Chương 1 : Gặp gỡ
An đang chìm vào những suy tư cùng những giai điệu thì có một bàn tay vươn đến vỗ vai cậu . Đó là đôi bàn tay nhăn nheo của bác phụ xe :
“ Cậu bé à , gần đến trạm cháu cần đến rồi đó ” . Cậu bỏ tay nghe gật đầu mỉm cười với bác rồi dời tầm mắt đến xung quanh , nơi cậu chuyển tới ở khá thuận tiện gần trường chỉ mất vài phút đi xe buýt . Có giọng nữ đều đều vang lên :
“ Đã đến trạm XX . ”
An nhanh chóng kéo vali đi xuống đứng trước khu chung cư nhỏ rồi đi thẳng lên tầng 4 của căn chung cư . Cậu đi quanh khá ưng ý với căn phòng mình chọn , vì dành cho hai người nên cậu có thể bố trí một khu làm phòng vẽ của mình . Sau hơn vài tiếng hì hục dọn dẹp và sắp xếp rồi thỏa mãn đi nấu một bữa tự thưởng cho chính mình đã lâu rồi cậu mới tự do như vậy .
4 giờ sáng hôm sau An tỉnh dậy bên cạnh là những tiếng ting ting của điện thoại vang lên , nhìn vào thì là lời nhắn của cha mẹ cậu “ Con đã dậy học bài chưa ? Đã lên cấp 3 rồi đừng để mẹ nhắc nữa , nếu đọc thì lập tức trả lời mẹ ” , An nhăn mặt day day trán rồi trả lời qua loa rồi đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn học . Những giọt nước còn đọng trên mái tóc được lau sơ sài rồi men theo gò má mà rơi xuống bàn .
Hiện tại cậu học lớp 11 vốn ở thành phố khác nhưng cậu đã thuyết phục cha mẹ cho mình vào học tại ngôi trường này , vốn dĩ cha mẹ cậu không chịu lo con mình sẽ sa đọa và đánh mất tương lai khi không có cha mẹ kèm cặp nhưng khi xem ngôi trường này thì họ đã dao động nên đã thuê cho cậu một căn chung cư nhỏ gần trường . Làm bài mãi thì cũng đến 6 giờ nên An đi xuống nấu cho mình một bữa sáng gồm hai lát bánh mì lạt kẹp giữa là trứng chiên và ít rau ngoài ra còn một ly sữa bò không đường như thói quen không thể bỏ của cậu .
Tắt đèn , ga và đóng cửa xong thì cậu bắt xe buýt lên xe đeo vào tai chiếc tai nghe quen thuộc bật phát ngẫu nhiên nhạc rồi lấy một cuốn sổ hí hoái một lúc thì đã đến trạm cậu cần xuống , đi bộ thêm một lúc trước mắt cậu là trường XX nổi tiếng . Điểm đầu vào của trường khá cao tổng có 10 lớp 1 khối thì có 3 lớp đặc biệt khó vào còn 7 lớp khác thì dễ vào hơn .
Cậu mang trên mình bộ đồng phục gồm áo trắng , quần xám và cà vạt đỏ của một trường quốc tế mà cậu từng học lạc lõng giữa dòng học sinh hối hả khoác trên mình bộ đồng phục màu xanh lam .
Nhìn sơ bản đồ rồi đi đến phòng giáo viên , mắt nhìn thấy một nữ sinh mang trên mình bảng tên của lớp 11C - lớp học cậu được phân vào cậu liền gọi hỏi cô nàng về giáo viên chủ nhiệm của lớp . Thầy chủ nhiệm lớp là thầy Dương , thầy mang trên mình nụ cười hiền từ bên mắt có những vết chân chim mái tóc lấp ló những phần tóc màu trắng của những người ở độ tuổi 40 . Sau khi chỉ xong cô nàng vội đi vào lớp , An đến chào hỏi thầy Dương .
Thầy nở nụ cười hiền từ chào hỏi cậu :
“ Hiếm khi thấy có học sinh từ thành phố khác , chào em thầy là Lê Bảo Dương , em có thể gọi là thầy Dương rất vui được gặp em . Thầy có xem qua điểm đầu vào của em khi thi tuyển sinh và thành tích của em khi lớp 10 rất là tốt nên thầy xếp em ngồi với một bạn , bạn đó tên Bình điểm đầu vào khá cao nhưng hơi chểnh mảng trong học tập nên thầy hy vọng em có thể giúp bạn trong học tập ” Rồi cả hai trao đổi vài vấn đề khác rồi thầy thả cậu vào lớp để làm quen .
Lớp 11C nằm ở tầng 3 bên trái cầu thang , được thầy cho biết thông tin cơ bản nên cậu khá tự tin … cho đến khi cậu ngỡ ngàng nhìn mình ở trong căn tin trường … An hoảng loạn , An không hiểu , An suy sụp . Cậu đứng thẫn thờ cho đến khi có vài học sinh đi qua mua bữa sáng cậu mon men lại hỏi thì mới thoát được kiếp nạn này .
Lớp 11C nghe bạn nữ ấy kể lại chuyện cô gặp học sinh mới cả lớp ồn ào lên , các bạn nữ nghe cô kể về nhan sắc ấy mà trầm trồ họ đoán tầm một lúc nữa thì thầy Dương sẽ để họ sinh mới ấy đến lớp . Đã qua 15p rồi chỉ còn 5p nữa vào lớp mọi người vẫn chưa thấy học sinh mới trong lời kể của cô nàng liền cho rằng cô phao tin vịt cho đến khi có một dáng người từ từ đi vào . An sau khi được sự hỗ trợ đã thành công tìm được phòng học .
