Chương 1 : Hồi ức

" Nếu như ban đầu chúng ta không gặp nhau thì chẳng đi đến bước đường này nhỉ ? "

Tôi lẳng lặng nhìn vào dòng nước đang chảy xối xả dưới cây cầu , tự hỏi rằng cuộc đời của bản thân sẽ trôi dạt về đâu nếu như chưa từng gặp anh . Thật kì lạ , dù biết sơ sẩy chút thôi tôi sẽ mất đi sinh mệnh của mình nhưng tận đâu đó sâu trong trái tim tôi lại cảm thấy bình yên lạ thường và cả sự giải thoát , nhẹ nhõm không thể nào lý giải .

Dòng người xối xả , ồn ào , họ tụ tập xung quanh tôi như những vị khán giả đang xem một vở kịch thú vị . Có người thì xì xào , bàn tán , phê phán , lại có người hồ reo , có những người không ngừng đưa ra lời khuyên ngăn và hơn cả là sự chú ý của người " xa lạ " dồn dập lên tôi , mọi ánh mắt người người làm hô hấp tôi như bị trình trệ , cùng với đó là nỗi sợ hãi lan tràn lên tâm trí tôi . Tôi thật sự sợ hãi trước những " ánh nhìn " của họ , nó như một hình thức " phán xét " của xã hội , tựa như tôi là " kẻ có tội " đang đứng trước một phiên tòa " xét xử " chờ đợi giây phút " tội trạng " được phơi bày và nhận " án hình " .

Bản chất con người vốn đi theo số đông . Chẳng hạn như một ai đó có hướng đi ngược lại với các quy định của con người đặt ra thì đó chính là " kẻ lạc loài " . Trong tình yêu cũng vậy , từ thời xa xưa , con người đã đặt ra một thứ tình cảm hoàn hảo như chỉ có " con trai " với " con gái " mới có thể thành đôi , truyền lại cho thế hệ sau này , dần dần xem đó như một điều hiển nhiên và chẳng ai dám đi ngược lại với nó cả .

Con người thì ai cũng biết cách " yêu " , có thể nhiều hình thức khác nhau nhưng chung quy " tình yêu " vẫn là " tình yêu " , vậy cớ sao lại phân biệt " giới tính " . Tình yêu giữa hai người con trai với nhau lại là " bệnh " , đáng bị " ruồng bỏ " đến mức như thế sao ? Đó không phải là " yêu " à ?

" Tình yêu không có lỗi , chỉ là chúng ta sinh không gặp thời . "

Câu nói ấy đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi . Rốt cuộc mọi chuyện đã lệnh hướng như thế nào để rồi lại đi đến bước đường này . Sai từ khi nào ? Từ lúc nào ? Hay là ngay từ ban đầu đã là không thể ?

Quay ngược thời gian về một năm trước khi mọi việc trở nên " tồi tệ "

Trong cái nắng oi bức của mùa hè , như bao ngày khác , tôi vác theo chiếc cặp sách nặng trịc cùng " chiến hữu " đồng hành đến trường . Vừa phóng xe vào cổng trường , đồng hồ trên tay điểm 6 giờ 59 phút , tôi hối hả cất xe vào bãi đổ rồi vừa chạy xồng xộc lên trên cầu thang vừa suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời .

" Đã đi muộn , lớp học còn ở tầng 3 . Quả này lại thêm một bản tự kiểm điểm nữa mà xem . "
Thật may , khi tôi bước vào lớp , cô giáo vẫn chưa đến . Bỗng một bàn tay từ đâu vỗ lên vai tôi .

" Ê , bữa nay lớp ta có thêm một học sinh mới đấy ! "

Không cần ngoảnh lại , cái giọng điệu ngứa đòn này chỉ có thể là thằng bạn thân tôi - Hoàng Lâm , nó sở hữu mái tóc nâu xoăn , thân hình khá chuẩn , tóm lại nhan sắc cũng tầm ưa nhìn như tôi mà thôi . Điệu bộ " Tao biết nè . Hỏi tao đi ! " hiện rõ chữ trên bản mặt của nó , làm màu ghê thế . Tôi thở dài trong sự bất lực , dù có hỏi hay không thì thằng này cũng sẽ bám dai như đỉa đến khi tôi chịu hỏi nó .

" Nam hay nữ ? "

" Nam . Nghe nói từ trường Trung Học Phổ Thông nào đó ở quê chuyển về đây . "

" Mày hóng chuyện từ đâu vậy , biết rõ quá ha ? "

" Thông tin mạng lưới tao trải dài toàn trường đấy nhá , không gì mà tao không biết . "

" Khiếp ! Mới học được một năm mà mày "
mở rộng lãnh thổ " nhanh thế . "

" Này đã là gì . Lại đây tao kể chuyện này , tao mới nghe từ mấy bọn bên lớp khác nói đấy . "

Đấy ! Có cái mặt " ăn tiền " cũng là một loại tài năng đặc biệt . Lâm càng nói càng sung , còn liệt kê các thành tích mà bao năm đi hóng chuyện khắp nơi . Hầu hết có vụ nào thì đều có mặt nó ở hiện trường .

Chúng tôi cùng tán gẫu chuyện trên trời dưới đất rồi lại nhìn nhau cười ha hả . Không biết chuyện đâu lắm mà kể thế .

Một lúc sau , hình bóng của cô giáo chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp , hình như sau lưng cô có thêm một bạn học sinh nam .

" Cả lớp nghiêm ! Chào cô ạ . "

Tiếng gọi đầy quyền lực của bạn nữ lớp trưởng vang lên . Mọi người đồng thời đứng dậy chào nghiêm túc . Tôi và Lâm tạm gác câu chuyện đang dở và đứng lên .

Cô giáo phất tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống , cô mở lời giới thiệu cho cả lớp :

" Lớp ta có một bạn " Trần Duy Tâm " chuyển từ trường Trung Học Phổ Thông XX lên đây , lớp 11 rồi đã trưởng thành hết cả rồi , đối xử tốt với bạn mới nhé cả lớp . "

" Còn bàn nào trống không các em ? "

Lớp trưởng giơ tay và nói :

" Thưa cô , hết bàn rồi ạ . Sĩ số lớp lúc đầu là 52 bạn , dãy một và bốn là 6 bàn , dãy hai và ba là 7 bàn , mỗi bàn 2 người ạ . "

" Hai bạn nam xuống phòng đoàn lấy một bộ bàn ghế bưng lên đây cho bạn . Gia Nam và Hoàng Lâm , hai em đi nhé . "

Tôi cùng Lâm , hai đứa bày bộ mặt chán chường " dạ " một tiếng rồi xách nhau đi xuống tầng . Khi đi qua bạn nam kia tôi mới nhìn thấy rõ được ngoại hình của cậu ta .

Dáng người cao cũng tầm khoảng một mét tám , khuôn mặt cân đối hài hòa trông có vẻ cũng được , điểm thu hút nhất là đôi mắt nâu sẫm , tuy chẳng có gì nổi bật nhưng nó lại làm tôi để ý tới . Tôi muốn được nhìn gần đôi mắt ấy , như thể nó có sức lôi cuốn gì đó đối với tôi . Anh chàng ấy bỗng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi .

Đó là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau , cái nhìn ấy cũng là khởi đầu cho toàn bộ câu chuyện của chúng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top