Chương 2: Gặp gỡ

Trần Dương hầu hết suốt ngày cậu ta chỉ chơi game từ quán net này đến quán khác, những người ở tiệm net đều nhớ rõ mặt cậu ta thậm chí còn có chút thân thiết. Trên lớp lại chơi bời, ngủ gật, quậy phá bạn học ấy vậy mà thành tích của cậu quá đỗi xuất sắc, luôn đứng top đầu của lớp.

Giai Kỳ cảm thấy ông trời thật bất công, rõ ràng không cần làm gì cậu ta lại có thể xuất chúng hơn người.

Hoa Miêu cũng hùa theo câu nói của cô mà xỉa xói Trần Dương.

"Haiz, người ta nói cuộc đời không cho ai tất cả, vậy mà Dương Dương vừa có thành tích tốt vừa có gương mặt điển trai. Cậu ta chắc chắn sẽ khiến nữ sinh trong trường này điêu đứng mất ăn mất ngủ!"

Lời của Hoa Miêu quả nhiên chính xác, nữ sinh không chỉ ở khối 10 mà ngay cả khối 11,12 cũng mê mệt Trần Dương. Chỉ cần cậu đi ngang lớp nào thì nữ sinh lớp đó sẽ tụ tập lại ngắm nhìn cậu rồi la to " Trần Dương, Trần Dương cậu thật soái quá rồi" như thể muốn cậu nghe được tiếng lòng của họ.

Riêng Kỳ cũng chả thèm đoái hoài đến cậu ta vì không muốn rước thêm phiền phức, chỉ cần đứng gần nói chuyện với cậu ấy thì sẽ bị các ánh nhìn của người khác soi mói, rợn cả sống lưng, những người có tâm lý yếu ắt hẳn sẽ chịu không nổi những ánh mắt như lưỡi dao sắt bén đó. Vài trường hợp những cô gái có ý với Trần Dương liền bị bắt nạt bởi đám nữ sinh cuồng cậu ấy, bọn họ còn lập cả fan group dành cho cậu ta. Kỳ thật không hiểu nổi tại sao học sinh trong trường lại thần tượng hóa cậu ta như thể tôn thờ.

Vào một buổi học, thầy giáo chủ nhiệm yêu cầu cả lớp đổi chỗ để tiện cho việc kèm cặp những bạn học yếu. Quả thực cô cảm thấy buồn vì không muốn rời xa người bạn mới quen của mình chút nào, khó khăn lắm mới gặp người hợp gu đến vậy, Hoa Miêu luôn khiến cô vui vẻ, luôn an ủi và động viên cô khi bị điểm kém, thật không nỡ rời xa người bạn thân dễ thương này!

Tạm biệt xong cô cũng thu xếp sách vở và chuyển đi nhưng chuyện không dừng lại ở đó, tưởng chừng việc sắp xếp lại chỗ ngồi là việc khiến cô khó chịu nhất nhưng số phận của cô tại sao lại đen đủi đến thế? Người cô không muốn chạm mặt nhất, không muốn dính líu đến nhất thì cậu ta, Trần Dương đã trở thành bạn cùng bàn của cô! Thử hỏi còn gì có thể khiến cô cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa, tháng ngày sau này của cô có lẽ không dễ dàng gì rồi!

Tuy không phải là lần đầu gặp mặt, nhưng rõ ràng là lần đầu chào hỏi một cách đàng hoàng giữa cô và cậu ta

" Xin chào, tôi là Giai Kỳ, bây giờ chúng ta đã ngồi chung một bàn giúp đỡ nhau nhé, Trần Dương"

" Chào, bạn cùng bàn hay gì cũng được, miễn cậu đừng làm phiền đến tôi "

Giọng điệu cậu ta cất lên thật khó nghe mà, Cô nghĩ thầm "tôi đã nhượng bộ làm quen cậu ta trước, vậy mà mà còn tỏ ra lạnh lùng, cao thượng? Đúng là đồ đáng ghét, tôi đây cũng không thèm chấp nhặt với tên như hắn, nghĩ rằng ai cũng sẽ bị sắc đẹp ấy mê hoặc sao? Nằm mơ đi, ranh con."

-" Được thôi! không phiền, không phiền đến tiểu tổ tông nhà cậu" nói với giọng điều cợt nhả và nụ cười không thể gượng gạo hơn.

Chào hỏi xong bầu không khí trở nên tĩnh lặng, ngột ngạt khiến cô không hiểu sao lại thấy bứt rứt, hay là do cô đang bực mình vì cái tên Trần Dương đó nên mới có cảm giác như vậy. Tiết đầu tiên là môn Hóa học, thầy giáo bước vào giảng bài, cả lớp chăm chú lắng nghe còn cô lại suy nghỉ ngẩn ngơ đến mức không hề biết thầy giáo đang gọi tên mình.

-" Giai Kỳ, câu hỏi này giải như thế nào, đáp án là bao nhiêu?"

Đây là môn học cô yếu nhất thành tích luôn đứng chót lớp, tại sao nó lại sinh ra trên đời chứ, cô hoảng hốt không biết phải trả lời thầy giáo như thế nào chỉ biết ngập ngừng cất tiếng

-" D...dạ đáp án là..."

-" Là bao nhiêu em nói tôi nghe, ngồi trong lớp không lo học, suy nghĩ vu vơ cái gì?"

Giai kỳ đỏ mặt trong sự nhục nhã bởi khung cảnh mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào mình, cùng với đó là tiếng cười thì thầm của lũ bạn như đang nhạo báng cô, thì có một giọng nói nhỏ cất lên

-" Bằng 3,75"

Cô không nghĩ ngợi gì mà nói to lên

-" Dạ thưa thầy, là 3,75 ạ"

-" Đúng rồi, ngồi xuống đi học hành cho tử tế đi, liệu hồn thì đừng để thầy phải nhắc tên thêm lần nào Giai Kỳ à"

Cô ngồi xuống quay sang nhìn Trần Dương, cậu ấy không nói gì mà úp mặt xuống bàn ngủ tiếp trong sự hoang mang của cô "thật không ngờ rằng Trần Dương, cậu ấy vậy mà đã giúp đỡ mình, cậu ta cũng không đáng ghét lắm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top