Chương 1: Gặp gỡ
Dưới ánh nắng ấm áp không còn gay gắt của cuối ngày hè. Trường lớp lại rộn rã tiếng cười.
Những cậu thiếu niên với nhiệt huyết tuổi trẻ xông pha về phía trước.
" Chạy lẹ đi, ổng bắt được là kiểm điểm cả lũ!!" Một trong số những thiếu niên ấy gào thét.
Với bản tính mình là nhất anh em để sau,mặc kệ mấy tên ngốc kêu gào thảm thiết, Khang chỉ nhẹ nhảy bật qua tường trước ánh mắt cầu cứu cháy da cháy thịt của đàn em.
Dáng người Khang cao cao, mảnh khảnh. Bởi động tác vừa hoa mỹ lại dứt khoát ấy, chiếc eo trắng nõn của cậu thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh dương khiến bao con người mê đắm.
Tuy nhiên, vì quá vội vàng mà cậu quên mất nhìn đường. Vừa hay bên dưới lại là một chàng trai khác, dáng người cao ráo săn chắc.
" Tránh ra" Khang giật mình lên tiếng nhắc nhở.
Dưới ánh nắng xuyên qua tán cây bàng xuyên qua từng lọn tóc, chàng trai ấy khẽ ngửng đầu.
Chưa kịp định hình đã ăn ngay một cú vào mũi khiến Hoàng phải choáng váng.
Hắn chỉ đi học muộn một hôm lại có của nợ từ trên trời rơi xuống với cảnh tượng có thể coi là một bức hoạ tuyệt đẹp.
Nghe thấy tiếng động với đam mê khó bỏ, đàn em của Khang nhanh nhảu ngó mặt ra hóng chuyện.
Nhưng chỉ vài phút đám anh em liền tái mặt. Hai cái con người mặt lạnh nhất trường thế mà lại va vào nhau. Cảnh tượng đầy mùi thuốc súng tưởng chừng sẽ lao vào nhau lúc nào không hay.
Việt đang có hứng, cậu sắn tay áo chuẩn bị tinh thần nhảy vào tương trợ người anh em.
Ấy thế mà, hai tảng băng lọ lại chỉ đứng dậy phủi quần áo.
" Anh bạn không sao chứ?" Hoàng đưa tay ra phía trước ý định giúp Khang đứng dậy.
Không phụ lòng tốt của hắn, cậu nắm lấy bàn tay săn chắc lại to lớn kia của anh. Giây phút hơi nóng truyền qua làn da, Hoàng có chút giật mình. Dù cùng là đàn ông con trai với nhau nhưng bàn tay kia lại vừa thon dài lại vừa mềm mại.
Tên này chắc chắn là con gái.
Chắc vậy.
"????" Cả đám không khỏi bàng hoàng.
Cảnh tượng vượt quá mong đợi đã xảy ra. Ấy thế lại là một khung cảnh bạn ngã tôi nâng, tất cả đều là anh em vui vẻ ,hoà đồng. Chưa ai từng nghĩ hai con người năm trước đấu đá nhau để dành lấy hạng nhất hạng hai. Người ngoài cũng có thể nhìn ra ,hai người giường như có thù sâu lặng với nhau.
Đâu ai ngờ, hai con người này va vào nhau lại như những người qua đường xa lạ.
" Không sao. Lỗi của tôi, xin lỗi" Khang lịch sự cúi đầu.
Họ mải mê hóng chuyện kinh hoàng đang xảy ra, mà quên mất mục đích ban đầu của mình.
Chỉ đến khi một trong số đó cất tiếng hỏi " Ê hình như tụi mình quên cái gì đó thì phải."
Cả đám chợt sực tỉnh vọt người chạy về phía trước
Người tính không bằng trời tính, sau cùng những người làm việc sai trái đều sẽ bị trừng phạt.
Đám người bọn họ thi nhau xếp hàng nghe những lời chỉ dạy như rót mật vào tai của vị hiệu trưởng mà họ luôn yêu quý.
Thầy khẽ day mi tâm. Đây không phải lần đầu họ trốn học, chỉ là cái đám trâu bò này có tên cầm đầu hết lần này đến lần khác đem lại danh tiếng cho trường. Bởi vậy, các thầy cô cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ là lần này lại mọc ra thêm một tên học trò yêu quý vi phạm luật quy của nhà trường.