Trải qua kiếp nạn này cậu thề sẽ không đi quanh quanh cái trường này nữa , kẻo lạc thì hết cứu . Cậu dựa vào trí nhớ khi nói chuyện với thầy Dương mà đi vào chỗ ngồi của mình , cậu ngồi ở bàn cuối sát cửa ra vào khi đó trên bàn đã có một người đổ rạp trên bàn An từ tốn đến bên ngồi vào bàn mà không kinh động đến bạn cùng bàn lấy từ vựng ra học .
Lia mắt qua người bên cạnh hắn vẫn ngủ quên trời quên đất bàn tay hướng lên trời tư thế khá hài hước , nhìn kỹ vào thấy đôi tay ấy được chăm sóc cẩn thận có những vết chai mà độ tuổi này không nên có .
Tùng tùng tùng ! Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho giờ học đã đến .
Mắt thấy bạn cùng bàn vẫn ngủ quên trời đất mà thầy Dương lại từ từ đi đến An vội lay hắn dậy , mà tên đấy còn không biết mà còn đánh cái bốp vào cậu . An không vui nổi cậu giơ cao tay đập vào lưng hắn một tiếng rõ to , đang ngủ mà bị đánh Bình hoang mang bật dậy định bụng chửi đứa nào mất nết thì gặp ngay ánh mắt hiền từ của thầy Dương .
Bình khựng người ngồi thẳng vai căng lên đến khi thầy Dương đi rồi thì cậu lại lười nhác mà nằm lên bàn rồi quay đầu qua nhìn bạn cùng bàn của mình . An bị nhìn đến ngứa ngáy hỏi Bình “ Cậu nhìn đủ chưa ? ” .
Bình nằm trên bàn nhìn cậu bị hỏi thì hơi chột dạ cào cào mái tóc của mình rồi nói “ Cậu là học sinh mới à ? ” An đang mang trên mình bộ đồng phục ở trường cũ nhìn Bình như muốn nói “Cậu mù à ? Bộ chê tôi chưa đủ nổi bật hay gì ? ” rồi nuốt lại lời muốn nói vào trong bụng mà ậm ờ trả lời qua loa cho xong chuyện còn niệm mình mới vào trường không nên đánh bạn học .
Thế nhưng cậu bạn cùng bàn mới này lại không nghĩ như thế cứ liên tục nhồi nhét cho cậu hết câu này tới câu khác … bộ cậu là tuyển tập vạn câu hỏi vì sao hay sao mà hỏi lắm thế ??? và thế là An từ trả lời qua loa thành giả câm giả điếc . Thấy cậu bạn này không còn đáp lại câu hỏi của mình Bình lấy điện thoại ra nhìn lại chi phí sinh hoạt của mình rồi tính toán .
Cứ thế hai tiết đầu trôi qua êm ả Bình thì hết nhìn điện thoại lại lăn ra ngủ , giáo viên ngán ngẩm chẳng để tâm cậu vào mắt mặc cậu ngủ miễn không quậy phá trong giờ học là được , còn An mang trên mình bốn chữ “học sinh gương mẫu” ngoan ngoãn nghe giảng thậm chí tranh thủ 5p chuyển tiết mà lấy bài tập ra làm thêm .
Ra chơi thì Bình lười biếng ngồi dậy rồi đi đâu mất , An không quan tâm tiếp tục làm bài nâng cao . Các học sinh lớp 11C ngồi tại chỗ khôn kiềm được mà quay lại nhìn học sinh mới rồi thì thầm to nhỏ .
Phía trên An là một bạn nữ hoạt bát cô xoay người bắt chuyện với cậu cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ , thoáng một lúc đã vào lớp tên lắm mồm nào đó vừa vặn quay lại chỗ đúng lúc giáo viên vừa vào .
Người Bình thoang thoảng mùi bạc hà nhưng giấu dưới đó lại là mùi thuốc lá , An nhận ra nhưng không nói gì liếc mắt qua thấy Bình đang cúi người bấm điện thoại , hắn khẽ nhăn mặt lực tay cũng vô thức mà mạnh lên kêu cộp cộp .
Đến 12 h học sinh rộn rạo đi về cậu ngồi trên xe buýt vắng tanh lòng không kìm được mở sổ vẽ lại khuôn mặt của tên lắm mồm nào đó . Về lại căn chung cư cậu nấu một nồi thịt kho nước sốt kẹo kẹo phủ lên miếng thịt một màu nâu cánh gián nhìn hấp dẫn làm sao , quay qua đập quả trứng làm canh trứng cà chua rồi ăn cùng cơm nóng hổi .
Thỏa mãn xoa cái bụng của mình , An xoay người dọn dẹp rồi vào phòng vẽ mở cửa phòng ra quanh giá vẽ được phủ một lớp ni-lông tránh màu day vào sàn , xung quanh đựng những họa cụ và màu vẽ .
An ngồi lên ghế thẳng lưng lấy màu và cọ bắt đầu vẽ một bức tranh trên khung canvas hì hục từ lúc mặt trời trên đỉnh đầu đến lúc xung quanh ngã màu hoàng hôn mới xong , đó là một bức tranh vẽ một cánh đồng lúc bát ngát ở góc phải còn có một góc cây đa to bóng râm phủ cả một khoảng đất trống .
An vươn vai dọn dẹp bảng màu có một tờ giấy rơi ra từ cuốn sổ cậu hay dùng để phát thảo , bức tranh là góc nghiên của một chàng trai trẻ ánh sáng chiếu vào làm nổi bật mái tóc đen bị rối cùng làn da trắng của chàng trai An nhìn một lúc rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại cầm lên và gắn tranh vào nơi dễ thấy nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top