Chương 1

Mùa hạ đến, là mùa nóng nhất trong năm. Nó đem lại những cái khó chịu và bực dọc đối với nhiều người, còn đối với mấy đứa học sinh như tôi ý thì đó như một hạnh phúc giản đơn. Nhắc tới mùa hạ thì chúng ta nghĩ đến điều gì đầu tiên??? Còn gì nữa ngoài hai từ "Nghỉ hè!!!".
Tốt nghiệp lớp 9, bây giờ tôi cùng lũ bạn đang ngồi bế giảng tại trường Hammes, ông thầy hiệu trưởng đang cố gắng xổ ra những câu chuyện và kinh nghiệm thực cho chúng tôi, chả liên quan gì sất. Ngáp lên ngáp xuống, cuối cùng cũng bế giảng xong, tôi chia tay lũ bạn, ngồi selfie với tụi nó và kí áo lẫn nhau khóc lên khóc xuống.
Tôi đi ra về trong niềm vui và hạnh phúc. Về tới nhà, tôi chào mẹ rồi ôm khư khư cái điện thoại chờ sms của trường nhắn ngày nghỉ hè.
Mẹ dọn cơm kêu tôi vào nhưng tôi không nghe, đối với một con "heo" như tôi thì đây là chuyện lạ vì dù có động đất, sóng thần hay người ngoài hành tinh đến trái đất hủy diệt loài người thì tôi vẫn cố nuốt cho hết miếng cơm.
Và "Dinh dinh, bạn có một tin nhắn mới" tôi giật mình, trượt khóa màn hình nhấn vào đọc: "Thông báo từ trường Hammes: Các học sinh của các khối 6,7,8,9 được nghỉ rừ ngày 1-6-2017 đến ngày 5-9-2017 đi học bình thường. Riêng các em có thành tích yếu phải thi lại và đến trường thường xuyên để các thầy cô kèm cặp. Chúc các em nghỉ hè vui vẻ!". Những dòng chữ hiện rõ mồn một đập thẳng vào mắt tôi, tôi hét lên trong niềm hân hoan thoát khỏi những ngày tháng khổ sở phải đối mặt với những cuốn sách dày cộm và đống tài liệu chi chít chữ.
Tôi nhảy tưng tưng trên ghế sofa và... Choang tiếng vật gì đó vỡ. Chiếc điện thoại yêu quý của tôi đã vỡ màn hình, nó đang nằm thoi thóp trên nền đất. Tôi nhẹ nhàng nâng nó lên và mở nguồn nhưng màn hình vẫn tối đen và im lặng khiến tôi òa khóc. Mẹ tôi ở trong bếp cũng bước ra, mắng:

"Xiu, mày điên hả?! Mẹ kêu mấy lần sao không vào ăn. Ở ngoài này tru tréo cái gì có vào ăn không thì bảo?!"

"Điện thoại con vỡ màn hình rồi... hức...hức..." -Tôi khóc ròng.

"Nín, mày tru ghê quá, hàng xóm người ta lại qua dị nghị có chó sủa ồn. Vào trong ăn cơm, có cái điện thoại mà giữ cũng không xong không biết lớn lên mày như thế nào nữa. Con với cái, chắc mày ế tới già, không thằng nào dám lại gần mày." -Mẹ nhìn tôi ngán ngẩm.

"Mẹ! Sao mẹ lại nói những lời cay đắng với đứa con bé bổng của mình như vậy chứ!" -Tôi nói.

Mẹ liếc nhìn tôi rồi quay lưng vào bếp. Tôi ngậm ngùi nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào ni-long rồi mang tới bàn ăn trước sự ngạc nhiên của mẹ.

"Mày mang đến đây làm gì? Vứt đi." -Mẹ nói.

"Sao vứt như vậy được, con phải chôn nó ở nơi đẹp nhất đã chứ." -Tôi giữ chặt nó.

"Mày điên quá, lo ăn đi." -Mẹ không nhìn tôi.

Trong bữa ăn, tôi chẳng buồn đụng đũa đến món nào mặc dù đó toàn là những món tôi thích. Tôi cứ gậm đũa, nhấm nháp một chút cơm rồi lại nhìn sang điện thoại. Thấy tôi như vậy, mẹ quát:

"Mày có thôi đi không? Cái điện thoại hư rồi cứ tiếc mãi, vứt đi tao mua cái mới. Khổ dễ sợ."

"Dạ? Mẹ mua điện thoại cho con à? Iphone nha mẹ. Cảm ơn mẹ." -Tôi cười khì, thực ra nãy giờ đó đều là kế hoạch của tôi để vòi tiền mẹ mua điện thoại mới. Kaka... chỉ cần bỏ ra vài phút đóng kịch.

"Ừ, mày nhiều chuyện quá." -Mẹ nhìn tôi.

"Yahh!!! I lo ve you. Mẫu hậu nương nương vạn tuế!" -Tôi cầm bao ni long ném vào thùng rác rồi phủi đít ngồi xuống ghế.

