Chương 1: Giai Kỳ
Giai Kỳ sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ của cô gái này phải làm việc cực nhọc ngày đêm để kiếm sống, đối với họ việc học tập hay những gì diễn ra xung quanh Giai Kỳ đều không quan trọng, chỉ cần cô học xong tốt nghiệp có công việc ổn định và chu cấp lại cho họ vậy là ổn.
- " Tiểu kỳ à, xuống ăn cơm!"
-" Vâng con biết rồi."
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, cô tức tốc lấy cặp sách và cái điện thoại cắm tai nghe vào rồi chạy vội ra trạm xe buýt. Cô ngồi xuống vừa ngắm nhìn bầu trời xanh như ngọc kia vừa ngân nga theo những lời nhạc du dương, cô vốn là một nữ sinh thích kpop, những bài hát như liều thuốc chữa lành cho cô mỗi khi cô chán nản. Cứ thế một học kỳ nữa bắt đầu, hôm nay chính là ngày khai giảng, là năm học đầu tiên khi cô bước chân vào cấp 3. Nơi khiến cô ấp ủ biết bao hi vọng về những tình bạn thuần khiết, trong sáng một thời học sinh đáng nhớ.
Xe buýt đến trường. Mọi học sinh bắt đầu tỏa ra, sân trường bỗng nhiên đông đúc một cách nhanh chóng. Giai Kỳ cũng hòa vào đám đông, và đi tìm kiếm lớp của mình.
-" Này cậu là bạn học Giai Kỳ lớp 3A khối 10 đúng không?" lời nói ngọt ngào vang lên của cô bạn Hoa Miêu muốn hỏi Giai Kỳ.
Giai kỳ đáp:
- "Đúng rồi! Có chuyện gì sao?"
-" Mình là Miêu Miêu cũng học lớp 3A, trong ngày nhận lớp tớ đã thấy cậu, hình như cậu chỉ đi một mình và chưa có bạn nên mình muốn làm quen với cậu, mong được giúp đỡ." Giọng nói thanh thoát của cô bạn khiến Giai Kỳ có chút lúng túng xen lẫn sự hào hứng.
-" Được thôi vậy ngồi chung đi, cậu thấy thế nào?"
-"Ok" Miêu Miêu khoác tay của Kỳ cười nói vui vẻ như thể đã quen từ trước, đây cũng là cô bạn đầu tiên sau khi vào cấp 3 của Kỳ, trong thâm tâm của cô nghĩ rằng" Miêu Miêu đúng là một cô gái xinh đẹp, mắt mũi hòa hợp với nhau trông cực đáng yêu!"
Trong suốt buổi khai giảng cả 2 ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự đủ thứ trên đời
-" Cậu có bạn trai chưa, anh ngồi kế trông đẹp trai quá cậu có muốn làm quen không Kỳ" Miêu Miêu hào hứng hỏi.
-" Mình chưa có bạn trai đâu! Và mình cũng không có hứng thú với bọn con trai trong trường." Có lẽ rằng vì Giai Kỳ chỉ thích những thứ như thần tượng Kpop nên cô cũng chẳng màng để tâm đến các bạn nam xung quanh hay trong lớp.
Sau khi vào lớp học, Giai Kỳ ngồi bạn đầu cùng với Miêu Miêu. Thầy giáo bước vào
- " Được rồi, bây giờ các em giới thiệu bản thân mình đi"
Các bạn lần lượt đứng lên giới thiệu, với Kỳ nó không có gì là hứng thú, cô chỉ nghe thoáng qua rồi lại quên tên tất cả mọi người, những tiết học tiếp tục diễn ra, với Kỳ không chừng cấp 3 này cũng chỉ là lên lớp học hành rồi về nhà, không có dấu ấn hay ho gì như những điều cô mong đợi.
Các tiết học bắt đầu nhưng ngay ngày đầu tiên lại có người ngủ gục sao?
-" Trần Dương! Em không học thì đi ra ngoài cho tôi, hôm nay là ngày đầu cũng ngủ cho được, đúng là hết nói nổi. Còn không ngồi dậy cái thằng nhóc này!"
Các bạn trong lớp cười phá lên
-" Này, Dương Dương sao mày cứ ngủ suốt thế, tối qua lại cày game à haha"
-" Ừ, biết điều thì im cái miệng lại" Trần Dương ngẩng đầu lên nhìn họ với ánh mắt sắc bén, gương lạnh lùng khiến ai nấy đều im lặng vì họ thấy rằng chỉ cần nói thêm Trần Dương sẽ băm họ ra thành trăm mảnh mất.
Các tiết học sau cũng tương tự, người được nhắc tên chỉ có một "Trần Dương" khiến Kỳ bất giác mà nhớ tên. Vì cô và Trần Dương ngồi xa nhau người bàn đầu người bàn cuối nên cả tuần cũng không thân hơn bao nhiêu. Nếu có chạm mặt nhau ở tiết thể dục cũng không nói gì bởi lẽ họ không hề thân thiết. Mỗi người một đám bạn không ai liên quan đến ai.
Trần Dương trong lòng Giai Kỳ vốn là cậu nam sinh quậy phá, không đánh nhau thì cũng nói chuyện ồn ào trong lớp, nói chán rồi thì lại ngủ học hành chắc cũng không ra gì. Nhưng Kỳ đã SAI, cô thật sự sốc khi thấy rằng những bài toán khó mà thầy giáo giao, Trần Dương chỉ cần nhìn qua một cái đã biết cách làm, rõ ràng cậu ta là một học bá ư??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top