CHƯƠNG 2 : TÍNH TIỀN


"Tổng 152 nghìn. Tiền mặt hay chuyển khoản. Chuyển khoản thì quét vào mã ở đây."

Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên.

Vừa nói vừa chỉ tay vào cái mã QR ngân hàng để trên kệ bên cạnh. Mặt lại cúi xuống để chơi tiếp ván liên quân đang đánh dở.

Chi định thanh toán bằng điện thoại vì sợ không có tiền lẻ nhưng mở ứng dụng ra mới nhớ trong điện thoại không có 4G. Sau một hồi lục tiền trong ví mãi mới tìm được đồng tiền lẻ để thanh toán.

Ngay lúc đưa tiền ra, tầm mắt của hai người không hẹn mà nhìn nhau.

Chi không nhịn được khẽ đánh giá trong lòng, mặc dù đã nhìn qua nhiều lần nhưng lần nào cũng như lần đầu. 

Mắt hai mí, sống mũi cao, môi nhỏ và đặc biệt môi còn hồng hơn cả môi con gái. Tại sao cũng là sĩ tử mà người ta còn không có cả quần thâm mắt vậy.

Chi âm thầm chấm điểm khuôn mặt của chàng trai trước mặt, không ngừng ghen tị với cái màu môi hồng tự nhiên mà không cần phải đánh son kia.

"Này, có tính trả tiền không ?". Sao nghe giọng cứ như không vui thế nhỉ, hay là đợi mình lâu quá mất kiên nhẫn rồi ta ? Chi thầm nghĩ.

"Tiền đây." Mạnh cho đồ vào túi xong, Chi cầm túi đồ bước ra khỏi cửa tiệm. 

Vừa nãy, mẹ đưa Chi đến quán xong vội chạy về nhà nấu cơm lên bảo Chi vào mua chai dầu rửa bát với mấy đồ đông lạnh rồi lái xe đi về trước rồi. 

Giờ đây Hà Chi tay xách nách mang 2 túi trong tay, chân chậm như rùa bước đi về nhà.

Gần về đến nơi rồi thì Chi mới nhận ra mình quên mất chai dầu rửa bát ngoài quán.

"Sao mà xui quá vậy trời, đi về đến nơi rồi mà giờ mới không thấy cái thứ cần mua."

Tự nói một mình xong lại quay đầu đi về hướng quán tạp hoá.

"Ủa sao ai nhìn quen quá vậy ?".

Trước cái khúc cua để ra đường lớn. Chàng trai đang sải bước về phía đằng này, trong tay hình như là chai dầu rửa bát mà mình để quên mà.

"Thankyou mày nha. Tao quên mất đang tính quay lại lấy."

"20k tiền ship, đưa đây, không thì tự quay lại quán lấy."

Đoàng đoàng. Cú nổ lớn. 

Cái thằng này bị cái gì vậy trời.

Ăn cướp ban ngày này cả xóm ơi.

"Ủa gì vậy, tao không có tiền nha mày."

Mạnh quay đầu, bước thẳng về nhà. 

Hết cứu rồi,  nói thật làm thật.

"Coi như mình cầu xin bạn á, bạn Á khoa ơi."

"Coi như bạn làm phước cho con cháu. Cho mình xin lại cái chai dầu rửa bát nha bạn."

Vừa nói vừa nở một nụ cười thật giả trân để lấy lòng của Hà Chi nhưng kết quả là không có tác dụng.

Hết cứu. Bất lực thật rồi. Áp dụng chiêu cuối thôi vậy.

Thế là Chi với tốc độ siêu ánh sáng, Chi nhanh tay nhanh chân đuổi theo định sẽ cướp lại cái chai dầu rửa bát từ tay Mạnh.

"Aaaa...Đau quá"

Người tình không bằng trời tính, Chi không để ý vấp phải đống gạch của nhà đang xây trong khúc cua, thế là cả người với cả túi đồ ăn đang cầm ngã xõng xoài ra trên đường.

Nghe thấy tiếng người phía sau, Mạnh quay lưng lại. Một cảnh tượng khá là thê thảm của Chi đập thẳng vào mắt.

"Ôi vãi, xin lỗi, mày có làm sao không vậy..."

"Tao không nghĩ mày chạy đuổi theo, tao chỉ định trêu mày tí thôi mà."

"Có đứng lên được không, nắm tay tao đứng dậy đi."  

Mạnh đưa tay ra.

Lúc này đây, Chi đau đớn nguyên cái đầu gối, do đập vào gạch nên giờ cái đầu gối đáng thương bị chảy máu rồi, khó khăn lắm cô nàng mới đứng được dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top