"Thái độ mày thay đổi nhanh thật đấy, không biết mày có phải là con tao không nhỉ? Nghe mua điện thoại mới là vứt điện thoại cũ không thương tiếc." -Mẹ phẫn nộ trước thái độ của tôi.

"Ơ mẹ hay nhỉ, con không phải con mẹ thì con ai không lẽ là con của bà hàng xóm. Điện thoại nó cũ rồi không biết sẽ hư lúc nào, vứt nó con cũng tiếc thấy mồ." -Tôi nói.

"Mày chỉ giỏi cãi lí chứ chả làm được tích sự gì, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm." -Tuy nói vậy nhưng mẹ vẫn gắp một miếng thịt nạt vào chén của tôi.

"Cảm ơn mẹ." -Tôi cười.

Ngồi ăn được một lúc mẹ mới lên tiếng:

"Này!"

"Dạ?"

"Thi xong lớp 9 rồi mày tính thi vào trường nào? Nó mẹ nghe." -Mẹ nhìn tôi.

"Trường Bermen mẹ." -Tôi nhai ngấu nghiến.

"Nuốt cho hết đi, con gái con đứa vô duyên hết sức." -Mẹ gắt.

"Con định thi trường Bermen với mấy đứa bạn." -Tôi nói.

"Gì? Vô Bermem. Mày giỡn với mẹ à?!"

"Có sao đâu, trường đó cũng được mà. Có mấy đứa bạn con nữa." -Tôi hơi ngạc nhiên.

"Dẹp, mẹ thấy mày học được lắm, sao phải vào trường đó, toàn đứa quậy mày học nổi không? Dẹp ngay, đăng kí trường tốt cho mẹ." -Mẹ trừng mắt nhìn tôi.

"Con học tệ chớ có giỏi đâu mà mẹ muốn con thi vào trường tốt lỡ rớt thì sao?"

"Miệng ăn mắm ăn muối, mẹ không cần biết chỉ muốn mày học hành cho tử tế vào. Mày thấy thằng Galvin con bà Gionxi không? Mới thi xong lớp 9 mà đã đi khoe khoang với nhà mình là chắc rằng sẽ đậu vào trường Helmer danh giá còn nói dư sức. Nhìn con nhà người ta kìa, nó càng hoàn hảo bao nhiêu thì nhìn lại mày mẹ càng buồn bấy nhiêu. Bla bla..." -Mẹ luyên thuyên không ngừng.

Đấy cứ nhắc đến thằng "Con nhà người ta" tôi lại ghét cậu và vô cùng hận cậu. Ngày xưa tôi có thích cậu bao nhiêu thì bị mẹ đem mấy cái tốt của cậu ra so sánh với tôi thì tôi lại càng hận cậu bấy nhiêu.

"Thôi... nó sao thì kệ nó đi. Cứ so sánh nó với con hoài." -Tôi bực.

"Mày còn nói vậy nữa hả?" -Mẹ kí đầu tôi. "À, sao mày không vào trường Elmer nhỉ?"

"Đau con, thôi vào trường đó chỉ với IQ như này chỉ tổ chết nhục." -Tôi xoa đầu.

"Nếu mày thi vào trường đó thì tao mua cho iphone hay gì cũng được. Còn không, mày biết kết quả rồi đấy. Mẹ nói được là làm được."

"Mẹ quá đáng thế hả!? Sao có thể ép con mình vào đường cùng cơ chứ." -Tôi vung mình làm mẩy.

"Mẹ làm vậy cũng chỉ tốt cho mày thôi." -Mẹ cằn nhằn.

"Được thôi, vào Elmer là được chứ gì. Con sẽ cùng ba lật đổ chế độ độc tài của mẹ. Hứ!" -Tôi quay mặt đi.

"Ba mày thì làm gì mẹ. Nói một câu là nghe răm rắp không dám hó hé chứ ở đó mà lật đổ. Mình đẹp thì mình có quyền." -Mẹ nói còn cười nữa.

"Con mét ba." -Tôi nhăn. "Mẹ cho con mượn điện thoại."

"Làm gì?"

"Thì hẹn con bạn đi chơi, gần xa nó rồi." -Tôi nói rồi nhắn tin với Sunny (bạn thân)

"Nè, cần tiền không mẹ cho."

"Cần chứ, cảm ơn mẹ."

"Đi chơi về sớm nghe chưa? Cứ nhông nhông ngoài đường mãi." -Mẹ rút trong túi áo ra một chiếc ví màu đỏ sẫm, trong đó toàn là những tờ polime màu xanh, vàng và đỏ nhìn thấy mà mê. "Nè, 200k đó." -Mẹ đưa cho tôi tờ 200k mới toanh.

"Ít thế, cho con tờ xanh xanh kìa kìa." -Tôi làm nũng.

"Không cho luôn bây giờ. Nè thêm 100k được chưa?" -Mẹ đưa thêm tờ 100k cho tôi.

"Rứa cũng được, cảm ơn mẹ" -Tôi cầm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top