Hai vị học trò thân thương ấy đang đứng xếp hàng trước mặt ông chờ bản kiểm điểm trông nghe lời biết bao. Không khí hoà đồng vô cùng.
Thế nhưng đám đàn em của Khang lại không thấy vậy.
Đại ca của họ mặt đen như nhọ nhồi, tên bên cạnh thì một mặt đầy phấn hoa như sắp nở rộ đến nơi.
Kì lạ thật, theo những gì họ tìm hiểu được thì cái tên Trần Việt Hoàng này không dễ đụng vào đâu. Mặt lúc nào cũng mang vẻ hằm hằm sát khí. Nhưng xem ra không phải vậy.
Hoàng tay kia đeo cặp, tay này khoác lấy vai bạn học yêu quý của mình luôn miệng xin lỗi thầy hiệu trưởng.
" Thầy ơi em xin lỗi mà, đây là lần đầu tiên em vì phạm nội quy. Em cảm thấy tâm mình day dứt khôn nguôi. Em cảm nhận được sâu thẳm trong tâm hồn em đang trách phạt em, vì mình là một người vô tâm không để ý đến cảm xúc thất vọng của thầy cô..."
Hắn thề non hẹn biển sẽ không vi phạm nữa. Hệt như người yêu đang giữ lấy chút mảnh tình cuối cùng. Có điều bài thuyết trình này, nếu đem đi thi chắc người ta trả về. Nhìn có chút buồn cười.
Tâm trạng của Khang đang rất không tốt, mới vào năm học chưa bao lâu đã phải viết bản kiểm điểm. Có ma mới vui nổi. Ấy thế lại còn đứng ngay cạnh tên điên luôn miệng lảm nhảm. Cái tên nhìn mặt toàn giả dối như cậu nói có chó nó mới tin.
Vậy mà, hiệu trưởng của họ thật sự tin.
"....." Khang không biết mắt thầy có vấn đề hay không.
Hiệu trưởng chỉ khẽ thở dài, xua tay với bọn họ.
Cả đám lại hớn hở mỗi người một tờ giấy kiểm điểm lối đuôi nhau trở về lớp.
" Anh bạn nãy diễn tốt ghê cơ" Việt không tiếc lời khen ngợi cho một diễn viên hài tương lai.
"Tôi mà lại". Hoàng đút tay vào túi, ngửng mặt lên trời.
Như chợt nhớ ra gì đó, Hoàng quay sang tên mặt đen thùi lùi- Khang đang đi cạnh mình tự hào khoe khoang " Cậu thấy gì chưa? Tôi cứu cậu một mạng đấy, có cảm ơn thì thôi tôi không cần đâu. Tất cả đều là anh em mà giúp đỡ nhau chút là chuyện thường tình."
"???" Cảm cảm cái con khỉ khô.
Cứu cái nỗi gì, trên tay tôi vẫn có cái bản kiểm điểm đây.
Có điều....Tên này là tên nào?
Trong kí ức của Khang không có sự tồn tại của tên không biết xấu hổ này. Cậu là người không quan tâm những điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Ngoại trừ những người hiện hữu quanh cậu hàng ngày ra. Những người khác đối với cậu chính là ẩn thân chi thuật. Hàng ngày có vô vàn người đòi làm thân với cậu. Vô cùng phiền phức.
Hoàng đột nhiên cất tiếng như trả lời cho câu hỏi trong lòng của Khang. " Có thể cậu đã biết, tôi tên là Trần Việt Hoàng chính là bạn cùng lớp của cậu trong năm nay. Rất vui được làm quen với những người anh em ở đây."
" Ồ, giờ khắc này tôi mới rõ" Khang sắc mặt không đổi mà thốt ra câu nói khiến cả đám cười bò.
Nhưng bọn họ không dám cười mạnh, chỉ cần họ bị phát hiện. Mỗi tháng họ sẽ chỉ thăm nhà được hai lần.
Nhưng thay vì tức giận, Hoàng lại mỉm cười như chẳng có gì" không sao, giờ biết là tốt rồi"
Cả đám nối đuôi nhau trở về lớp học với tinh thần cực kì khoan khoái. Nhưng vừa đến cửa lớp, cả đám chỉ dám đứng ngoài cửa nở một nụ cười nhìn chủ nhiệm của họ.
