2. Nếu có thể quay lại..

..

Thiên Tân, một chiều tháng Bảy.

Ngô Sở Úy đặt cuốn sách xuống bàn, ngẩng lên nhìn bầu trời đang sẩm màu. Cơn mưa lất phất bắt đầu rơi. Cậu với tay khép cửa sổ lại, rồi bật ấm nước.

Ba năm rồi, kể từ khi rời Bắc Kinh. Kể từ khi rời khỏi Trì Sính.

Có một khoảng thời gian dài, cậu ghét tiếng ve. Ghét cả mùa hè. Ghét những buổi chiều có nắng nghiêng, nơi cậu và Trì Sính từng ngồi ăn kem dưới gốc anh đào. Ghét cả mùi cà phê đen không đường – thứ mà Trì Sính luôn gọi là "vị đàn ông".

Nhưng rồi cậu nhận ra, ghét cũng là một cách để níu giữ. Là chưa thể buông.

Mãi đến bây giờ, khi buổi sáng có thể mở mắt mà không nghĩ đến tên anh nữa, khi lòng thôi chờ một tin nhắn đến trễ, cậu mới hiểu – mình đã thôi yêu.

Không phải vì cậu không còn cảm xúc.

Mà vì cậu đã tha thứ.

Trì Sính không sai khi không chọn cậu.

Chỉ là, cái cách anh giữ cậu bên mình – nửa vời, mập mờ, và không dám bước tới – đã khiến một người như Ngô Sở Úy, người luôn yêu bằng tất cả, kiệt sức.

Cậu vẫn còn giữ tin nhắn cuối cùng của mình gửi anh, dù biết chắc anh sẽ không trả lời:

"Trì Sính, nếu có kiếp sau, làm ơn đừng đến quá muộn."

Một câu nói tưởng như trách móc, nhưng thật ra là một lời tiếc nuối – cho những điều có thể đã rất đẹp, nếu cả hai đủ dũng cảm.

Ngô Sở Úy bước ra ngoài hiên, nhìn cơn mưa rơi qua kẽ lá. Cậu nhớ ánh mắt Trì Sính ngày đó – ánh mắt vừa ấm áp, vừa lạnh lùng – ánh mắt từng làm cậu tin rằng, mình có thể đợi đến bất cứ khi nào.

Nhưng cậu đã lớn rồi. Đủ lớn để hiểu rằng:

"Yêu ai đó không phải là chờ người ấy quay đầu.

Mà là khi họ không quay đầu, mình vẫn có thể bước tiếp."

Cảm ơn mùa hạ năm ấy – vì đã để cậu biết yêu là gì.

Và cũng dạy cậu rằng, đôi khi, buông tay... chính là yêu đúng cách nhất.

Người ta nói, trưởng thành là khi biết buông bỏ đúng lúc.

"Đôi khi, buông bỏ không phải vì yếu đuối, mà vì đã đủ mạnh mẽ để dừng lại."

Nhưng không ai nói rằng, để buông được một người, đôi khi phải trả giá bằng... cả phần đời còn lại.

Có người từng hỏi cậu:

"Nếu Trì Sính quay lại, cậu có tha thứ không?"

Ngô Sở Úy im lặng rất lâu.

Tha thứ? Có lẽ rồi cũng sẽ. Nhưng quay lại thì không.

Vì cậu không muốn mình trở thành người tha thứ chỉ để một lần nữa bị bỏ lại.

Có những vết thương lành lại chỉ để nhắc nhở:

Đừng bao giờ yêu ai bằng cả trái tim, nếu người đó không dám giữ nó bằng cả hai tay.

Cậu ngồi xuống, rót một chén trà. Đắng. Nhưng không khó uống nữa.

Đắng – nhưng quen.

Giống như nỗi đau đã ở trong cậu quá lâu, đến mức... cậu không còn muốn xua đi nữa. Chỉ giữ đó, như một lời nhắc về người từng đến, và cũng từng rời đi.

"Nếu có thể quay lại?"

Cậu chỉ mỉm cười, lắc đầu.

Không phải vì không còn yêu, mà vì đã từng yêu đủ sâu để biết rằng, có những người chỉ nên bước qua – không nên quay lại.

Cảm ơn mùa hạ năm ấy – đã cho cậu biết thế nào là trái tim rung động.

Và cũng cảm ơn – vì đã để lại một vết thương đủ sâu để không bao giờ lặp lại.


-Có những điều không thể giữ, không phải vì không đủ thương, mà vì càng giữ càng đau.

#Shizn💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top