Chương 09
Quốc Khang nhăn nhó. "Sao chị còn chưa dậy? Trễ học em rồi."
Mặc cho sự hối thúc của thằng nhỏ, tốc độ bước xuống giường, vệ sinh, thay quần áo, ăn chút điểm tâm lót bụng vẫn được Ái Vy duy trì một cách bình thường như trước kia. Chả có việc gì khiến cô phải hối hả. Nếu sau này lái ô tô, có lẽ cảnh sát sẽ chẳng bao giờ xé cho cô được một vé phạt vượt quá tốc độ nào.
"Sao lâu vậy con?" Bà Anh ngồi trên xe máy nói.
Quốc Khang ngồi phía sau cau có. "Tại chị ấy mà con trễ học rồi."
"Còn sớm chán, làm gì mà trễ." Cô ngồi lên xe, nhóc Khang ở giữa, chiếc xe chở ba lao ra khỏi cổng.
Từ khi mẹ cô lái xe máy chở nhóc Khang đi học, cô cũng được mẹ chở tới trường. Không đi xe công vụ nữa, cô cảm thấy thoải mái hơn khi tránh được những ánh nhìn dè bĩu từ những người khác. Nhưng bù lại, ngồi trên xe máy, nắng lại khiến cô cảm thấy oi bức đến bực bội. Chưa kể bụi bặm cùng với mùi côn trùng, mùi phân hôi thối do các loài động vật thải ra khiến cô như muốn nín thở. Ngồi trên xe ô tô, dù sao cũng thoáng mát và đỡ khổ hơn nhiều.
Lúc trước cô chả bao giờ đội mũ đi học, giờ hằng ngày cô cũng phải như tên Bánh Tro, mũ lưỡi trai luôn ở trên đầu. Nếu như mũ của hắn ta màu đen, thì mũ cô là màu kem dễ thương với dòng chữ nhỏ "love you" màu nâu siêu đẹp.
Xe chạy ra khỏi khu nhà công vụ, băng qua những nhà dân xanh đỏ trắng vàng, xe cô bon bon trên đường cùng với những người khác. Cũng như cô vác xác tới trường, mọi người cũng hối hả chở con đi học, đạp xe ra đồng hay chạy tới cơ quan.
Ánh nắng ban mai thật dễ chịu, rọi qua những mái nhà, len lỏi qua những tán lá, đọng lại trên làn da cô rồi chạm xuống mặt đường. Một hình ảnh trước giờ cô chưa hề được cảm nhận ở Đức Minh, nơi dòng người tấp nập, những tiếng còi inh ỏi và sự mịt mù của khói bụi.
Nhờ Thanh Tâm mà giờ cô đã biết chút chút về khu vực mình đang ở. Ra khỏi địa phận xóm Mới, xe cô chạy giữa cánh đồng lúa rộng lớn và những vạt hoa Cánh Bướm đủ màu mọc đầy ven đường. Xen lẫn những bụi hoa là những cái cây to lớn mà cô chả biết tên là gì, chỉ biết vài chú chim đang ríu ro trên cành cao. Những tiếng hót văng vẳng bên tai, như thể chúng đang chế giễu cô đã hết cái thời sang chảnh ngồi trên xe ô tô.
Qua khỏi cánh đồng lúa, cô bắt đầu đặt chân vào xóm Cũ, nơi Thanh Tâm bảo được đánh dấu địa phận bằng những rặng cây cao và bãi cỏ xanh mướt cạnh bờ sông. Xóm Cũ chào đón cô bằng những đàn bò đang chăm chú gặm cỏ và những bãi phân nồng nặc mùa hôi. Cũng tại nơi đây, thỉnh thoảng cô thấy tên Bánh Tro chạy nhảy cùng với trái bóng. Tim cô lại bỗng đập nhanh khi hình ảnh hắn ta cởi trần hiện lên trong đầu. Cô đành phải nghĩ tới bản mặt tên Tiến Long để nhịp tim mau trở lại bình thường.