Chủ nhiệm đang giảng trên bục "...."
Đây không phải lần đầu tiên thầy phải chứng kiến cảnh tượng này. Thầy khẽ đẩy gọng kính, khuôn mặt có dấu vết của thời gian. Thầy vẫy tay " Cứ như cũ mà làm."
Nghe vậy, đám người đột nhiên mỗi người một chỗ ,đứng xếp hàng dọc hành lang. Chỉ riêng Hoàng bước vào lớp " em chào thầy ạ"
Cả lớp:"????"
Chủ nhiệm "....."
Đám anh em đồng cam cộng khổ "....."
Khang "....."
Không khí đột nhiên lặng như tờ. Nhưng dường như Hoàng không nhận ra sự khác biệt này, miệng hắn vẫn luôn giữ một nụ cười. Chủ nhiệm đành cất tiếng" Em là Trần Việt Hoàng học sinh chuyển lớp phải không?"
Hoàng vô cùng lễ phép mà trả lời thầy" Vâng ạ"
" Dù là học sinh mới chuyển vào, nhưng theo quy tắc của nhà trường cứ thế tiến hành xử phạt. Tuy nhiên, ngày đầu nhận lớp cậu đã vi phạm quy chế. Rất có năng lực." Thầy Hà nghiêm túc nói.
Việt Hoàng gãi gãi đầu ngượng ngùng " thầy quá khen rồi ạ. Em không lợi hại đến vậy đâu."
"...." Sống bao nhiêu năm đây là lần đầu thầy gặp phải một học sinh không biết xấu hổ như vậy.
Sau cùng, chính là nhờ cái sự không biết xấu hổ của anh. Cả đám được thầy miễn phạt. Khang đi đến chiếc bàn cuối cùng nằm phía bên trong, nhất quyết vừa đặt mông xuống liền ngủ. Hoàng được thầy xếp ngồi cạnh Khang, có lẽ duyên phận buộc họ phải bên cạnh nhau.
Khang vừa nghe thấy vậy, hàng lông mày như điêu khắc ấy chợt nhíu lại. Sắp tới cậu không thể ngủ yên với tên này là điều hiển nhiên.
Hoàng vừa ngồi xuống đã cất tiếng lảm nhảm "thật trùng hợp, chúng ta lại là bạn cùng bàn rồi. Sau này mong bạn cùng bàn chiếu cố".
Ai thèm chiếu cố tên bại não không biết trời cao đất dày như cậu. Khang thầm cảm thấy nhức đầu.
Ánh nắng ngoài cửa sổ lên lỏi qua từng ngóc ngách chiếu sáng cả phòng học. Chiếc lắc tay đơn xơ đính kèm một viên ngọc màu đỏ như một điểm nhấn tôn lên màu da trắng hồng của Khang, nó ánh lên tia sáng nhìn vô cùng thu hút. Nó hút hồn cả Hoàng rồi, hắn rất muốn hỏi một chút về chiếc lắc tay xinh xắn này.
Nhưng bạn nhỏ cạnh hắn đang ngủ.
Hoàng khẽ nghiêng người chắn đi một chút ánh sáng cho người anh em mới gặp này. Ngón tay không kìm được mà xoa nhẹ viên ngọc kia, nhưng hành động nhỏ ấy dường như kinh động đến Khang. Hắn chỉ đành rụt tay lại, tiếp tục viết bài nhưng không dám bấm bút mạnh, hắn đem áo khoác của mình gấp thành một cái gối đệm cho Khang để cậu không bị tê tay.
Tất nhiên, Khang không thực sự ngủ. Mọi hành động của Hoàng, tất thảy cậu đều biết. Nhưng cậu cho người kia tùy ý hành động. Chỉ là có hơi khó hiểu sao tên này tốt với cậu đến vậy.
Ngay giây phút ấy, họ không biết thế giới của họ đang chuyển rời.
-----------------------
Hú hú mở bat năm mới cho mấy nàng. Chúc các nàng năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý tỉ sự như mơ triệu triệu bất ngờ. Chúc các nàng các chàng ngày càng xinh gái xinh trai nha. Nếu hay nhớ vote và quảng bá giúp tui nhaaa. Cảm ơn các bạn đọc giả nhiềuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top