rồi về nhà, về nhà rồi đi học. Tôi không hề để tâm tới mọi người. Nói chuyện giao tiếp qua lại là lẽ đương nhiên nhưng để bận lòng thật dạ chú tâm vào mọi thứ thì tôi không có.
Lí do rất đơn giản.
Vì tôi thấy mọi thứ điều "nhàm chán"
Tôi xem việc đến trường là bổn phận tôi phải làm để cha mẹ vui. Xem việc ngồi nghe giáo viên giảng giải là một vô cùng nhạt nhẽo. Xem việc đùa giỡn với bạn bè là một chuyện bình thường và là nhu cầu tất yếu của mọi học sinh,...
Chính vì thế tôi đánh mất một điều.
Chính là "Hương vị và dư vị của thanh xuân".
Và tôi luôn mong muốn cảm nhận và tìm thấy hương vị cùng dư vị tươi mát ấy qua các bộ phim thanh xuân vườn trường, qua các bộ truyện tiểu thuyết thiếu niên.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top