Băng qua những ngôi nhà xập xệ, cô lướt ngang qua khu tập thể tồi tàn và mục nát, tưởng chừng như những khu nhà bỏ hoang. Đây cũng chính là nơi tên Bánh Tro bảo mình đang ở. Khu tập thể hai tầng, được xây theo hình chữ "U", với khoảng sân nằm ở giữa. Đâu đó trong những dãy phòng cũ kĩ và ố màu, như thể đã nhiều năm không được tô sơn, quét vôi và bỏ mặc cho thiên nhiên tàn phá, lại có một nơi cô muốn đặt chân bước vào.
Khi một nơi hoang tàn, có thể khiến người khác cảm thấy sự rùng rợn và bẩn thỉu ngay cái nhìn đầu tiên, lại bỗng cuốn hút cô một cách lạ thường. Như thể trong những căn phòng u ám đó, có một căn phòng đang cất giấu kho báu mà tình cờ thay trên tay cô lại đang cầm chìa khóa và bản đồ. Liệu rằng trong căn phòng đó, có cất giữ trái tim vàng, hay chỉ là những thứ sành sứ chả đáng một xu.
Hóa ra, khi băng qua những lũy tre và cây đa đầu làng, cô mới nhận ra rằng, tuy ở chung cùng một Tân Phú, nhưng hắn và cô lại nằm hai đầu cách nhau. Nếu không nhờ việc ngồi chung một bàn, có lẽ cô đã cảm thấy giữa mình và hắn xa cách đến mọi mặt.
Sau khi ra khỏi làng của mình, cô lại bắt đầu bước vào địa phận làng Tân Thanh với những cánh đồng ngô xanh mướt, bạt ngàn những cây nhỏ mới trồng vào đầu Xuân. Tân Thanh là điểm dừng đầu tiên, nơi nhóc Khang em cô đang học lớp một, trường tiểu học Tân Thanh. Trong lúc vừa bước xuống xe, cô có thể nhận ra âm giọng quen thuộc của một người. Tên Bánh Tro đang mỉm cười với nhỏ em gái của hắn. Không như anh trai của mình, cô thấy cô nhóc có làn da trắng hồng, mái tóc dài đen nhánh, má phụng phịu trông rất dễ thương.
"Hên lần này chưa trễ giờ đó." Quốc Khang như muốn nhắn nhủ tới bà chị của mình.
Chả bù cho thằng nhóc của em cô. Trước khi vào trường, nó còn quay lại kênh kiệu cô nữa chứ. Thấy vẻ mặt của nó, cô liền bặm mội lại, giơ tay lên như dọa tát. Không những nó không sợ, ngược lại nó còn lẽ lưỡi như muốn trêu tức cô.
"Su của anh đi học nha." Minh Đức mỉm cười.
Minh An vẫy tay. "Hai của em cũng đi học nha." Nói xong cô nhóc lật đật chạy vào trường.
Cảm thấy an tâm khi em mình vào lớp, Minh Đức quay lại thì tình cờ thấy Ái Vy đang bặm môi hù dọa ai đó. Bắt gặp thấy ánh mắt của anh, Ái Vy vội thu tay lại rồi quay mặt đi như muốn né tránh.
Đang hù dọa thằng nhóc Khang, bất ngờ thấy tên Bánh Tro nhìn sửng mình, cô liền đỏ mặt ngượng ngùng trèo lên xe. Cô có hù anh đâu, sao anh lại nhìn cô chằm chằm như thể vừa bị dọa vậy.
Giờ học thể dục cũng bắt đầu. Đá cầu, nhảy xa và chạy bền lại tiếp tục được lặp lại. Với những người không thích chạy như cô, thì môn chạy bền đúng là cách thích hợp để vắt kiệt sức cô. Có vẻ bộ môn này những bạn nữ lớp cô ai cũng ngán ngẩm, ngoại trừ nữ Kim Ngân, người đang háo hức đòi thi sức với tên Bánh Tro. Cũng giống như độ dai của bột lọc, tên Bánh Tro sau hai vòng vẫn bình thường như chưa hề bắt đầu.
"Xí muội của Su nè." Buổi chiều đi học, Kim Ngân liền bước sang tổ bốn.
Minh Đức ngạc nhiên. "Bà mua ở đâu hay vậy?" Anh đã tìm mua ở trường mình, lẫn đi hỏi quanh trường Tân Thanh nhưng đều không có.
"Nãy mới chạy sang Tân Thạnh mua." Kim Ngân khẽ cười.
Anh nghĩ mình đã làm phiền Kim Ngân. "Tôi tưởng xóm bà có bán. Chứ nếu đi xa vậy, tôi đã không nhờ rồi." Nhà Kim Ngân ở Tân Thanh, chạy qua làng Tân Thạnh có vẻ không được gần.
Kim Ngân khẽ cười. "Tôi có việc sang Tân Thạnh, nên tiện đường đi mua cho Su luôn. Về nha Người Đẹp."
"Ừ." Cô quay sang và thấy tên Bánh Tro đang cẩn thận cất những bao xí muội vào cặp.
Hắn bảo mình có một người em gái tên Minh An. Vậy "mua cho Su", có lẽ chính là mua cho em gái hắn, cô nhóc cô vừa gặp lúc sáng. Cô còn xí muội ở nhà rất nhiều nhưng sao hắn không hỏi cô. Nếu hỏi thì cô đã cho bé Su em hắn mấy bao rồi. Nhìn hắn và nữ Ngân thân thiết như vậy, cô lại chợt tủi lòng. Cô tủi, bởi vì cô cũng muốn thân với hắn như nữ Ngân kia. Cũng muốn cho Su kẹo, cũng muốn hắn hỏi han cô mỗi khi cần gì đó.
"Bột lọc ở đâu vậy mẹ?" Trước giờ vào mỗi bữa ăn, có khi nào cô thấy những món như vậy bày trên bàn đâu. Sao tối nay lại xuất hiện.
Bà Anh vừa xới cơm, vừa nói. "Bà ngoại bạn con bán đó."
Cô lập tức nghĩ đến tên Bánh Tro.
Bà Anh khẽ cười. "Lúc chiều mẹ đi chợ, thấy hai bà cháu ngồi bán. Thấy tội, nên mẹ mua hết để hai bà cháu về nghỉ." Cứ nghĩ đến hình ảnh cô nhóc chống cằm ngồi im bên bà ngoại là bà lại thấy thương.
Ông Uy giả vờ hù dọa. "Khang mà không chăm lo học hành. Ba mẹ sẽ cho ra ngoài chợ ngồi như người ta."
Quốc Khang phân bua. "Con có học mà. Có chị Vy không học á."
Bình thường thì cô sẽ lên tiếng, nhưng giờ thì cô đang bận nhai ngấu nghiến bánh bột lọc trong miệng rồi.
----------
Ngoại truyện:
Minh Đức đang dọn cơm tối thì liền hỏi. "Ủa ngoại, bột lọc ngoại để đâu, sao con không thấy?"
Minh An đang ngồi ở phòng khách liền nhanh nhảu. "Hôm nay ngoại bán hết rồi Hai." Trước mặt cô nhóc là mâm cơm với những món thơm phức, nhưng cô nhóc không ăn vụng. Cô nhóc chờ ngoại và Hai tới ăn cùng. "Hồi chiều, ngoại còn bột lọc nhiều ơi là nhiều. Thế tự nhiên có một cô tới mua hết luôn."
Bà Mười khẽ cười. "Cô ấy bảo có con gái học chung lớp với con."
Anh nhíu mày. "Ai vậy ta?" Nếu là má của Kim Ngân thì ngoại biết rồi. Đến khi đặt tô canh chua xuống mâm cơm, anh vẫn chưa nghĩ ra.
"Á, canh." Minh An vỗ tay. "Chua."
Đây là món "Cá Dìa Nấu Canh Chua" mà Minh An rất thích ăn. "Để Hai lấy cá cho Su ăn nha."
"Dạ." Minh An mừng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top